Sỏi 52
Đứng dậy và xỏ chân vào đôi giầy thể dục, tôi đến với em, con đường nhỏ của tôi để im lặng cùng em. Trời lững thững mây, lác đác mưa, viết cả ngày, nên mệt. Tôi không muốn hát với em, cũng chẳng muốn lượm sỏi cùng em. Em hiểu nên quay đi, để tôi chậm bước một mình. Em bảo nước đừng reo róc rách, chim đừng hót ríu rít, và mèo đừng chạy tung tăng. Mặc kệ tôi.
…Nhưng gió không thể ngừng vờn bay trên cao nên lá cứ lào xào, rơi lã tã. Nhưng hoa không thể ngừng tỏa hương nên cứ vấn vương một mùi tinh khiết. Mắt không muốn nhìn thấy em, đầu chẳng muốn nghĩ về em, nhưng giác quan tôi vẫn cảm nhận được em…
Con đường nhỏ của tôi, phải chăng em còn dài và gian khó, phải chăng em còn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ để tôi nên bắt đầu điều cần bắt đầu và kết thúc điều cần kết thúc. Em là nơi tuyệt diệu của tôi, em cho tôi những điều sẽ học, những người sẽ gặp, những trải nghiệm sẽ có. Tôi biết ơn con đường nhỏ của tôi, vì em đầy thử thách, vì đó là nơi tôi tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho tôi.