Tháng 9/1973 chúng tôi bước vào năm dự bị học tiếng Nga tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Kishinhop thuộc nước Cộng hoà Mônđavi (Liên Xô). Trong 19 đứa con gái năm đó (5 người học hoá và 14 người học sinh vật) thì tôi là người có mái tóc dài nhất.
Có được mái tóc này là kết quả của 3 năm cấp 3 không cắt, chỉ thỉnh thoảng cắt một chút đuôi thôi. Thời đó con gái học sinh chúng tôi hầu hết là tết hai bím tóc, chỉ có bạn nào hơi điệu một tí mới buộc tóc đuôi gà (kiểu Thái Lan).
Năm dự bị lớp tôi có 8 người gồm 5 đứa con gái tốt nghiệp phổ thông và 3 anh cán bộ đã có gia đình. Chủ nhiệm lớp tôi là cô Emilia Stepanova (các chị năm trên còn gọi là Bà Kều vì bà cao lắm!). Cô giáo rất thích mái tóc dài của tôi. Giờ nghỉ giải lao tôi thấy cô đứng nói chuyện với các thày cô giáo khác khi thấy tôi đi qua thì nói:"Nhìn kìa, cô học sinh của tôi có mái tóc dài đẹp không?!". Những giờ ngoại khoá thấy người đi đường nói với nhau:"Cô bé này có mái tóc dài đẹp quá!" là cô lại nhìn tôi nói:"Người ta đang khen mái tóc của em đấy!".
Có mái tóc dài khi đó cũng thích thật nhưng buổi sáng tôi cứ phải dậy sớm hơn các bạn để chải đầu. Và rồi có lẽ do thay đổi khí hậu nên tóc tôi bị rụng rất nhiều. Cứ mỗi lần chải đầu thấy tóc rụng ra vo lại được cả búi làm tôi thấy xót cả ruột. Thế là bước sang mùa xuân 1974 đúng vào dịp sinh nhật 19 tuổi tôi quyết định cắt tóc.
(Tôi còn nhớ lúc cắt tóc các bạn chạy sang xem tôi có khóc không nhưng tôi vẫn cười tươi). Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ mái tóc dài ấy để kỷ niệm một thời con gái.
Hôm sau đến lớp tôi đội mũ len không bỏ ra. Khi cô Emilia bước vào lớp, chúng tôi đứng lên chào, cô vừa ngồi xuống thì bạn Thanh Bình liền hỏi luôn: "Hôm nay cô nhìn thấy bạn Hương có gì mới không ạ?". Cô khẽ nhún vai xem chừng chưa nhận ra điều gì thì bạn ấy nói ngay: "Она потеряла голову!"( bạn ấy đã mất đầu rồi!). Thế là cô giáo trợn tròn mắt hướng về phía tôi và nói:"Trời ơi! Em nói cái gì vậy? Cô hiểu là em muốn nói gì nhưng câu này cô chưa dạy các em". Rồi cô úp bàn tay để ngang cổ và nói:"Em nói thế có nghĩa là bạn bị mất đầu đấy nhưng về văn phạm cũng không nói thế. Phải nói thế này mới đúng, bạn ấy đã cắt tóc rồi!". (У нее волосы были обрезанные). Sau đó cô nhìn tôi và nói:"Tại sao em lại cắt đi mái tóc đẹp thế của mình? Em tưởng cắt đi thế là đẹp à?". Nghe cô nói thế thú thật khi đó tôi mới thấy buồn thực sự. Mấy ngày liền tôi có cảm giác là cô giận mình. Hồi đó tôi là lớp trưởng phải ghi sổ nhật ký giờ học của lớp. Một hôm tôi đưa sổ cho cô ký và nói với cô: "Thưa cô Emilia Stepanova, có lẽ do khí hậu thay đổi nên tóc em bị rụng quá và em phải cắt đi cô ạ chứ em cũng không muốn đâu!". Cô ôm tôi rồi xoa đầu và nói: "Đừng lo lắng cô bé của tôi ạ! Cô chỉ thấy tiếc thôi chứ có giận em đâu!".
Kỷ niệm của tôi về mái tóc dài thời thiếu nữ và cô giáo dạy tiếng Nga đầu tiên là như thế đấy! Giờ đây cô đã đi xa rồi nhưng những kỷ niệm về cô thì đã trở thành dấu ấn in đậm trong trái tim tôi và mãi mãi không thể phai nhoà!