Sỏi 50
…Cu đòi mẹ dậy chơi cờ tướng. Cu thua rất nhanh, nhoằng một cái là xong ván cờ. Rồi Cu thua chậm dần. Rồi Cu thắng, nó cười khanh khách. Ván cờ rất lâu, mẹ thấy Cu cầm bàn cờ sán lại là hết vía, không chơi thì nó khóc. Mẹ nghĩ mưu: “phải thua”. Con trai khoái lắm, nhưng thấy mẹ thua nhanh quá nó chán. Cu cậu chơi một mình. Thế là vừa hát véo von, vừa nhảy chân sáo, nó chạy sang phía quân đen làm cái “pạch”. Rồi lại hát véo von, lại nhảy chân sáo, nó quay sang phía quân trắng làm cái “pạch”. Đôi khi “bên ta” lâm nguy, cu cậu túm một quân cờ “bên nó” ném xuống gầm bàn, ăn gian đấy…
… Trên đường đời chẳng rõ vì sao có khi tôi bị sa lầy vào phiền toái rối rắm, mất thời gian và trí lực- là còn may, vì chưa mất niềm tin vào bản thân để rồi mất đi tất cả. Không dễ gì tự tháo gỡ, và tuyệt đối không nhờ người tháo gỡ, tôi lang thang trên mạng và vớ được một bí quyết từ trên trời: “thất bại nhanh!” Đúng, thất bại nhanh để nhanh chóng làm lại. Liều thuốc quá đơn giản: chấp nhận thua, và quá hiệu quả: thoát phiền toái. Còn lại là gì: ngồi trước một tờ giấy trắng, với một ngọn đèn vàng…
…Có sao đâu, lòng kiêu hãnh ơi, mi làm khổ đời lắm!