MUÔN ÁNH MẶT TRỜI
Tác giả: CucNT
MUÔN ÁNH MẶT TRỜI
Dù việc công ty ngập đầu cuối năm, tôi vội vàng bay ra Hà Nội để được tham gia buổi giới thiệu cuốn sách “ Muôn ánh mặt trời’ của em Hoàng Thị Diệu Thuần, bệnh nhân ung thư máu, suốt 10 năm qua chống chọi với bệnh tật để giành cho mình quyền được sống, được yêu cuộc đời này.
Tại tầng 2 tòa nhà Dolphine Plaza, giáo sư Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng cùng thầy Tuấn, thầy Phong và các cựu Học sinh Phan Bội Châu đã có mặt. Em Phan Ngọc Minh và các bạn đã chuẩn mọi thứ chu đáo nhưng đến phút cuối thì mikro bị hỏng. Dường như đó là sự sắp xếp của số phận vì bởi vậy, tất cả im lặng lắng nghe, tiếng thở hình như cũng nhỏ hơn để nuốt lấy từng lời của MC Đinh Tiến Dũng và tâm tình của tất cả.
“ Đây là 1 cuốn sách đặc biệt, ban đầu chúng tôi định tổ chức ở Bệnh viện huyết học nhưng sau đó những người trong ban tổ chức đã đổi ý vì sách của em không chỉ có ích cho những bệnh nhân ung thư mà là ngọn lửa truyền nhiệt huyết, ý chí, nghị lực sống cho tất cả. Em nói rằng, em viết cuốn sách này để tri ân tất cả mọi người đã giúp đỡ đồng hành cùng em chữa bệnh trong suốt 10 năm qua nhưng thực ra chính độc giả mới là những người phải nói lời cảm ơn em vì em đã lan tỏa cho mọi người niềm tin yêu cuộc sống.”
Dược sỹ Phan Văn Hiếu người đang tặng cho em các sản phẩm thuốc làm nâng cao thể trạng người bệnh ung thư nói rằng “ đọc sách của em, nhưng những bác sỹ như chúng tôi hiểu thêm được nỗi đau của người bệnh. Khi nổ lực để tìm ra các loại thuốc, các phác đồ diều trị cho bệnh nhân với khối lượng công việc rất lớn hàng ngày, người bác sỹ đôi khi trở nên lạnh lùng, khi đọc tác phẩm của em, chúng tôi như thức tỉnh rằng đằng sau những thể trạng cần thuốc ấy là một tâm hồn, một trái tim đang chịu đựng, đang đớn đau đang cần lắm những thái độ ân cần và tấm lòng xẻ chia.
Có độc giả từ Quảng Ninh tới muốn mua cuốn sách về tặng cho người thân vì “ở quê em nhiều khu công nghiệp nên người bị ung thư rất nhiều, em muốn mọi người tìm thấy kinh nghiệm chữa trị trong cuốn sách này”. Nhiều người phát biểu và ai cũng nhấn mạnh rằng cuốn sách thực sự là một tư liệu quý giá, một nguồn năng lượng sống cho bất cứ ai đọc nó.
Em Phan Ngọc Minh, Giám đốc công ty Nhật Minh, người đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua khẳng định, cuốn sách của em thực sự đã mang lại năng lượng sống cho tất cả những ai đọc nó, làm cho mọi người yêu cuộc sống hơn và ước muốn được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội
Mikro được chuyển đến tay tôi. “Tôi biết em bị ung thư máu và suốt 10 năm qua đã chịu bao đau đớn với ý chí kiên cường để dành lại sự sống. Tôi nhìn thấy hình của em với cái đầu trọc lốc như củ khoai từ và một thể trạng gầy khô nhỏ bé yếu ớt nhưng giờ đây là một mái tóc xanh và khuôn mặt tươi tắn, tràn đầy sự sống. Tôi chưa thể nói gì về cuốn sách vì tôi chưa đọc nó nhưng tôi hiểu khát vọng lớn lao trong em bao năm qua “được sống đã là hạnh phúc” bởi 19 năm trước khi sinh con trai Nhật Minh, tôi đã từng bị nhiễm trùng máu và trong lằn ranh mong manh của sự sống, một ước muốn duy nhất bùng cháy trong tôi, dữ dội và quyết liệt, “được sống”. Sống, không phải để khám phá và hưởng thụ những gì trước đó tôi chưa kịp làm, sống không phải để yêu cuộc sống này mà đơn giản sống để nuôi một sinh linh nhỏ bé tôi vừa sinh ra, không để nó mồ côi mẹ bơ vơ nơi xứ tuyết. Cho nên tôi hiểu ước muốn bỏng rát được sống nơi em và tôi hiểu tấm lòng người mẹ của em. Tôi choàng tay ôm lấy em, nước mắt tôi rơi thánh thót trên tóc em “ Bó hoa này, xin được trao tặng mẹ em, người đã đồng hành cùng em trong suốt 10 năm qua, người đã gánh trên vai không biết bao nhiêu vất vả, nặng nhọc và cất giấu trong lòng không biết bao nhiêu nỗi day dứt, lo âu”. Tôi trao cho em chiếc phong bì, số tiền ít ỏi trích từ quỹ của hội cựu học sinh Phan Bội Châu tại Tp HCM và các tỉnh phía Nam.
Mẹ em, người phụ nữ nhỏ nhắn có khuôn mặt tròn tròn phúc hậu dưới làn da sạm nắng vì gian truân, lấp lánh niềm vui trong ánh mắt, cất cao tiếng hát ngọt ngào “Mẹ yêu con “ Mẹ yêu con có hay không ? Yêu từ khi thai nghén trong lòng”…
Tất cả những người tham gia đều ngưỡng mộ em bởi ý chí và nghị lực sống kiên cường. Tôi đưa theo người bạn bấy lây nay đang buồn nản vì chuyện tình cảm nay như thức tỉnh, có một cơ thể khỏe mạnh để sống để làm việc đã là diễm phúc lớn giữa trần gian, bạn tôi khe khẽ hát “cuộc đời vẫn đẹp sao”.
Về phòng, tôi đọc cuốn sách của em và hiểu cả chặng đường 10 năm đẵng đẵng em đã trãi qua.
“ Mùa thu của tôi từng rất đẹp và tinh khiết với những tảng mây màu trắng lửng lơ trên quả đồi sau nhà, từng là những con đường đất nhuộm nắng vàng ngọt lịm và những quả mâm xôi thơm ngọt gọi mời…Tôi từng là một đứa trẻ hạnh phúc đủ đầy với tình yêu thương của đất trời của khu vườn, dòng suối và nhất là tiếng đàn hát của cậu mẹ mỗi đêm ru tôi”. Đẹp đẽ, tinh khôi đến vậy thế mà lão già số phận đã trêu chọc em khi học lớp 11, em đã bị những cơn sốt hành hạ nhưng em đã vượt qua để đâu vào trường Đại học kinh tế quốc dân. Tuần thứ 3 nhập học, em đi khám bệnh và lúc đó mới phát hiện ra mình bị ung thư máu. Bố mẹ em là giáo viên về hưu, bố đã già, đau ốm liên miên, mẹ thi thoảng ra chăm em còn nữa phải về quê đi dạy để thêm tiền cho em chữa trị, anh Long, anh trai duy nhất đi bộ đội. Uống thuốc, truyền hóa chất, truyền máu, một mình em giữa Hà Nội, trong bệnh viện huyết học chống chọi với cơn đau.
Em đã thốt lên:
“Nhắm mắt,
nín thở
Tôi nắm chặt cơn đau
Tê buốt
Cứng nhắc.
Nhắm mắt lại là đêm, mở mắt ra cũng là đêm,
Ối trời ơi!
Tôi đau!
….Tôi nín thở cơn đau chẳng nín
Tôi khóc!
Cơn đau cười lạnh nhạt
Ối cơn đau ôi mà cơn đau!”
….” Mẹ ơi! Con một mình…
Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự
Con đóng cửa một mình
Tình tự với cơn đau!”.
Những cơ đau hành hạ Thuần buốt nhói. Có lúc em đã tuyệt vọng nghĩ tới lúc vào bệnh viện và vĩnh viễn nằm lại nơi đó, giã từ dương thế, chấm dứt mọi nỗi thống khổ của cuộc đời này.
Tôi có mấy người chị cùng học đại học ở Khishinew Mondova cũng mắc cơn bệnh ung thư quái ác. Chị Xuân ba đã viết về quá trình điều trị, những lần vô hóa chất, những lần nằm dài trong bệnh viện và bài viết của chị đã nhận được sự xẻ chia rất lớn từ bạn bè. Chị Lý cũng kể cho tôi nghe những lần uống thuốc vào lại bị ói ra, mỗi lần vô hóa chất, cả cơ thể chị đau nhức và chồng chị phải cõng chị đi vòng vòng trong phòng cho đỡ đau vv.
Tôi có thể hình dung phần nào nỗi đau em đã chịu đựng nhất là khi bố mẹ ở quê, một mình em trên giường bệnh.
Đớn đau là thế nhưng em vẫn vừa chữa bệnh vừa học, dù chưa biết còn sống được bao lâu nhưng em vẫn miệt mài học tập và tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân với tấm bằng loại khá.
Thường những bệnh nhân bị ung thư máu, họ chỉ sống đượ từ 3 đến 5 năm. Thuần đã kiên cường vượt qua đến năm thứ bảy và bác sỹ thông báo rằng các loại thuốc lâu nay sử dụng đã không còn tác dụng nhiều nữa chỉ có cách ghép tủy mới có khả năng kéo dài sự sống cho Thuần.
May sao anh Long có những chỉ số phù hợp để có thể hiến tủy cho Thuần nhưng nỗi day dứt trong lòng Thuần lớn hơn khi gia đình đã chồng chất nợ nần sau 7 năm chữa chạy cho Thuần.
May sao những tấm lòng hảo tâm đã giúp Thuần ( trong đó rất nhiều những người bạn là cựu học sinh Phan Bội Châu).
Hồ sơ bệnh án của Thuần được gửi qua Mỹ để xin ý kiến và sau một thời gian chờ đợi, Thuần được tiếp nhận ghép tủy tại khoa Ghép tế bào gốc , viện huyết học – Truyền máu trung ương sau khi nhận được sự góp ý của chuyên gia từ Viện Khoa học Hoa Kỳ.
59 ngày nằm trong phòng cách ly, Thuần đã khỏe hơn và có thể đi đến phòng họp báo công bố ca ghép tủy thành công. Sự thành công này đánh dấu một sự phát triển vượt bậc của nền y học Việt Nam và mở ra những hy vọng mới cho các bệnh nhân bị bệnh ung thư máu như Thuần.
Ba năm đã trôi qua kể từ ngày đó, Thuần đã phục hồi, da dẻ trắng trẻo lại, tóc mọc ra, xinh tươi như hồi chưa bị bệnh.
Thuần đã có thể sống và làm việc như những người khác. Điều vui nhất là hiện nay Thuần làm biên kịch cho công ty Sunrise, viết kịch bản cho chường trình Cuộc sống tươi đẹp. Và điều đáng trân trọng hơn, Thuần tham gia các chương trình từ thiện, giúp những bệnh nhân khác xoa dịu bớt nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần.
“Tôi bắt đầu viết cuốn sách này khi mọi chuyện có vẻ như đã ổn thỏa. Có vẻ thôi, bởi vì mọi thứ vẫn có thể khác ngay được. mà dù có thế cũng chẳng sao, tôi cứ phải vui vẻ cái đã” . Đó là “Lời mở đầu” cho cuốn tự truyện mang tên “ Muôn ánh mặt trời” của Hoàng Thị Diệu Thuần. Cuốn sách kể lại quá trình 10 năm chữa chạy căn bệnh ung thư máu với bao đớn đau tuyệt vọng Thuần đã trãi qua. Ta gặp ở đây sự hy sinh vô bờ bến, tình thương bao la của cha mẹ, anh Thuần, của những người bạn quen và không quen đã giúp đỡ Thuần. Ta gặp ở đây tấm lòng của những y tá, bác sỹ hết lòng vì bệnh nhân. Ta gặp ở đây tấm lòng vàng của bản thân Thuần khi chỉ còn trong tay 500 ngàn vừa nhận được tiền nhuận bút nhưng Thuần đã trao cho một mẹ bệnh nhân khác để bà có thể mua cơm cho con vv
Những dòng đâu tiên của cuốn sách Thuần đã viết: “Nhiều khi mơ mộng, tôi tưởng tượng mình như một đóa hoa hướng dương yếu ớt, còn các chiến hữu là muôn ánh mặt trời rực rỡ. Họ không thôi chăm sóc yêu thương tôi để tôi được sống khỏe mạnh. Có lúc tôi cũng loay hoay học làm tia nắng, dù còn nhỏ nhơi yếu ớt lắm nhưng hạnh phúc thực sự ngọt ngào. Cảm giác lúc được cho đi đúng là sự kỳ diệu, như được uống một cốc nước có dư vị mát lành vậy.
Và đây, cuốn sách nhỏ bé này là những suy tư của tôi trong thời gian điều trị ghép tủy. Có cả niềm hy vọng lẫn lo lắng, cả giây phút đớn đau lẫn khoẳng khắc hạnh phúc khi hồi phục. Tôi biết mình không phải là người bệnh nặng nhất , càng không phải là người nổ lực nhất. Tôi cũng như hầu hết các bệnh nhân ung thư khác, không còn cách lựa chọn nào hơn là phải cố gắng”.
Câu kết của em mới xúc động làm sao: “Cảm ơn mọi người, những tia nắng mặt trời rực rỡ của tôi. Tôi chẳng là gì cả, chẳng là gì nếu không có mọi người bên cạnh và thương yêu”.
Bản thân tôi muốn nói với em “ Cảm ơn em, tia nắng ấm áp đã mang tới sinh lực cho bao người để mỗi người nhìn vào em mà sống có nghị lực hơn, có ý nghĩa hơn mà yêu cuộc đời này hơn”.
Nhìn nụ cười em rạng rỡ, tôi vui mừng nhưng trong lòng tôi một nỗi day dứt đang trào dâng. Đúng như em viết “mọi việc có vẻ như đã ổn thỏa…” có vẻ thôi bởi em vẫn phải triền miên uống thuốc, vẫn phải tiếp tục chữa trị mà gia đình em đã khánh kiệt hết rồi, thậm chí đang nợ nần chồng chất. Bố em ngày càng gìa yếu, không thể làm được gì, mẹ về hưu nhận thêm ruộng để cấy lúa kiếm thêm lưng cơm nhưng với sức lực của người phụ nữ đã 60 tuổi ôm trong lòng bao nỗi lo âu liệu còn đủ sức mà đi cấy lúa bao lâu nữa?
Tôi mong sao mọi người mua nhiều sách của em để em có thêm tiền nhuận bút mà trang trãi cuộc sống và cuốn sách của em thực sự là liều thuốc bổ ích cho những ai đọc nó.
Trong buổi ra mắt , anh Nhật Định- anh có người anh bị bệnh ung thư như Thuần, đã hát tặng em bài “Khát vọng”
“ Mà sao không là gió là mây để thấy đời bao la
Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
Sao không là mặt trời soi ánh lửa đêm đông
Tiếng anh hát lúc êm dịu lúc nồng nàn tha thiết, lúc cuồng nhiệt khát khao. Phải rồi, sao không là thế này, thế kia để được sống hết mình với cuộc sống.
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng…
Em là người phụ nữ đa tài, em học chuyên ngoại ngữ tiếng Nga nhưng thi đại học khối A, em viết văn làm thơ hay và chơi ghi ta rất giỏi.
Cầu mong cho bệnh tình của em sẽ được chữa khỏi để em sống mãnh liệt như lời bài hát “khát vọng “ kia.
Hà Nội – TP.HCM tháng 12/2015
Nguyễn Thị Cúc
Người post: CucNT
Ngày đăng: 23-12-2015 16:04
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |