ẤN TƯỢNG THUNG NAI
Tác giả: Nguyễn Thị Lộc
Ngày cuối cùng của hậu Du xuân 2015, nhóm kgu khoá 72 chúng tôi được khoá 74 mời cơm tại nhà Minh-Chi,
đang vào tiệc vui vẻ, bỗng điện thoại của tôi reo, đang giải thích chuyện phòng khách sạn cho ông xã thì Minh hỏi: Ai gọi cho chị đó?
- Ông xã .
- Sao chị không đưa ảnh đến đây luôn cho vui.
- Ảnh vừa ở Tuyên Quang về.
- Ở Tuyên Quang à, trước em cũng ở Tuyên Quang, ở nhà máy Z2.
- Anh Dũng chồng chị cũng ở Z2.
- Anh Dũng đá bóng, đá chân trái phải không?
- Đúng!
- Để đấy, em sẽ gọi thằng bạn em, nó tên Duy, nó kể cho em nhiều về anh Dũng lắm. Biết ảnh ở đây thế nào nó cũng đến ngay. Tôi đưa đt cho Minh, Minh mời anh Dũng tới nhà, Chi còn nói xen vào:"Anh cứ tới đi đừng sợ! bọn em không ai bắt cóc anh đâu".
Đúng như thế thật,vài phút sau, hai cựu chiến binh gặp nhau, ôm chầm lấy nhau.
Cuộc hội ngộ sau 41 năm.
Hai anh bạn từng ngưỡng mộ nhau trên sân bóng, Anh Duy khéo léo, kỷ thuật, khống chế bóng tốt ở trung lộ. Anh Dũng chạy cánh trái, nhanh nhẹn, linh hoạt lại có cú vô lê sát sạt xà ngang khung thành. Những đường chuyền của anh Duy như đặt vào chân anh Dũng.Hai anh nhắc lại trận thắng đối phương 7:3 mà anh Dũng lập Hatrick, kí ức xưa cứ ùa về như mới ngày nào. Anh Minh là bạn rất thân của anh Duy từ khi học ở trường thiếu sinh quân, cũngvui hẳn lên vì đã kết nối thành công cuộc hội ngộ này. Cả nhóm rộn ràng hẳn lên khi xen vào các tiết mục văn nghệ mà anh Duy là người khởi xướng. Những bài hát Nga từ thuở sinh viên,như đưa ta về thời tuổi trẻ thời còn học trên đất Nga thân yêu. Anh Duy quả là đa tài,anh có giọng hát trầm,hùng nhưng lại mượt mà,tha thiết,đúng phong cách Nga. Anh Dũng cũng nhiệt tình tham gia các bài hát tiếng Tiệp,tiếngNga,tiếng Trung...
Anh Duy,anh Minh lại song ca " Ra khơi nhờ tay lái vững" bài hát kỷ niệm một thời Thiếu Sinh Quân. Nhóm "quân sự" cứ thả ga nói,thả ga hát nhóm dân sự chỉ ngồi nghe,thưởng thức và vỗ tay
Cuối cùng anh Duy có một đề nghị: Đi lên khu sinh thái ở Hoà bình chơi! Cả nhóm nhiệt liệt hưởng ứng, bỏ đằng sau cả một kế hoạch đã được vạch sẵn ở Sài Gòn. Cuộc gặp gỡ vô tình đã khơi mào cho một cuộc vui mới.
"Thung nai", đảo "Cối xay gió" những cái tên nghe lạ lẫm quá. Sau này nghe ông xã kể: anh Duy bạn anh là người bản lĩnh thật đàn ông, hai người không những chỉ hợp nhau trên sân bóng mà có cùng sở thích săn bắn. Nhưng anh Duy lại thích săn thú cơ, chính vì vậy mà anh mới mò lên tận Hoà bình,vùng đất lúc ấy còn hoang sơ lắm, thung lũng ấy có lẽ nhiều hươu nai lắm nên mới có cái tên Thung Nai. Anh Duy kể lại :Trong một lần săn nhờ một tốp thợ người Mường, có cả chó săn,vây dồn ở phía trên, các anh phục kích ở đoạn dưới. Lần đó bắn được tới hai con nai....
Con đường từ Tp. Hoà bình lên Thung nai thật ngoằn ngoèo. 20 cây số, dù đường mới nhưng đi cũng gian nan lắm. Vậy mà hồi đó, các anh còn phải vật lộn với những chiếc xe máy trên con đường này trong mùa mưa. Đây cũng chính là con đường Tây tiến của các bậc cha anh thuở trước đi giúp Bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Chúng tôi dừng lại ở "tượng đài Cù Chính Lan" anh hùng đường số 6 trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hồi đi học chúng tôi chỉ biết Cù Chính Lan chạy tắt đón đầu, chặn đánh xe tăng Pháp, nay mới được tận mắt chứng kiến những cung đường ấy, thật thú vị!
Bên tượng đài Cù Chính Lan
Trong đoàn chúng tôi cũng có những người từng khoác áo lính, dù là thế hệ sau nhưng chúng tôi cũng thấy vinh dự và nể phục đối với những người có bước kế tục thế hệ đi trước
...Đến Hồ Hoà Bình rồi! Ôi sao mà đẹp thế, mênh mông trời nước, những dãy núi bao quanh, tạo thành hồ lớn tích nước cho thuỷ điện. Nơi đây được ví như " Vịnh Hạ Long" trên cạn. Chúng tôi xuống thuyền ra đảo. Nước hồ trong xanh, trời cũng trong xanh, không có ranh giới giữa mặt hồ và trời. Nơi đây, xưa kia là khu vực dân sinh sống. Theo tiếng gọi của nhà nước, họ đã dời làng, dời bản, nhường đất lại cho một công trình thuỷ điện mang tầm cỡ quốc gia. Hết thảy tôi ở đây đều là sinh viên, được nhà nước cho ăn học, để rồi đem kiến thức đóng góp xây dựng đất nước. Tôi nghĩ những đóng góp của chúng tôi làm sao bằng đóng góp của người dân ở đây. Anh Duy cho đoàn chúng tôi một tour du ngoạn trên hồ. Sao mà nên thơ đến vậy! Trời và đất như quyện vào nhau, không biết cái nào xanh hơn cái nào? Chúng tôi ghé thăm đền "Bà chúa Thác Bờ". Đường dẫn vô đền là một cầu pháo, đây cũng là con đường độc đáo. Con đường dâng theo"mùa nước nổi". Khu điện thờ, những tượng phật thật uy nghi, hoành tráng rất thích hợp cho những tour du lịch tâm linh. Tôi không tâm linh lắm, nhưng trước cảnh đẹp huyền bí, tôi cũng cố leo lên đến bậc trên cùng. Mọi ngày tôi đâu có khoẻ như vậy! chắc là Bà phù hộ.
Động Thác Bờ
Động Thác Bờ được Bộ VH-TT và Du lịch công nhận là di sản quốc gia năm 2008. Vào sâu trong động, khám phá những khối thạch nhũ muôn hình,vạn trạng, mà khi gõ tay vào, từ nhũ đá vang lên những âm thanh thú vị, mà người Mường bản xứ cho rằng giống tiếng cồng chiêng của họ. Nghe bảo ngày xưa còn có những hang động lớn lắm, giờ nằm sâu dưới lòng hồ mất rồi. Ônh xã nói đùa: Mình cố gắng giữ gìn sức khoẻ, biết đâu lần sau lên đây, anh Duy lại chiêu đãi chúng mình một chuyến tham quan, du lịch lặn hồ.
Trưa quá rồi! Chúng tôi phải quay về đảo thôi!
Kìa! Xa xa, trước mũi thuyền chúng tôi là "CỐI XAY GIÓ" biểu tượng của Đảo. Tôi thoáng nghĩ chắc chúng mình là lính cận vệ của Đông Ki Sốt đây.
Đón chúng tôi ở đảo, ngoài anh Duy là " chúa đảo" còn có đội ngũ các nhân viên. Đáng chú ý là một phụ nữ trung niên, nhưng dáng dấp thật trẻ trung và khoẻ mạnh. Anh Duy giới thiệu đây là trợ lý đắc lực của anh, nhưng tôi hiểu đây chính là "NỮ CHÚA ĐẢO", người phụ nữ đầy cá tính.
Anh Duy kể, hồi ấy, đã lâu lắm, phải hơn 30 năm. Các anh có một hội thích săn bắn, mò lên tận xứ rừng núi heo hút này. Do lạ lẫm về địa bàn thổ nhưỡng nên các anh tìm gặp một cặp vợ chồng người Mường(chính là nữ chúa đảo bây giờ). Hai bên gặp nhau như được sắp đặt từ trước. Một bên thích săn bắn, một bên thông thạo địa hình, đường sá, kinh nghiệm săn bắn. Thế là họ tạo nên một êkip săn bắn (Tất nhiên là hồi đó thôi chứ bây giờ chẳng ai cho làm và dám làm). Anh Duy bảo thời đó khó khăn lắm còn bao cấp mà. Gạo, thực phẩm hết sức thiếu thốn, các anh ở Hà nội luôn có kế hoạch chi viện, giúp đỡ. Tình bạn trong gian khó bao giờ cũng gắn bó và nhiều kỷ niệm đẹp hơn.
Đảo "CỐI XAY GIÓ" của anh Duy thật ấn tượng! Mọi người lao vào chụp ảnh vì nó đẹp và nên thơ quá, cổ tích quá.
Đảo khá tiện nghi, có hẳn một bãi tắm "nhà sàn trên nước". Hệ thống nhà hàng, nhà vệ sinh, nhà nghỉ đều rất tốt. Anh Duy dẫn chúng tôi đi thăm hệ thông nhà nghỉ. Cuộc sống thế này thì vương giả thật! Chúng tôi ghé thăm căn phòng của "Chúa đảo". Căn phòng có hướng nhìn thật đẹp. Nếu chỉ nhìn ra hồ như biển thì nó như trên trụ hải đăng, nếu nhìn trời thì nó như một trạm kiểm soát không lưu. Còn xem nó là khách sạn, nhà nghỉ thì nó chính là grand view....Chúng tôi ngồi quây quần bên một dãy bàn dài. Thực đơn bữa trưa với đặc sản là cá hồ Hoà bình (cũng phải kể đến món gà chặt rất ngon để thêm vị). Nhiều loại cá chúng tôi không làm sao nhớ hết tên, chỉ biết là ngon lắm...Đặc biệt là món soup lòng cá. Anh Duy tiết lộ, để có món này phải cần tới 60kq cá, thật là đáng nể cho lòng mến khách của anh. Nhưng bữa cơm trưa thịnh soạn chưa phải là bữa tiệc. Bữa tiệc chính là khi các tiếc mục văn nghệ vang lên. Nghe ông xã kể, anh Duy hát hay lắm,đã từng chinh phục trái tim nhiều cô gái. Hôm nay tôi mới được chứng kiến. Giọng hát của anh mượt mà, sâu lắng mang đậm phong cách Nga. Bài hát Nga bản thân nó đã hay, được người có đúng chất giọng, hát giữa trời nước mênh mông nghe sao hay quá.
Cuộc vui như chuyển hẳn sang một trạng thái khác: nhộn nhịp hẳn lên, sôi động hẳn lên khi xuất hiện một ca sĩ đặc biệt. Không ai khác, đó chính là " Nữ Chúa Đảo". Cô có một giọng hát mạnh mẽ, hoang dại. Chúng tôi kháo nhau: Bản sao của Siu Black đây!
Không thể đánh giá được vì nữ chúa đảo luôn tươi cười rạng rỡ, hoà nhập vào cuộc vui. Cô hát những bài tiếng Việt rất hay. Chẳng những thế khi chúng tôi hát bài hát Nga thì cô cũng sẵn sàng thể hiện bằng lời Việt. Rồi đến cả tiếng dân tộc,chúng tôi như mở " đúng tủ". Những bài hát lần đầu tiên chúng tôi được thưởng thức. À ! Ra thế. Những người con của núi rừng khi để ca ngợi quê hương rừng núi thì nó say sưa, man dại lôi cuốn người nghe theo. Tôi mới hiểu tại sao âm nhạc dân tộc của chúng ta sản sinh ra những Măng Thị Hội,YMoan, Siu Black...
Cuộc vui của thế hệ già không kìm lòng được các bạn trẻ ở bàn bên. Các bạn trẻ nâng ly, tán thưởng, hưởng ứng, làm cho chúng tôi cảm thấy cuộc vui tăng lên gấp Ông xã cũng phấn chấn, ôm đàn. " Hát tặng chị Lộc 1 bài đi " Ổng cũng chiều theo, hát luôn bài " Đi bên em chiều Sài Gon " do ổng tự sáng tác.
Đồng tác giả
Bài hát tôi nghe ổng hát nhiều nhưng hôm nay nghe, tôi thấy một cảm giác lâng lâng khó tả. Chị Cấp (OB72) bảo: hay quá, hay quá về Sài Gòn sẽ đến nhà Lộc để nhờ anh Dũng dạy bài này. Anh Nguyên lại đề nghị post bài này lên web của Kgu đi! Mà cũng chẳng phải chờ lâu, ngay ngày hôm sau khi ra sân bay Nội Bài, tại phòng chờ chị Cấp đã nhờ anh Dũng dạy cho bài này. Hai ông bà già tập say sưa làm cho các bạn trẻ ngồi gần thích thú theo dõi, lắng nghe.
Cuộc vui nào rồi cũng tới hồi kết. Tạm biệt Thung Nai, tạm biệt Cối Xay Gió những cái tên tối qua còn lạ lẫm, mà hôm nay đã trở thành gần gũi với những kỷ niệm khó quên. Trên xe trở về Hà nội, những câu chuyện cứ nối dài mãi làm cho đường đi như ngắn lại.
Chúng tôi đặt vấn đề chia sẻ chi phí, anh Duy lên tiếngngay: Toàn bộ chi phí trên Thung Nai tôi chịu hết, các anh chị chỉ lo tiền thuê xe thôi, nhớ đừng lấy tiền của anh Dũng nhé. Cái ông xã mình cũng bí ẩn thật, ổng có những tình bạn đẹp, mà sống với ổng hơn 40 năm mình vẫn chưa khám phá hết! Cái anh Duy này chịu chơi thật. Vậy là anh bắt đoàn chúng tôi phải chơi chịu.
Nguyên-Ước lên tiếng ngay : Vợ chồng em xin chịu tiền xe!
Vậy là chúng tôi được tặng một chuyến đi vô cùng ấn tượng. " Thung Nai " ," Cối xay gió " mới hôm qua còn lạ lẫm, vậy mà hôm nay đã trở thành những kỷ niệm khó quên, với những người em, người bạn cũ và mới, ân cần, chu đáo và phóng khoáng....
Tạm biệt, hẹn gặp năm sau gặp lại
Cám ơn Du Xuân 2015 , Cám ơn các em Kgu khoá 74, cám ơn " Chúa Đảo CXG Duy" cám ơn vợ chồng hai em Ước-Nguyên
Cám ơn Hậu Du Xuân 2015 đã cho tôi những ngày cuối cùng thật thật đáng quí.
Tp.HCM tháng 5/2015
Nguyễn thị Lộc
Người post: TuyetHA
Ngày đăng: 13-07-2015 15:03
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |