CHIẾC ÁO BÀ BA
Tác giả: Meomun
CHIẾC ÁO BÀ BA
(Truyện ngắn dưới 1000 chữ -NHV )
Chủ Nhật, tôi đưa con gái ra nhà sách để mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Lúc ra quầy tính tiền, tôi bỗng nghe một giọng phụ nữ quen quen phía trước. Hóa ra là Út, người nhà bệnh nhân, lúc tôi còn đi làm ở Bệnh Viện A. Cô cũng đi mua đồ dùng học tập cho đứa cháu. Chị em gặp nhau, đủ thứ chuyện muốn nói nên chúng tôi ghé vào quán cà phê gần đó. Con gái chúi mũi vào Ipad và ly trà sữa, còn hai chúng tôi như quay lại những tháng ngày đã qua….
X X X
Mấy năm trước, tôi làm điều dưỡng ở Bệnh Viện A. Công việc thì bận rộn, vất vả. Bệnh nhân trong khoa là những người bệnh mãn tính, hầu như họ đã cam chịu với số phận, vấn đề chỉ là “trụ” được bao lâu nữa thôi. Những gương mặt vàng vọt, nhiều khi chăm chăm nhìn vào một điểm vô hình trước mặt, vui hay buồn cũng khó đoán. Anh Sáng, chồng Út cũng như nhiều bệnh nhân lâu năm, có “hộ khẩu” trong khoa, nếu kha khá thì tuần này được xuất viện về nhà thì tuần sau lại nhập viện, hết khoa Nội lại khoa Ngoại, nhưng chủ yếu là ở khoa Nội. Hồi ấy, vợ chồng Út đã “cố thủ” ở bệnh viện này được mấy năm rồi. Út lúc nào cũng mặc bộ bà ba, quần lụa đen, đi đôi guốc gỗ. Áo lụa, cổ trái tim cắt khéo làm tôn lên vóc người tròn lẳn, mái tóc đen nhánh luôn được bới cao và nước da trắng bóc của cô. Lúc đầu, tôi và nhiều người thấy lạ, vì ngay ở Sài Gòn khó có thể tìm ra một phụ nữ trẻ mà mặc đồ bà ba như Út. Bộ đồ làm mọi người khó đoán tuổi người mặc. Có lần, tôi tò mò hỏi Út: “- Sao em còn trẻ mà mặc bà ba nhỉ, nhìn già quá trời!” Út bùi ngùi kể, sở dĩ cô chuyển sang mặc đồ bà ba vì sau khi biết mình bệnh trọng, anh Sáng bảo thích Út mặc đồ như vậy. Lúc đầu mới mặc, Út cũng thấy ngượng nghịu, chưa kể là đi tìm khắp chốn Sài Gòn mới có nơi may loại đồ này. Nhiều khi cô thấy rất mắc cỡ và cả tủi thân nữa, khi bị ai đó xưng hô với Út là “con,” ”cháu”và chào Út là “dì”, là “cô” vì họ đoán tuổi cô nhiều hơn tuổi thật đến cả chục tuổi… Thế rồi mặc riết cũng quen, miễn là anh Sáng vui. Út gượng cười và nói với tôi như vậy, nhưng đôi mắt vẫn buồn rười rượi. Út tâm sự, họ mới cưới được vài năm, cũng muốn tích cóp ít nhiều nên chưa kịp có con thì anh Sáng mắc bệnh hiểm nghèo, thế là “chay” luôn từ hồi đó, con cái gì nữa…
X x
Ở khoa này, các bệnh nhân, rồi người nhà bệnh nhân, các y bác sĩ, điều dưỡng… dần đều quen biết nhau, coi nhau như người nhà. Út cũng thế, cô hay giúp đỡ người khác nên ai cũng rất quý Út. Có những đêm đến phiên tôi trực, thấy mọi người đang chìm trong giấc ngủ, dù là giấc ngủ chập chờn của người bệnh, nhưng tôi cảm thấy an lòng. Lần ấy, tôi đi ngang qua phòng anh Sáng nằm, đèn đã tắt nhưng có tiếng lào thào giận dữ và cả tiếng tiếng xuýt xoa cố nén. Không tiện vào xem có chuyện gì, tôi đi về phòng trực và đặt lưng xuống tranh thủ ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Hôm sau, khi phát thuốc cho anh Sáng, tôi để ý thấy Út quàng chiếc khăn mỏng quanh cổ. Cô nói bị cảm, nhưng đến trưa thì trời nóng quá, cô bỏ cái khăn quàng cổ từ lúc nào. Quanh cái cổ trắng nõn và xuống sâu vào cái cổ áo bà ba khoét hình trái tim ấy có những vệt xước kéo dài… Ai hỏi, Út đều nói bị gai cào…Sau này Út nói với tôi là tại anh Sáng rất ghen, mà mấy cậu bảo vệ hay giỡn dai. Lâu lâu thấy Út đẩy xe đưa anh Sáng qua, họ trêu Út vài câu khiến mặt anh khoặm lại…
Rồi một ngày không chờ đợi cũng đến, anh Sáng hấp hối, bệnh viện cho anh Sáng về nhà để trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà của mình. Với chúng tôi, cảnh tượng ấy không có gì khác lạ, cũng như các bệnh nhân khác thôi. Nhưng tôi thấy bùi ngùi khi thấy Út, với bộ đồ bà ba, tóc búi cao, mặt hốc hác, chạy xất bất xang bang lo đủ việc. Trước khi đưa chồng về, cô tranh thủ chạy vào phòng trực để chào các y bác sĩ, điều dưỡng viên... Mọi người an ủi Út là sở dĩ anh Sáng “trụ” được lâu năm thế là vì Út chăm sóc anh hết sức chu đáo, thôi thì có số…
XX
Chuyện trò khá lâu, chúng tôi chia tay nhau. Tôi ngắm Út với cái áo thun màu vàng chanh, quần jean và khen Út xinh và trẻ. Út cười ngượng nghịu rồi quay sang con gái tôi, nói cháu phải học cho giỏi nhé! Rồi Út ngập ngừng: - “Chị ơi, có phải chị khi sinh bé này, chị đã ngoài 40 tuổi phải không?” Tôi gật đầu và thấy Út nở nụ cười thật rạng rỡ.
Sep 2017
Người post: VanNH
Ngày đăng: 04-09-2017 21:09
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |