Sỏi 43
Khi còn đang học cấp ba, một lần Cu Xinh tròn mắt ngạc nhiên thấy mẹ buột mồm nói với Cu về Socrates: “Mẹ cũng biết ông ấy à?”. “Biết một ít”. Cu dùi mài thi cử kiếm ít học bổng vào học đại học bên Mỹ rồi nằng nặc theo đuổi môn Triết học để lấy bằng chính. Thấy mặt mẹ nghệt ra, Cu an ủi mẹ: “Con làm thêm hai bằng phụ là Toán học và Quản trị kinh doanh, tranh thủ học 3 năm thay vì 4 học năm, mẹ nhé”. Mặt mẹ càng nghệt hơn, nhưng mẹ chẳng nói gì.
Hè, Cu Xinh về Việt Nam lẽo đẽo theo mẹ đi thực tập tư vấn doanh nghiệp. Chẳng còn cách nào khác để Cu vừa có xác nhận 480 giờ làm việc, vừa tranh thủ học 4 khóa trực tuyến kiếm 12 chứng chỉ, để ngày ngủ đêm lên lớp… bên Mỹ. Lần đầu dự buổi tư vấn của mẹ, Cu ngáp ruồi. Lần thứ hai, Cu nhìn lên màn chiếu. Các lần sau Cu hau háu theo dõi, gõ máy tính lạch pạch, đầu gật gù. Nếu lúc khuya khoắt thanh vắng mà có tiếng guitar phừng phừng thì đó là Cu đang thư dãn, ngoài kiểu thư giãn trật tự với việc mò mẫm lập trình một phần mềm game. Cu Xinh bận lắm.
Mẹ cũng bận. Mẹ mải tung tăng với các ý tưởng nên tranh thủ lúc ăn cơm để phụ đạo Cu. Cu chê phương pháp sư phạm của mẹ kém: mắt cứ chăm chăm nhìn bát cơm mà không nhìn vào mặt Cu, tay cứ chăm chăm cầm đũa mà không khoác lên vai Cu, rồi ăn no, bụng to, mắt híp, buông đũa buông bát là mẹ đứng dậy lên phòng. Cu Xinh nhìn mẹ nghiêm khắc: “Ngồi lại đây! Tiếp tục nói chuyện với nhau như hai người đàn ông”.