Sỏi 61
Đã bao lâu rồi, mỗi sáng thức dậy tôi lại bắt đầu một cung đường mới, nó có thể giống hôm qua, nó có thể khác hôm qua. Lầm lũi, mải miết, có lúc quanh co, có lúc đâm vào ngõ cụt để làm lại từ đầu
Cuộc sống tẻ nhạt ư? tôi lao vào con đường bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và tôi tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.
Tôi ngộ ra rằng thời gian trôi đi, mái tóc dẫu pha sương, nhưng tâm hồn vẫn trẻ bởi lòng tôi vẫn háo hức khám phá trên những cung đường.
Và với cái la bàn tập trung tối giản, tôi thu nhận những điều cần thiết, dọn sạch tâm trí, lựa chọn lối đi của mình, không theo người khác. Đơn giản khó hơn phức tạp vì phải vất vả sàng lọc suy nghĩ cho gọn gàng để khiến nó đơn giản. Nhưng đến cuối con đường nó sẽ có tác dụng, nó có thể di chuyển được cả những tảng đá khổng lồ.
...Không, không phải con đường của tôi khó khăn, mà khó khăn mới là con đường của tôi, nếu không phải vậy thì tôi đã lạc lối, vì những điều phải khó khăn mới đạt được là những điều giá trị...