KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 20 Tháng mười một. 2010

CÁI MÙI CỦA MÔI TRƯỜNG




Tác giả: NhuanNT

 

 Tôi đang sống ở một chỗ mà vấn đề về môi trường cũng luôn là vấn đề nóng bỏng, chỉ có điều họ có ít hội nghị về môi trường lắm. Tôi là thường dân thôi, nhưng tôi thấy gì thì viết thế. Mong không phật lòng ai.

  Chuyện Nhà nước : Tôi cho là quan trọng nhất. Một đất nước dơ dáy, bụi bậm, độc hại hay thơm tho sạch sẽ và gọn gàng là do nhà nước. Ở đây, bất kể một khu dân cư mới nào cũng phải qui họach phù hợp với luật môi trường và an sinh xã hội trước. Nghĩa là làm hệ thống hạ tầng trước (đường xá, hệ thống nước thải, nước uống, công viên, khu dịch vụ..) rồi mới chia lô, bán đất xây nhà. Luật môi trường được đưa ra không trừ một ai. Và chủ yếu là dành cho các doanh nghiệp. Luật để bảo vệ môi trường và như thế là bảo vệ con người và tương lai của con người.

  Chuyện của Ủy ban quận, huyện (local council). Họ chỉ có một việc quan trọng là giữ cho khu vực của họ sạch, đẹp, an tòan, người dân an vui. Họ không giỏi để quản lý cả cơ quan cảnh sát, cơ quan pháp lý, giáo dục, giao thông, y tế vv. Bởi vậy nhiệm vụ của họ là cung cấp cho mỗi nhà 3 thùng rác to (cỡ 500 l): một cái đựng rác thường (general), một cái đựng rác tái sinh (chai lọ nhựa, thủy tinh, giấy các lọai..)và thùng rác xanh (chứa cac lọai cỏ, cây xanh trong vườn bị cắt bỏ có thể dùng làm phân hữu cơ). Một tuần một lần gom rác thường, vài tuần một lần gom rác khác. Luật xả rác nghiêm lắm. Ai mà vứt đồ ra đường là bị phạt. Tuy nhiên ý thức tự giác vẫn là hạng đầu.

 Hàng năm vẫn có ngày gom rác của các cháu thiếu nhi và của những người  thiện nguyện. Council  còn có trách nhiệm dọn vệ sinh các lò BBQ và toilets trong các công viên. Tôi đã đi một vài nước khác, nhưng chẳng ở đâu hệ thống toilet công cộng lại nhiều, sạch (luôn có giấy vệ sinh) và không mất tiền như ở Úc. Bù lại, chúng tôi phài đóng council rate (thuế nhà, theo cách gọi của chúng tôi) rất cao, như nhà tôi phải đóng 1300 A$/ năm. Họ còn có nhiệm vụ trồng cây và chăm cây ven đường, trong công viên, chăm sóc các bãi cỏ cho các sân vận động nhỏ trong các công viên và khu dân cư. Council cũng là nơi xét duyệt dự án xây dựng, thay đổi kết cấu nhà… Tất cả là làm sao cho khu dân cư đồng bộ, sạch đẹp, vừa lòng dân và phù hợp với sự phát triển lâu  dài.

 

  Ý thức người dân.

  Tôi còn nhớ lâu lắm rồi (gần 30 năm), tôi đi tắm ở Sầm sơn  và rất ngạc nhiên tại sao người dân ở đây lại ị bậy ở mọi chỗ như vậy. Ai cũng như vậy thành ra chỗ nào cũng như nhà xí, mình phải ngửi phân của mình, rồi của người khác. Và người khác cũng phải ngửi phân của mình, thành ra mình phải ngửi nhiều đến con số nhân của những gì mình thải ra.  Hồi đó tôi nghĩ “ con mèo cũng còn biết dấu cứt …”.

  Thế rồi càng ngày rác càng nhiều lên, Ở thành phố, một số nhà vứt rác ra đường thản nhiên. Về nông thôn thì …hai bên đường cái phấp phới các bao rác, tôi nghĩ “cái tốt chưng ra, xấu xa đậy lại cơ mà …”

  Khi tôi sống ở Úc, trở về thăm nhà mới thấy cái sự khập khễnh rõ ràng hơn. Ở Úc thì anh bày vẽ gì trong nhà cũng được, ở bẩn thế nào cũng không ai can thiệp (trừ trường hợp anh thuê nhà mà ở bẩn làm hỏng nhà). Anh treo cờ nào cũng được, thờ ông nào cũng tốt miễn là đừng phạm luật, làm ảnh hưởng đến người khác. Tuy vậy trước nhà anh mà lộn xộn, bẩn thỉu làm ảnh hưởng đến cảnh quan chung thì không được. Nếu muốn vất đồ trong nhà đi mà đồ quá to không bỏ thùng rác được thì phải gọi điện cho council, hẹn ngày họ đến lấy và hẹn ngày mình được mang ra trước cửa, bên lề đường, làm sao để không ảnh hưởng đến người đi lại. Rác có chỗ qui định, nếu có điều kiện, thuê  rơ mooc kéo đồ đến đó mà vứt.

 Chúng tôi  vẫn dùng xô để gom nước rửa rau mang ra vườn tưới. Vẫn nhắc các cháu tiết kiệm nước, tiết kiệm điện là bảo vệ môi trường.

 

Người Hà nội , người Sài gòn ăn mặc đẹp đẽ, đầu tóc bóng bảy. Tôi phục lắm. Chỉ có điều xung quanh chỗ họ ở thì không được đẹp đẽ và bóng bảy như thế. Chỗ đông người, giữ sạch là khó. Tuy nhiên tôi cho rằng họ chú ý trang điểm cái mặt của mình mà không chú ý đến cái mùi họ để lại ra sao. Người Sài gòn đẹp thế mà cái mùi kênh Nhiêu Lộc khi nước ròng qua cầu Công Lý cứ váng vất trong tôi. Bây giờ con kênh ấy đã khác nhiều do sự quan tâm của chính quyền thành phố và rất nhiều tiền.

 Phải nói thêm một điều bí mật nữa: Cái thói ăn ở của mình nó có  trong máu của mình rồi. Trên một chuyến bay về VN bằng Vietnam airlines tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái bãi rác ( đúng là bãi rác) dưới ghế ngồi của  hành khách (chủ yếu là người Viet) khi họ rời máy bay. Và một lần về nước, đi tàu cánh ngầm từ SG ra Vũng tàu, tôi tò mò và đã chụp trộm vài pô ảnh về một cặp vợ chồng trẻ, với đứa con trai 3-4 tuổi, họ ăn mặc vô cùng mốt, vẻ cũng khá sang trọng, mặt mũi đẹp đẽ và xả rác đầy dưới chân, xả rác với thái độ vô tư rất dễ thương. Không biết ở nhà họ, họ có làm thế không?

 

Cái mùi quan trọng lắm, bởi vậy ông bà ta dạy: "đói cho sạch, rách cho thơm…”

Mình diện bảnh bao thế mà ….

 

 


Người post: NhuanNT

Ngày đăng: 20-11-2010 15:03






Xem 11 - 20 của tổng số 26 Comments



Từ: HaiNV
23/11/2010 17:27:41
Từ mấy hôm đọc chuyện của em Nhuận và comment của mọi người về những vấn đề "bức xúc" của môi trường sống quanh ta, những câu chuyện có vẻ như "biết rồi khổ lắm nói mãi"...tôi lại muốn "góp vui" một cậu chuyện nhỏ ở khu nhà mình đang ở thế này. Nhà tôi hiện nay ở "Phố Nguyễn Phúc Lai", đối diện "ĐH Văn Hóa HN",đó chính là "Làng Hoàng Cầu" ngày xưa, với các ao hồ và ruộng rau muống...Ngày nay, thật không dễ dàng từ Đê La Thành (còn gọi là "Phố Đập Sắt", do "bung ra" của các cửa hàng bán sắt xây dựng) rẽ xuống Phố nhà tôi vượt qua một cái "Chợ Cóc" đủ các "mùi" thực phẩm tươi sống! "Phố" từ "Làng" đi lên, nên luôn có tiếng gà gáy, chó sủa...lúc nửa đêm, ban ngày thì Loa Phường". "Ấn tượng nhất" có lẽ là đối diện nhà tôi có anh bạn làm Nhà Xuất Bản Thế Giới, chuyên làm sách bằng các thứ tiếng Tây Tàu đủ cả. Như vậy, anh ta cũng đã từng đi Tây, là trí thức (từng sống trong môi trường tương tự Nhuận Hải đang sống), vậy mà sáng nào anh cũng phải chửi đổng: "...Thằng nào...Con nào dắt chó đến trước cửa nhà ông...bậy bạ thế này?" Mà có khó khăn gì đi tìm "Thằng nào", "Con nào" đâu? Cả đoạn "Ngõ" có mấy nhà, thì trừ nhà tôi và nhà anh ấy, mọi người đều nuôi chó cả! Anh hàng xóm ấy thấy tôi thì phàn nàn: Sao "chúng nó" "huấn luyện" chó giỏi thế, chúng cứ nhè cửa nhà anh và nhà tôi mà "bậy"!. Thực ra, nhà tôi đóng cửa đi từ sáng sớm đến đêm khuya mới về, còn họ ở nhà buôn bán...và họ vẫn thản nhiên phi xe máy đi qua, đi lại, dính hết những chất thải của chó nhà họ và đi vào chính nhà họ... Vợ con tôi thì đã thuyết phục được tôi bán nhà đi mua căn hộ cao tầng. Chúng tôi đã nhận căn hộ trên tầng 14 của 1 chung cư 30 tầng và sắp dọn đến ở. Không biết, trên tầng cao ấy chúng tôi sẽ được thưởng thức "mùi" gì của môi trường?


Từ: Khửu
22/11/2010 17:08:27
Nhuận à, tối qua anh gửi bài của Nhuận lên trang Vietnamnet mãi mà không được. Sáng nay định gửi lại thì ra trang này đã bị hacker đánh sập, mặc dù nó là 'lề phải'. Thôi để gửi sau sang trang khác xem có được không vậy. Mà anh chẳng sửa sang gì đâu, em viết hay thế rồi còn gì.
Lần nữa cám ơn về bài viết 'đi vào lòng người' của Nhuận.


Từ: HanhLT
22/11/2010 15:31:40
Nhuận thân, chị cảm nhận cuộc sống cách đây nhiều năm nhẹ đầu hơn nhiều, còn bây giờ dù muốn dù không cũng phải tự làm cho mình thích nghi...
Nghen tỵ vì môi trường sống của em thôi nhé, còn cảm phục sự thành đạt và giỏi giang của người KGU là chân thành đấy,
HN mỗi năm mỗi đông thêm,có lẽ em cũng kho hình dung nổi đâu, mỗi khi ra đường... ngại vô cùng, vì GT chả theo luật gì cả, có lần Anh Pha chở chị qua ngã tư, có cậu nhóc tóc nhuộm đỏ hoe vượt đèn đỏ phi ngay trước mũi làm 2 anh chị già suýt nghã, anh Pha bảo đi thế à, nó quay lại " Đ mẹ thằng già muốn gì" vui kho?


Từ: NhuanNT
22/11/2010 14:01:20
Chị Hạnh ơi, em van tin là người có số. Và chắc chắn là tất cả chúng ta đều là người trần, người này có phước (may mắn) hơn người kia nhưng hạnh phúc hay không lại là do thái độ "thiểu dục tri túc" và cảm nhận của mỗi người. Ngày trước em cũng hay tự làm mình khổ vì gen tỵ với sự thành đạt, giàu có của mọi người (hơn mình). Bây giờ em đi chùa một ngày/tuần, chỉ tập trung vào nghe kinh phật, cố hiểu lấy giáo lý "tu" của phật và mới ngộ ra được cái ngu ngốc của mình. Cái sự bình an (tuy còn lâu mới được là chân tâm) nó ở trong mình mà mình cứ nhìn ra ngòai tìm kiếm trong đau khổ....
Về cái gọi là mội trường thì đúng là em may mắn được sống ở nơi giống với mong đợi của em.
Nhưng chị ơi, chức tước, danh vọng rồi sẽ bị lãng quên. Hạnh phúc thì biết đâu được, chị trông em với a Hải thế nào ? đầy vấn đề đấy, còn các đôi khác, em không biết. Sức khỏe thì ...ai cuối cùng cũng bị bệnh tật hay tai nạn mà chết cả. Em là điều dưỡng (đại học), lúc làm ở bệnh viện, lúc làm ở nhà dưỡng lão, em nhìn thấy nhiều cái đọan cuối của đời người. Chỉ hơn nhau ở chỗ hiểu biết mà chấp nhận qui luật của cuộc sống thì ra đi thanh thản.
Chị ơi, cũng như chị, em ngồi trên xe cho ngời ta chở đi cũng hồi hộp. CHúng nó biết lài xe thì phải làm tài xế nhiều, trông cũng oai nhưng cũng mệt lắm. Bên này em lái xe, nhưng em lại gen tỵ với những đứa được chồng chở đi làm...
Em lại ước được đi bán hoa ...ké như chị đấy, có bạn nói chuyện. Chị thấy chạnh lòng khi gặp bảo vệ à, em thấy buồn cười rồi đấy. CHỉ một thời gian nữa ngồi nhắc lại chuyện này chắc chắn các chị lại cười vui.
Chúc chị vui, khỏe và hạnh phúc.


Từ: HanhLT
22/11/2010 10:20:53
Nhuận thân, đất nước chúng ta luôn phải đề phòng "giặc trong thù ngoài", nên mọi vấn đề khác là chuyện nhỏ, ở bẩn sống lâu người Tàu bảo thế mà...
Ở trường chị, SV đều có trình độ trên lớp 12 vậy mà cầu thang gỗ rất sạch đột nhiên có 1 bãi đờm còn kinh hơn nhiều, bức tường vừa quét trắng phau, có dấu ấn 1 bàn tay 5 ngón đen xì...làm kỷ niệm.Ghen tỵ với em nhiều.
Lên KGU thấy cảm phục mọi người quá: thành đạt, hạnh phúc, khỏe mạnh.
Lại thấy Bình Tàu, Nguyệt phu nhân HT.. lái 4 bánh ngon lành ở HN thì chị phục sát đất, ra đường bây giờ nhìn xe và người đã chóng cả mặt, thôi thì "yếu tránh ra gió vậy.."thi thoảng gặp chị Th - KGU đi bán hoa trò truyện ít câu, gặp bảo vệ lại hốt hoảng phóng xe đạp chạy chả kịp chào nhau, thấy chạnh lòng...


Từ: 3Chai
21/11/2010 15:32:30
Ngày đi học ở KGU chúng ta đều đã học qua môn triết học - Duy vật biện chứng.
Coi những đống rác kia xuất hiện từ ý thức người dân kém là duy tâm.

Hãy đặt một câu hỏi duy vật: Ý thức (người dân) kém xuất phát từ hiện thực nào?
Hiện thực là luật rừng ngày một lan tràn đang làm cho ý thức cộng đồng tê liệt, xã hội trở lại hoang dã.
Các đống rác ngoài đường, trong quán ăn, trên tàu bay... đều là phần ngọn.
Các pák Cãi cọ thử xem có cách nào dọn được luật rừng?


Từ: NhuanNT
21/11/2010 14:42:41
Cám ơn những người rất quan tâm đến ...rác. Anh Huy oi, nếu anh thấy bài có ích cho mọi người thì anh sửa them rôi cho vào đâu cũng được. Mỗi người làm một chút khi cần để nơi mình sống sạch sẽ hơn. Em luôn tin là ta cứ bắt đầu thì sẽ có kết qủa. Cái chuyện rác này chẳng nhỏ tí nào cả, làm sao để các quan chức rồi đến nhà trường, gia đình hiểu và làm dược phải không anh Hiền, Nghị?
Nguyệt ơi, ở nước ngòai hoa mắc lắm nên chăc chỉ có người mình mới chơi sang như vậy.Nói chung thì người ta mang hoa đi đón chứ tặng hoa khi lên máy bay thì bỏ hoa vào đâu?


Từ: NghiPH
21/11/2010 10:36:14
Hôm nọ tôi đi họp tổ dân phố, có một bác công nhân phát biểu rất chí lý: "Không biết mấy vị làm ở ủy ban nhân dân, ở các sở, các bộ bận gì mà không thấy ra làm vệ sinh. Có hôm mưa to cống bị tắc, tôi hò mọi người ra thông cống sao chỉ được mỗi một bác ra... Các bác gái dự họp hôm nay, các cháu dự họp hôm nay về nói với các ông chủ nhà rằng: các ông chỉ làm sếp ở cơ quan thôi nhé. Về đây ai cũng như ai. Cần thực hiện quy tắc của tổ dân phố. Nên biết ra quét đường, quét ngõ. Nếu không ra thì hãy bảo con cháu ra cùng làm với mọi người...".


Từ: HienVC
20/11/2010 23:35:22
Bên ta quét nhà hắt rác ra đường, quét cổng ngõ, vỉa hè trước nhà mình hắt sang nhà hàng xóm đã trở thành chuyện " bình thường". Vào nhà hàng ăn xong vứt giấy lau, xương xẩu xuống sàn, nơi công cộng hút thuốc lá, vứt đầu mẩu bừa bãi v.v. Đúng là biết rồi , khổ lắm, nói mãi nhưng không sửa được.
Không biết đến bao giờ mới chấm dứt được tình trạng này ?


Từ: Khửu
20/11/2010 22:59:53
Bài của Nhuận Thị Nở hay cực. Rất thực tế và có tính thuyết phục, rất đáng đẻ các quan chức cũng như người dân VN ta học cách sống và cách đối xử với môi trường. Có lần ngồi ăn phở thấy mọi người ai cũng xả xương, giấy ăn, vỏ chanh...thẳng xuống đất và xung quanh là ruồi nhặng, ăn xong tôi góp ý với cô bán hàng là nên có sọt rác để dưới gầm bàn sẽ vệ sạch sẽ sinh hơn và người ta sẽ đến ăn nhiều hơn. Sáng hôm sau cô ta thực hiện ngay và nhìn thấy tôi còn đon đả: em làm đúng như bác nói, cảm ơn bác. Một việc đơn giản và ai cũng có thể nói và làm được, tôi nghĩ thế.
Nhuận à, nếu em đồng ý anh có thể nhờ người đưa bài này lên 1 số trang mạng như vnexpress chẳng hạn?




Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s