Tài sản
Tác giả: PhongPT
Sỏi 47
Chợt thấy móng tay của con trai rất dài và không chau chuốt như kiểu các thanh niên hay làm dáng, tôi hỏi:
- Sao không cắt móng tay, con? - Con không có thì giờ đến nhà thằng bạn.
- Đến làm gì? - Cắt móng tay.
- Sao lại đến cắt móng tay? - Nó có cái cắt móng tay.
- Sao con không mua cái cắt móng tay? - Ở Mỹ không có (!).
Tôi biết là con trai nhắc lại lời khuyên cho mẹ “đừng để ý chuyện vặt vãnh, mà nên tập trung vào những việc chình, kiểu như lão Steve Jobs ấy, lão ấy định nghĩa tập trung là…”.
Vậy nên tôi quyết tâm không để ý đến cái vỉa hè nhà tôi nát bươm do các loại xe tải xe con cầy xới bụi mù. Chả là quanh đây đang biến thành công trường tái xây dựng nhà cao tầng cho người nước ngoài thuê. Kệ. Tôi tập trung vào hoạch định công việc, marketing, đối tác. Và các đối tác đến làm việc, họ lịch sự, lơ đãng nhìn cái vỉa hè nát bươm, rồi ái ngại nhìn tôi. Tôi đành bỏ quyết tâm “kệ”, để ưu tiên vào vỉa hè. Tôi gọi một cậu thợ cả gần đó đến, thảo luận với cậu ấy việc sửa vỉa hè sao cho chất lượng nhất, hài hòa nhất, và nhanh nhất.
- Vâng, 8 giờ tối nay, ăn xong, em gọi mấy đứa đến, tập trung đập cái cũ, làm phôi nền, sáng mai đổ xi măng thành bê tông, ngày kia là sử dụng được. Bọn em cũng sắp đi làm chỗ khác rồi.
Xong! “Đối tác” này cũng biết tập trung, tốt quá. Đúng 8 gi tối, chuông kính coong.
- Sao chỉ có mỗi em? – Thôi chị để mình em làm cho gọn, chất lượng tốt hơn…
Tôi không muốn nghe thêm một câu lý sự nào và nhìn vào mặt cậu ta để từ chối. Chợt bắt gặp ánh mắt của cậu thợ, tôi đành đổi ý, để mình cậu ấy sửa vỉa hè cho tôi. Hai ngày chờ cho đội thợ chuyển đi. Và chuông lại kính coong vào… năm giờ sáng: “Em làm sớm cho xong sớm”. Mười giờ sáng thấy tiếng quát tháo ầm ầm và tiếng cậu thợ khẽ khàng chống chế. “Ông chủ thầu mắng em sao không đi với đội, ông ấy có trả tiền công em đâu”, cậu ấy giải thích với tôi, ánh mắt có lỗi vì làm phiền tôi. Đổ xi măng xong, cậu ta mượn mấy mảnh gỗ gác làm dấu, rồi cứ thơ thẩn đi đi lại lại quanh đó. “Em trông cho chị để người ta khỏi làm hỏng, khi nào vỉa hè rắn lại thì em về”, cậu ấy trả lời tôi, ánh mắt trong veo.
Tôi trả tiền công, tiền vật liệu, tiền đổ phế thải, đưa thêm tiền thưởng, “Em cám ơn chị, chiều mai em đưa vợ em đi mổ”, cậu ta nhìn xuống đất.
Tôi tần ngần ngó theo cậu thợ, trời lạnh cong, tấm áo bảo hộ lao động mầu xanh mong manh, cái ba lô hình trống mầu đỏ rách bung hai đầu, đôi dép tổ ong mòn vẹt. Tất cả tài sản của cậu ta là ánh mắt đôn hậu chỉ cảm hóa được những người tử tế.
Người post: PhongPT
Ngày đăng: 06-04-2015 09:09
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |