ký ức xa xôi về Bạn Nguyện
Tác giả: NhuanNT
‘Kỷ niệm như rêu em bám vào chợt ngã...’ hình như Hồng Nhung hát như thế. A Chí thì gật gù: ”Quá khứ như đồng xu rơi xuống cỏ, đi tìm mãi chưa ra... mịa cái ông Nga quái này làm thơ hay thế”. Ai nói cũng hay cả, nhưng sao với tôi kỷ niệm này cứ như cái dằm cắm vào da thịt mình. Cái dằm nằm đó, thành một phần máu thịt của mình mà nó vẫn là cái dằm, vô tình chạm vào lại đau.
Ấy là khi Giảng nhắc đến Nguyện, bạn của chúng tôi khi còn học dự bị. Nhiều bạn còn nhớ Nguyện và chắc không thể quên cái dáng mảnh mai, cao cao, khuôn mặt trái xoan, cái trán dô đầy bướng bỉnh và cái miệng cười…. Bạn học giỏi, nói chuyện duyên dáng và hài hước.
Nhiều bạn khóa tôi chắc cũng không thể quên kỳ nghỉ ở trại hè Trai-ca tháng 6/1972.
Tất cả kỷ niệm về bạn chỉ còn lại lờ mờ trong trí nhớ của tôi. Thật là tiếc. Chúng tôi, mấy tên đi thi đại học với số báo danh có ký hiệu QR của tỉnh Nam Hà, được gọi tập trung ở thành phố Nam Định. Đồng hương là biết nhau từ đó. Nếu tôi nhớ chình xác thì nhà Nguyện ở xóm 3, xã Học Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam bây giờ. Nguyện là con cả, nhà có tất cả 6 chị em. Nguyện học chuyên văn Lê Hồng Phong, sống ở thành phố Nam Định nên có phần dạn dĩ hơn tôi. Người nhà quê như tôi, nói ra thật khó tin, được gọi đi học nước ngoài là lần đầu tiên bước chân ra tới Hà Nội. Trong tấm ảnh lớp 10 chụp khi chia tay chúng tôi vẫn đi chân đất.
Có lẽ tình đồng hương kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi chẳng còn nhớ gì hay và cụ thể về thời gian học dự bị cùng nhau để mà kể ở đây. Chỉ còn vài cái ảnh cũ có bạn trong đó với nụ cười tươi tắn làm sao!
Cái trại hè ấy chỉ còn lại trong ký ức tôi những ngôi nhà gỗ nhỏ, bãi cát dài và những con sóng nhỏ. Hôm đó bãi biển đầy người, có lẽ phần lớn là sinh viên như chúng tôi. Bãi tắm thì chẳng sâu lắm, sóng cũng không lớn. Phía ngoài xa hơn là một cái cồn cát chìm, ra ngoài đó nước chỉ đến thắt lưng. Từ bãi tắm phía trong ra đó không xa, vài ba chục mét. Các bạn biết bơi thường ra đó đùa nghịch bởi vậy người không biết bơi nhìn cảnh đó cũng thấy thách thức. Chúng tôi cùng tắm nhưng nhìn các bạn ra chơi phía ngoài tôi muốn ra lắm. Nguyện thì ngại không muốn ra, hình như bạn bơi không giỏi. Cuối cùng tôi cũng bơi ra và để bạn ở lại. Đùa nghịch một hồi tôi mới quay vào và tìm không thấy bạn đâu cả.
Chúng tôi, rất nhiều bạn bè cùng nghỉ đã tìm bạn ngược xuôi khắp bãi. Chúng tôi đã khóc gọi bạn rất nhiều. Mãi đến tối mới tìm thấy bạn. Người ta bảo cách chỗ tắm không xa. Vậy là mọi người đưa bạn về, chẳng ai cho tôi và An nhìn thấy bạn. Tôi chỉ còn nhớ Như Anh là đứa duy nhất trong đám con gái đã được trực tiếp tham gia mọi việc khi ấy và lúc về Kishinhop.
Đám tang có đông đủ các bạn, các thày cô. Cô giáo dạy tiếng nga hiền dịu của bọn mình (chán thế,mình nhớ mặt mà không thể nhớ được tên cô nữa) mang đến cho bạn một bông hoa cẩm chướng và thả vào rừng hoa trắng quanh bạn. Quan tài không đóng nắp theo truyền thống của Nga. Thày Pushniak cho chụp rất nhiều ảnh. Anh Chí kể rằng được thày kêu lên làm một cuốn album, ghi chú thích chi tiết dưới từng bức hình để gửi về gia đình.
Tôi đã phải mang hết can đảm ra viết thư kể cho gia đình về ngày cuối cùng của Nguyện. Năm sau đó, cuốn Album cùng vài món đồ của Nguyện được giao cho tôi chuyển cho bố mẹ Nguyện khi về phép. Nguyện được đưa về nơi an nghỉ tại nghĩa trang gần ký túc xá, mà nay tôi chẳng nhớ tên. Ngôi mộ được xây cất cẩn thận. Đơn giản và trang nghiêm, có rào sắt xung quanh. Bức hình Nguyện tươi cười nhìn mình. Bạn ở đó, trẻ mãi tuổi 18.
Chúng tôi đã thăm bạn thường xuyên. Cái nhà thờ nhỏ ngay lối vào, con đường nghĩa trang vắng lặng, hàng cây và những hàng mộ thấp, những thiên thần có cánh đứng âm thầm. Mùa Phục sinh xung quanh đầy những quả trừng nhuộm màu. Mình chỉ biết mang cho bạn những bông hoa.
Trước khi về nước, biết khó quay lại gặp bạn, mình rủ anh Chí đến sơn lại hàng rào, rồi chỉ còn biết nhờ các em ở lại thỉnh thoảng đến thăm.
Cuộc sống kéo lê mình đi theo hướng của nó. Nhưng kỷ niệm về bạn cứ nghèn nghẹn dâng lên khi ở đây mỗi lần người ta gọi mình là Nguyen, Mrs Nguyen. Họ là họ Nguyễn nhưng họ đâu có nói dấu được nên thành ra thế. Và mỗi lần như thế mình lại nghĩ: tên mình là Nguyện, giống tên gọi của bạn.
Nguyện ơi, bạn cũng rất thích hoa. Mình đang ở trong một ngôi nhà xung quanh có nhiều hoa đây. Mình tin vào luân hồi, mình tin là bạn đang ở đâu đó, gần đâu đây, trong kiếp mới này với thật nhiều hoa cho bạn.
Người post: NhuanNT
Ngày đăng: 31-10-2010 18:06
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |