KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ bảy 18 Tháng mười hai. 2010

Cái sọt đá và tấm áo len




Tác giả: Thanh Lương Lý 78

Ảnh có tính chất minh họa

Tác giả: Đặng Thanh Lương, Lý 78

Hôm nay, khi hai đứa con yêu quý của tôi vắng nhà, đứa lớn đi chơi, đứa bé thì đi học thêm, tôi ở nhà một mình, tha thẩn vào ra không biết làm gì thì bỗng nhiên nhớ tới trang WEB của Hội người KGU. Đã lâu, lâu lắm rồi tôi không vào mạng…. Bài đầu tiên đập vào mắt tôi là  Bốn mùa 3- Nghèo của Phong. Tôi đã đọc “ Nghèo”. Câu truyện của Phong đã đưa tôi về với quá khứ cách đây nhiều chục năm. Hồi đó là vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi tôi mới học lớp 4 lớp 5. Nhà tôi ở khu tập thể của cán bộ đường sắt, trên bờ hồ rộng mênh mông rất đẹp ở Gia Lâm, nay đã bị lấp rồi (?!). Cả gia đình sống dựa vào đồng lương công chức ít ỏi của Bố. Vào thời kỳ đó, cơ quan bố tôi phải gia công những chiếc sọt đựng đá để bảo vệ đê điều hoặc làm đường. Do vậy, nhà tôi có thêm “nghề” đan sọt đá. Bố tôi là thợ “chính” bất đắc dĩ vì ông vốn thích thơ văn, còn tôi cũng bất đắc dĩ là thợ phụ. Thương cha, mới học lớp 4, tôi đã phải khuân những cuộn dây thép to kềnh càng và nặng hơn mình; phải gỡ chúng ra và nắn thẳng thành các sợi để đan. Có những hôm vớ phải những cuộn dây  thép kém chất lượng, nó cứng và rắn đến nỗi tôi không thể duỗi thẳng chúng ra và đan được. Hai bàn tay sưng tấy và rớm máu…Nhưng rồi, các chiếc sọt đá cũng lần lượt được hoàn thành và được nghiệm thu. Những chiếc sọt đó giờ đang ở đâu, số phận chúng ra sao tôi không rõ. Nhưng  biết rằng , chúng đã được sử dụng đúng mục đích cùng mới máu và mồ hôi của cha con tôi. Rồi Mỹ leo thang, các đợt ném bom liên tục dội xuống quanh khu tôi ở, khói lửa ngút trời, tôi phải đi sơ tán và phải tạm chia tay với cái nghề đan sọt đá.

Hè năm 71, sau khi thi đại học với mã số “QR” như Thu trong truyện của Phong, tôi trở thành lực lượng “nông nhàn” chẳng biết làm gì sau bao nhiều ngày đêm miệt mài đèn sách trong cái lớp chuyên toán của Hà Nội. Mẹ mất năm 67, nhà “nghèo” như bao nhiều gia đình khác thời đó, tôi phải tự lập từ nhỏ, lại có tính lo xa, nên để chuẩn bị vào đại học hoặc đi bộ đội, tôi xin Bố cho lên cơ quan xem có việc gì làm để kiếm chút tiền vào “đời”. Tôi có “nghề” đan sọt đá nên hy vọng có công ăn việc làm. Lên được mấy hôm chưa kịp nhận việc, thì Bố bảo tôi phải về Hà Nội ngay vì có lệnh tập trung gấp. Thế là tôi rời Đông Anh về Hà Nội và cũng từ đó, tôi mãi mãi chia tay với nghề đan sọt đá.

Theo số phận của mã số “QR,” mà sau này có ai đó đùa giải thích là mã số của bọn “Quyết rồi”, tôi lên tầu sang Liên Xô và được đến thành phố Kishinhev của chúng ta. Hành trang đi Liên Xô của tôi chỉ có 2 chiếc áo sơ mi, 2 quần đùi, 2 áo may ô,  2 đôi tất, 1 bộ cômplê, 1 chiếc khăn và 1 chiếc áo len mầu xanh biếc. Tuy ít ỏi nhưng đó là tấm lòng của hơn 21 triệu người dân Việt Nam đã dành cho chúng tôi những đứa trẻ “Quyết rồi” và nuôi hy vọng chúng nên người.

Vì “Quyết rồi” nên chúng tôi giống nhau từ đầu đến chân: một mầu áo xanh xanh, một mầu quần xám xám, một mầu túi nâu nâu. Chúng tôi đi như một khối mầu di động, như đám “quạ” cùng mầu. Tôi cũng như bao nhiêu người khác phải di động trong khối và mảng mầu đó, mảy may không có một nét riêng, ngoại trừ ngoại hình béo gầy hay cao thấp khác nhau.

Rồi một ngày, bạn tôi - Hoàng Lương cắm dễ bên Hóa, tôi có dịp đi cùng,  trong lúc nói chuyện, tôi chót nói chán mặc chiếu áo len “Bác Bửu” lắm rồi bởi vì có hàng trăm chiếc áo như thế ở đây. Bỗng có một người, mà sau này là Tác giả, là Nhân vật chính của “Bốn mùa” nói sẽ giúp. Cũng vì “Nghèo” nên tôi đưa Tác giả chiếc áo len cũ mầu xanh của “Bác Bửu” và nói: “mình muốn có một chiếu áo kiểu như thế này…như thế này… giúp mình nhé”. Một tuần sau, tôi nhận được chiếc áo len  đúng như tôi muốn. Nó đẹp và kiểu cách khác người. Tôi mặc thử và thấy giá như chiếc áo dài thêm 1 phân nữa thì tác phẩm trở nên tuyệt hảo. Chưa kịp nói, Tác giả như đọc được suy nghĩ của tôi liền nói mình sẽ sửa cho đẹp hơn. Nhưng sợ bạn phải tháo hết ra làm lại từ đầu nên tôi nói: “thế cũng đẹp rồi, không sao đâu”. Nào tôi đâu có ngờ, Tác giả chính là Thu chuyên gia đan gấu trong truyện “Nghèo” của Phong.

Vẫn chất liệu đó, thêm một chút suy nghĩ và bàn tay nghệ nhân, tôi có tấm áo len có một không hai ở thành phố Kishinhev, mà không, cả Liên Xô và cả Việt Nam cũng không tìm thấy chiếc thứ hai. Tôi đi trên đại lộ Lênin, mọi người nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi kiếm đâu được chiếc áo đẹp thế. Có người hỏi: “chiếc áo làm bằng tay à? ai đan vậy?”. Tôi tự hào nói Vietnamka đan đấy.

Đúng như Phong nói: “không có gì là vặt vãnh”. Tấm áo len tôi có thời sinh viên đó  nó rất giản dị được đan từ các sợ gai của đất Việt nhưng là một kỷ niệm đẹp và ấm áp đến nay tôi vẫn nhớ.

Cũng làm nghề đan, nhưng sản phẩm của tôi thì thô cứng, còn sản phẩm của Bạn ấm đậm tình người.

Cũng chất liệu đó, với cách làm mới ta có thể có cả thương hiệu, thậm chí có cả ngày mai tươi sáng.                                                                      

                                                                                  Hà nội, tháng 12/2010.

 

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 18-12-2010 11:11






Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThongNV
18/12/2010 21:09:02

Đọc  đoạn Lương viết  "Vì “Quyết rồi” nên chúng tôi giống nhau từ đầu đến chân: một mầu áo xanh xanh, một mầu quần xám xám, một mầu túi nâu nâu. Chúng tôi đi như một khối mầu di động, . . . . “. Tôi lại nhớ đến năm học dự bị tại Erevan –thủ đô của nước Cộng hòa Ac-me-ni-a có lần người dân ở đây hỏi chúng tôi: Chúng mày là trẻ mồ côi à? Chúng tôi ngạc nhiên và hỏi lại thì được trả lời: chúng mày ăn mặc giống nhau như thế thì không là trẻ song sinh thì  chỉ là trẻ mô côi thôi.



Từ: HoaNT
18/12/2010 20:45:22

Thanh Lương ơi truyện của bạn làm mình cảm động quá, có còn ảnh nào chụp với áo len đấy không? Hồi đấy Phong lớp mình dạy chúng mình đan len cũng nghiêm khắc lắm,  bọn mình có nhờ sửa sai một lỗi là tháo ra không thương tiếc . Hồi đấy Phong có áo len màu mận chín rất mốt có thêu hình các con vật ngộ nghĩnh cả ta và tây đều mê lắm.Chúc ba bố con Thanh Lương khoẻ nhé


 



Từ: ChiNB
18/12/2010 20:33:00

Cùng một từ "đan" nhưng T.Lương đã viết một bài thật cảm động về cuộc sống thời gian khó của gia đình (cũng là của đất nước nói chung lúc đó) và tình bạn thời sinh viên: thật vô tư, trong sáng.  


Đọc nhiều đoạn Lương viết thấy vui vui "Vì “Quyết rồi” nên chúng tôi giống nhau từ đầu đến chân: một mầu áo xanh xanh, một mầu quần xám xám, một mầu túi nâu nâu. Chúng tôi đi như một khối mầu di động, như đám “quạ” cùng mầu. Tôi cũng như bao nhiêu người khác phải di động trong khối và mảng mầu đó, mảy may không có một nét riêng, ngoại trừ ngoại hình béo gầy hay cao thấp khác nhau"  Hãy thường xuyên lên Web Lương nhé.



Từ: HuongNT
18/12/2010 16:31:36

Bài viết của anh Lương thực sự làm em rất cảm động. Những kỷ niệm đã được anh viết thành một câu chuyện rất nhân văn, thấm đẫm tình người. Mong được đọc nhiều bài mới của anh hơn. Chúc ba bố con anh luôn khỏe và gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống!



Từ: KhoaDT
18/12/2010 15:51:09

Mình vẫn nhớ bóng dáng Lương trong chiếc áo len ngắn tay này, vì Lương mặc nhiều nên thấy quen thuộc. Đúng là ôn nghèo nhớ khổ thì thế hệ mình có nhiều chuyện kể cười ra nước mắt. Lương và Giảng còn có các bạn nữ cùng lớp nhờ vả được chứ tụi VL76 chúng mình 15 thằng "ĐỰC RỰA" toàn tự thân lo thôi, thậm chí bí tất thủng, áo đứt cúc toàn là tự khâu lại hết. Cũng may có một anh LV Khôi con nhà thợ may (phố Hàng Thang Hà nội) nên luôn có những tư vấn rất kịp thời. Từ cách đơm cúc cho đúng đến cách gập áo comple thế nào để xếp trong tủ không bị mất nếp là. Đến nay, sau 40 năm mình vẫn gấp các áo khoác, sơ mi theo cách Khôi đã phổ biến cho anh em từ hồi học dự bị. Không thấy Khôi tham gia diễn đàn từ Ba Lan như MX Lý. Hi vọng mọi việc của Khôi và gia đình vẫn OK, nhiều lúc vẫn nhớ đến người bạn KGU cũ, thủ môn đội bóng VL76.   



Từ: GiangHV
18/12/2010 14:32:29

Thanh Lương ơi! Bạn viết quá hay, rất đúng với cảm nhận của “cánh mày râu” bọn chúng mình đối với các bạn gái, các chị và các em (cùng khóa hay khác khóa). Mình cũng có một chiếc áo len cộc tay được chế tác lại từ chiếc áo len của Bác Bửu nhờ nhiều bàn tay (có thể không khéo bằng bàn tay của Thu trong “Bốn mùa”) của tập thể các bạn gái OB 77. Tuy là áo cộc tay, nhưng mặc rất ấm và mình đã mặc nó không những chỉ trong những năm ở Kis mà còn trong rất nhiều năm sau khi về Việt Nam. Mặc dù sau khi lấy vợ, mình đã có thêm nhiều áo len mới và đẹp hơn, vì vợ mình cũng thuộc diện khéo đan len và cũng từng có cảnh “Nghèo” như Thu, thời sinh viên luôn tranh thủ khi nghỉ học để đan thuê kiếm tiền gửi về hỗ trợ bố nuôi đàn em đông đảo (năm người) sinh sống ở một miền quê quá nghèo thuộc huyện Quảng Xương- Thanh hóa (mẹ cũng mất sớm). Tuy chưa một lần nói ra, song trong đáy lòng cho tới tận hôm nay mình luôn thầm biết ơn các bạn gái lớp mình (OB77) không phải chỉ vì riêng chiếc áo len này- đồ vật kỷ niệm ý nghĩa nhất mà mình mang từ Liên Xô về Việt Nam.



Từ: NghiPH
18/12/2010 13:30:07

Những sọt sắt mà anh Lương đan không chỉ đem lại cho gia đình anh một nguồn thu nhập mà còn giúp cho việc chắn đê, làm trụ cầu trong những tình huống khẩn cấp của thời kỳ chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ.


Anh Lương lúc đó đã  thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận giao thông vận tải rồi.


Người đan chiếc áo len cho anh đã làm công việc này một cách nhẹ nhàng, thầm lặng. Cô gái ấy coi đó như là một  việc bình thường, nên làm để mang lại niềm vui cho bạn.  Tình người, tình đồng hương, bạn học giản dị sáng trong!


Hồi ở Ki si nhốp tôi đã nhận được một cái áo len từ Khác cốp nhưng cho đến bây giờ  vẫn không biết rõ là ai đan cho mình, ai gửi cho mình.     



Từ: KhanhT
18/12/2010 13:03:19

Thật cảm động, bài viết của Lương đã nói lên một sự thật của tình người thành văn. Văn là như thế, nên có lúc ở Viện NLNTVN mấy anh em hàn huyên với GS Trần Hữu Phát, mới nói đến việc ở các Trường PT người ta treo cái câu của Khổng giáo lên làm khẩu hiệu “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” mà chẳng hiểu nó như thế nào, treo mãi đến bây giờ đã bạc cả màu rồi vẫn để cho giáo dục ngày một tuột dốc. Cũng như cứ nói câu của Cụ Phan Châu Trinh: “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” mà có hiểu nó là gì đâu. Bởi cái ngôn ngữ Hán Nôm đã từ lâu mai một! Một tư tưởng, một triết lý từ một sự thực được Lương viết ra bằng ngôn ngữ Việt trong sáng, dễ hiểu dễ thấm biết bao. Ta lại có thêm một PhưND nữa rồi.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s