KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 24 Tháng mười hai. 2010

Quà của Ông già Noel




Tác giả: HuongNT

Hôm nay vừa đúng năm tháng nó đi học xa nhà. Ngày mai là Lễ Giáng sinh rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp này là nó lại háo hức chờ đợi, rồi hí hoáy viết thư cho Ông già Noel để xin quà và hồi hộp mong cái giây phút được mở gói quà ra xem. Còn năm nay, nó không được Ông già Noel tặng quà nữa rồi. 

Nó sinh ra ở trên đời này là kết quả mối tình đầy trắc trở của bố mẹ nó và cũng là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mẹ nó gọi nó là Nghé vì tuy còn bé nhưng có điều gì không vừa ý là cu cậu lại khóc"nghé...nghé..." rất to làm mẹ nó cuống hết cả lên. Nó cứ thế vô tư lớn lên trong sự yêu thương của cả nhà. Tất cả mọi người ai cũng yêu nó. Khi biết ăn bột rồi, nó rất thích vừa ăn vừa xem chương trình quảng cáo trên tivi. Năm lên ba tuổi, xem tivi thấy Ông già Noel mặc bộ quần áo đỏ, cưỡi xe tuần lộc đi chia quà cho trẻ em làm nó mê tít. Sáng hôm sau ngủ dậy, mẹ nó bảo:"Con lật gối lên xem có gì không?". Vừa mắt nhắm mắt mở nghe thấy mẹ hỏi thế nó vội lật ngay chiếc gối và cười tít mắt khi nhìn thấy phong kẹo sôcôla mà nó vốn rất thích. Nó nói với mẹ nửa như dò hỏi nửa như khẳng định:"Quà của Ông già Noel?!". Mẹ nó bảo:"Đúng rồi! Con cứ ngoan thì năm nào Ông già Noel cũng sẽ tặng quà". Nó nghe thấy thế thích lắm. Và nó mong ngóng cho cái ngày Lễ Giáng sinh sinh nhanh đến vì mẹ nó đã nói một năm chỉ có một ngày Lễ ấy mà thôi.

          Thấm thoắt nó đã lên sáu tuổi và bắt đầu bước vào lớp một. Nó đã biết đọc truyện và có lần nó nói với mẹ là vào ngày Giáng sinh trẻ con phải để một đôi giày thật sạch ra cửa nhà để Ông già Noel đi chia quà. Thế rồi nó cứ băn khoăn nếu nó mà để giày ra cửa thì kẻ trộm sẽ lấy mất. Mẹ nó bảo:"Để ở ban công cũng được con ạ!". Và nó lại thắc mắc:"Nếu để ở ban công thì làm sao Ông già Noel trèo lên mà chia quà cho con được?". Mẹ nó lại an ủi:"Con đừng lo, Ông già Noel sẽ quăng dây rồi leo lên ". Nghe mẹ nói thế nó yên tâm hẳn. Nhưng mẹ nó lại bảo:"Trẻ em khi đã biết chữ phải viết thư cho Ông già Noel thì mới nhận được quà". Nghe thế nó liền đăm chiêu suy nghĩ: "Thế thì viết gì hả mẹ?". Mẹ nó bảo: "Con phải viết thư báo cáo kết quả học tập cho Ông già Noel rồi muốn xin quà gì thì viết ra". Tưởng gì chứ như thế thì dễ ợt, nó tủm tỉm cười. Và rồi năm ấy, lần đầu tiên viết thư cho Ông già nó đã liệt kê ra một loạt quà để xin rồi mang ngay ra khoe làm mẹ nó phì cười. Nó xin Ông già Noel cho nó một quả bóng đá vì nó mê bóng đá giống bố nó. Lại còn xin cả ôtô cứu hỏa, bộ đồ xếp lego và cả búp bê cho đứa em họ bằng tuổi nó nữa. Chả là hai đứa cùng đi học một lớp mà. Mẹ nó phải giải thích: "Con xin nhiều thế không được đâu! Ông già Noel phải chia quà cho tất cả trẻ em nên chỉ có thể cho mỗi bạn một món quà thôi". Biết thế mà nó vẫn tham. Có lần khi đã lên lớp năm rồi, nó viết thư xin Ông già Noel một loạt các con vật trong truyện Picachu, có dễ đến hai chục con làm Ông già Noel bở hơi tai đi tìm mua cho nó. Mà khổ nỗi những con nó thích thì hàng nào cũng hết. Cuối cùng Ông cứ mua đại đi cho nó hai chục con. Khi nhận được quà mẹ nó hỏi: "Con có thích không?". Nó bảo: " Con thích lắm!". Thế là Ông già Noel phấn khởi rồi. Mẹ nó trách: "Sao mẹ nói rồi mà con xin Ông già Noel nhiều thế?". Nó lý luận: "Tất cả những con này là một món quà thôi đấy chứ. Mỗi con chỉ bé bằng ngón tay cái của mẹ. Tất cả trong cái hộp bé thế này Ông già Noel mang thừa sức!". Rồi nó ngước nhìn mẹ nhoẻn miệng cười. Có lần nó hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Ông già Noel đi tặng quà vào lúc nào?”. Mẹ nó bảo: “Ông thường đi vào lúc nửa đêm”. Nó lại hỏi: “Tại sao lại phải nửa đêm hả mẹ?”. Mẹ nó nói: “Vì nửa đêm đường phố vắng vẻ, không bị tắc đường Ông già Noel mới đi chia qua nhanh được”. Nghe mẹ nói thế, nó bảo: “Nhất định con phải đợi đến nửa đêm để được gặp Ông già Noel và con sẽ bắt tay Ông ấy”. Và thế là nó đợi thật. Nó còn dặn mẹ nó nếu nó có ngủ thì mẹ nhớ đánh thức nó dậy. Nhưng rồi nó đợi mãi...đợi hoài... mà chả thấy Ông già Noel đâu cả. Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và sáng dậy, nó lại nhận được quà của Ông.

          Thời gian cứ thế trôi qua. Đến Giáng sinh năm nó học lớp tám thì nó viết thư cho Ông già Noel bằng tiếng Anh. Chả là năm đó nó được đi thi học sinh giỏi môn tiếng Anh mà. Và nó cho rằng viết thư cho Ông già Noel bằng tiếng Anh thì Ông sẽ hiểu hơn, chả gì thì Ông cũng là người Phần Lan và đi chia quà cho tất cả trẻ em trên thế giới thì phải giỏi tiếng Anh rồi. Năm ấy nó nhận được quà là một cái máy nghe nhạc. Nó thích lắm mang ngay đến lớp khoe với bạn. Thế là từ xưa đến nay nó xin gì Ông già Noel đều được nấy. Khi về nhà nó hỏi mẹ:"Ông già Noel có thật không hả mẹ?". Mẹ nó hỏi: "Sao con lại hỏi vậy?”. Nó bảo: "Các bạn ở lớp con bảo quà là bố mẹ mua chứ làm gì có Ông già Noel". Mẹ nó lại hỏi: "Thế con thấy thế nào?". Nó trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Con thì vẫn tin là có Ông già Noel vì hàng ngày mẹ đưa con đi học rồi đi làm. Khi về đón con rồi về nhà nấu cơm. Bố cũng đi làm bận suốt ngày. Chúng nó không tin thì kệ chúng nó, Ông già Noel sẽ không tặng quà". 

          Từ trước đến giờ viết thư cho Ông già Noel xong là nó để ngay trên bàn. Thường là nó viết từ ngày 23 rồi đến tối ngày 24 mới bỏ vào giày và để ra ngoài ban công. Đến khi lên lớp tám chả hiểu sao tâm tính nó thay đổi hay có băn khoăn gì không biết mà viết thư xong rồi  giấu biến đi, mãi đến tối khuya ngày 24 mới đem giày ra để. Rồi nó khóa cửa và niêm phong lại có lẽ là để đánh dấu. Nó bắt đầu nghi ngờ đây. Lần này Ông già Noel được một phen vất vả phải dòng sợi dây có móc từ tầng ba xuống làm sao để lấy được thư rồi bỏ quà cho nó. Loay hoay phải mất nửa giờ đồng hồ giữa đêm đông lạnh giá như thế mà toát cả mồ hôi Ông già Noel  mới hoàn thành một nửa trách nhiệm vì thư nó để sâu trong giày nên không lấy được. Sáng ngủ dậy nó vội mở cửa ra lấy quà. Mọi lần nhận được quà là nó mang ngay ra khoe mẹ. Còn lần này nó đi xuống không nói gì. Mẹ nó hỏi: "Có nhận được quà không?". Nó trả lời: "Có ạ!". Mẹ nó lại hỏi: "Cái gì đấy?". Nó nói: "Quyển truyện Tom Soier". Mẹ nó hỏi tiếp: "Thế có đúng thứ con xin không?". Nó buồn rầu đáp: " Không mẹ ạ! Mà chả hiểu sao lần này Ông già Noel không lấy thư?". Mẹ nó hỏi xem để thư như thế nào. Nó dẫn mẹ lên xem và mẹ nó thấy thế nói ngay: "Con để sâu như vậy thì làm sao Ông già Noel lấy được vì Ông ấy có ít thời gian lắm". Năm lớp chín, lớp mười, lớp mười một nó vẫn tiếp tục viết thư, vẫn gửi như năm ngoái và vẫn nhận được quà không như mong muốn.

Đến năm lớp mười hai, nó viết cho Ông một lá thư khá dài, có thể tạm dịch thế này.

          "Ông Santa Clause kính mến!

          Bây giờ đã là 23h30 rồi. Cháu đang viết thư cho Ông đây. Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng cháu viết cho Ông. Bởi vì năm tới cháu sẽ trở thành người lớn và không còn có tên trong danh sách những người được nhận quà của Ông nữa. Đây là lá thư thứ 11 trong 17 năm kể từ ngày cháu được sinh ra ở trên đời này. Đó quả là một chặng đường dài và rất quan trọng của con người - thời thơ ấu. Cháu vẫn tin rằng cháu vẫn là một người may mắn mặc dù không phải mọi điều trong cuộc sống này cháu mong muốn mà được toại nguyện.Khi cháu còn nhỏ, bố cháu đã vắng nhà 1,5 năm, rồi mẹ cháu mắc bệnh ung thư năm cháu 15 tuổi... Tất cả những điều đó đã in sâu vào ký ức cháu. Chỉ biết rằng bố mẹ luôn luôn bên cạnh cháu. Cháu có nhiều bạn bè thân thiết và cởi mở. Năm nay đã có rất nhiều điều đến với cháu, Ông ạ. Thứ nhất là cháu đã trải qua kỳ thi IELTS đạt kết quả tốt. Thứ nhì là cháu đã có một chuyến du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật thú vị vì Đại gia đình cháu đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Năm tới sẽ là năm quan trọng nhất đến với cuộc đời cháu. Cháu sẽ vào trường đại học. Và cũng trong năm nay cháu đã có những cảm xúc kỳ lạ với bạn gái. Bạn ấy không thông minh và cũng không xinh lắm nhưng cháu đã tìm được ở bạn ấy một tấm lòng nhân hậu và ân cần với mọi người. Bạn ấy rất hài hước và biết làm cho người khác cười. Cháu cảm thấy rất vui và thoải mái khi chat với bạn ấy. Cháu đã thực sự lớn rồi chăng? Lần cuối cùng cháu viết cho Ông và cháu muốn nói rằng cháu không muốn mình lớn lên một chút nào mặc dù đó là điều hiển nhiên Ông ạ. Cháu cũng thấy được trách nhiệm của mình và những hi vọng của bố mẹ. Cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Cháu cảm thấy hơi buồn khi viết cho Ông lá thư cuối cùng này. Cám ơn Ông đọc hết lá thư của cháu và tất cả những gì Ông đã tặng cháu 17 năm qua. Hàng năm, cứ đến thời khắc này cháu lại cảm thấy rất hồi hộp mong đợi và háo hức nhận quà của Ông. Cháu thấy thật tiếc nuối vì đây sẽ là lần cuối cùng. Và lời cuối cùng cháu muốn nói với Ông là cháu rất yêu Ông, Santa Clause ạ. Ông đã mang lại niềm hạnh phúc cho trẻ thơ. Cháu chúc Ông luôn khỏe!"

          Lần này không hiểu sao nó không xin quà gì của Ông già Noel nữa? Còn Ông già Noel thì tặng nó một chiếc khăn len mà giờ đây giữa mùa đông lạnh giá ở Thụy sĩ nó vẫn quàng. Sau này, khi nào nó có gia đình riêng, nó sẽ được đọc lại tất cả những lá thơ mà nó đã viết cho Ông già Noel từ thuở thiếu thời của nó.


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 24-12-2010 09:09






Xem 1 - 10 của tổng số 13 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
08/05/2011 16:20:28






Comment




Mẹ






Những tình cảm ân cần, chu đáo đầy tình yêu thương mẫu tử của Hương làm tôi liên tưởng nhớ đến Mẹ tôi; Người đã ra đi 79 tuổi khi tôi đang đi công tác bên Nga 2004.


Những người Mẹ có những nét đặc trưng mà dù hoàn cảnh khác nhau vẫn toả sáng ấm áp mỗi khi nhớ về;


Mẹ tôi ở quê, một vùng quê thuần nông bên sông Đáy - Tảo khê - cùng làng với Ngô Bảo Châu và nhiều người khác cùng cái cảnh "tiến thân - nhất hướng học hành"; Con Nghé của Hương cũng đã chọ hướng tiến thân này;


Giờ đây với Nghé, Hương đã là một "phần hồn quê" mà Nghé luôn hướng về;


Hương đã tặng mọi người một món quà tình cảm trìu mến của người mẹ với con thay lời bình tôi gửi cả bài tôi viết về Mẹ tặng lại Hương để tăng sự hiểu nhau và đồng cảm;


Tuy nhiên cũng giống như mọi người tôi cũng có để ý thấy có chữ "quá"; Nếu quả vậy thì Hương cần chú ý lấy lại cân bằng; Trong tiếng Anh "quá" là "too" có hàm ý negative mà;


Thường sẽ có xung đột xảy ra với các bà mẹ kiểu như Hương - con trai là tất cả - khi con có người yêu, và lấy vợ...


Nghe có vẻ như một chuyên gia tâm lý kèm ngôn ngữ;


You should mind;




1


Công tác  xa vê


Đâu còn mẹ nữa


Nhìn qua khe cửa


Giường trống, Mẹ không...


2


Thắp nhang khấn thăm


Nghe hơi Mẹ thở


Hương trầm nhắc nhủ


Lời Mẹ tháng ngày


3


Trên lối đi này


Mẹ ngồi vá may


Con ùa chạy đến


Sà vào vòng tay


4


Giữa giấc ngủ say


Xoay tròn lấp loáng


Những vầng ánh sáng


Mắt Mẹ về hiền


5


Gió lay động rèm


Ngoài hiên khẽ thoảng


Bước chân bậc thềm


Mẹ in nắng chiều


6


Những  lời mắng yêu


"Lỗ ngôi, lỗ bàn..."


Đã thành hành trang


Đến phương trời xa


7


Con học xa nhà


Ngẩn ngơ vào ra


Tâm tư của Mẹ


Quện hoà đi theo




8


Bàn tay Mẹ yêu


Quện nhiều sương gió


Đẫm đầy khốn khổ


Thơm sữa đời Con


9


Lưng Mẹ gầy thon


Đưa Con dạo làng


Băng đường cắt thuốc


Ru giấc ngủ ngon


10


Đáp xe tâm hồn


Bay ngược thời gian


Về vấn an Mẹ


Nắng tràn tuổi thơ


11


Nhìn Con - Cháu giờ


Nhớ Mẹ - Con xưa


Mẹ là muôn thuở


Luân hồi nhân gian


12


Hình Mẹ trong tim


Như những cuốn phim


Ảnh là kỷ niệm


Cảnh nền - thời gian


13


Mẹ ở Tảo khê


Một góc đồng quê


Đường làng luỹ tre


Lòng Con hướng về


14


Mỗi người một mẹ


Nhiều người một quê


"Một cõi đi về"


Mẹ - phần hồn quê








Từ: TuyetHA
01/01/2011 23:07:01

Hương ơi, lòng thương yêu con vô bờ bến chắc ở bà mẹ nào cũng có nhưng tỉ mỉ chu đáo, kiên trì  như em thì chắc không nhiều. Cậu Nghé nhà em dễ thương quá, có vẻ giống mẹ nhiều hơn? Chúc cả nhà một năm mới thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé! Chị đã gửi ảnh chị em mình chụp trong ĐH "Phụ nữ điển hình tiến tiến toàn quân" qua mail, Hương có nhận được không? Chị Tuyết.



Từ: HuyenBT
31/12/2010 03:24:03

Mẹ là ngôi nhà cổ, nơi cất giữ muôn đời những kỷ niêm tuổi thơ của con mình. Quên gì, mất mát gì, vương vãi gì,thiếu thốn gì...,hãy tìm trở về ngôi nhà đó...sẽ tìm lại được tất cả, tìm lại được mình.Chị Hương ơi,em đã có lần viết cho chị: còn mẹ, mình còn là trẻ nhỏ.



Từ: HanhLT
26/12/2010 15:31:07

Của để dành của em thật đáng yêu, chúc g/đ em hạnh phúc.



Từ: HanhLM
25/12/2010 23:56:15

Chị Hương ơi, từng câu, từng chữ của chị thấm đẫm tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ đối với con trai. Những chia sẻ của chị thật gần gũi với chị em mình, vì câu chuyện của con trẻ, về con trẻ ở đâu cũng thế, giống nhau kỳ lạ. Cũng như thằng cu nhà chị, nhà chị Kim Thanh, chị Bình Phạm, chị Nhuận, chị Hoa...,tuổi thơ của thằng cu Nhốp và bé Thảo Ly nhà em cũng nhiều kỷ niệm buồn cười với những món quà của "Ông già Nô en Mẹ" như vậy lắm.


 



Từ: BinhPT
25/12/2010 09:17:20

Cảm ơn Hương đã chia sẻ. Con gái chị cũng đã từng viết nhiều thư cho ông già Noel  và dán lên cửa sổ. Bọn trẻ thế là có tuổi thơ hạnh phúc rồi. Chúc Hương vui khỏe để là bà Noel của con trong cả cuộc đời.



Từ: ThanhLK
24/12/2010 14:31:55

HươngNT giỏi quá,  "xuất chiêu" được hai bài trong một tuần.


Câu chuyện giản dị nhưng có ý nghĩa sâu sắc . Cậu bé được nuôi dưỡng trong một môi trường như thế này chắc chắn khi lớn lên sẽ có nhân cách tốt và lòng nhân hậu trong cuộc sống. Trong bài ta cũng dễ nhận thấy tấm gương của sự quan tâm kiên trì và bền bỉ của cha mẹ đối với con cái.


Cả hai con trai chị năm nay đều đón Noel ở châu Âu, nơi sẽ có "không khí lễ hội Giáng sinh" hơn. Tuy nhiên chúng đã kịp gửi thư chúc Ba Mẹ nhân dịp Giáng sinh 2010 rồi. Gia đình vẫn là điều quí giá nhất trong cuộc đời mà ta cần nâng niu bảo vệ.


Chúc Hương luôn vui khỏe và mãi lạc quan yêu đời như hiện nay nhé.



Từ: HuongNT
24/12/2010 12:36:34

Đây là ảnh năm lớp 11 nó đi làm từ thiện ở Khoa Ung thư Viện nhi Thụy Điển. Nó thích đi làm từ thiện lắm, rất đều đặn đến tận lớp 12. Cháu thi IELTS từ hé lớp 11. Hiện nay cháu đang học Trường Les Roches ở Thụy sĩ về ngành quản trị du lịch-nhà hàng-khách sạn. Nó thích ngành này chị Hoa ạ. Kỳ đầu tiên kết quả thi các môn của cháu rất tốt, được huy chương bạc. Hiện cháu đang thực tập ở Geneva.



Từ: Khửu
24/12/2010 12:01:01

Hôm nay là Ngày Giáng sinh, tối nay ông già Noel sẽ đi phát quà cho các cháu nhỏ. Nhìn và đọc thấy những cảnh vui vẻ háo hức viết thư nhận quà của các cháu vào ngày này anh cũng nhớ lại thời các con còn bé đi học như Hương viết vậy, nhưng khi chúng nó lên cấp 3 rồi là thôi không đòi quà Noel nữa. Riêng khoản mừng tuổi đầu năm thì bây giờ chúng nó vẫn đòi dù đã có 2 con. Bây giờ cũng như trước đây thôi tất cả những gì tốt đẹp và cần thiết nhất anh chị vẫn dành hêt cho 2 cháu ngoại kháu khỉnh và yêu quý của mình. Dạy dỗ được đứa con nên người là điều hạnh phúc nhất của bố mẹ, đúng thế Hương nhỉ?



Từ: Meomun
24/12/2010 10:00:06

Chị Hương, có phải ảnh chụp cậu bé nhà chị đi thăm bệnh nhân là trẻ em nghèo không? Ảnh này làm em nhớ đến những cảnh ở trong BV, thật ám ảnh. Nhưng cũng an ủi cho các cháu là được mọi người đến thăm, được vẽ tranh, có những giây phút vui vẻ để quên đi bệnh tật và số phận bất hạnh.  




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s