KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ ba 15 Tháng hai. 2011

Tảng băng tan




Tác giả: NgaHT

Mấy ngày Tết không lên mạng được vì tôi phải lo việc nội trợ. Với lại, khi chồng, con ở nhà thì phải chăm lo cho chồng con, ai mà dám ngồi say mê trên máy tính thì bị rầy la chịu hết nổi. Lại bị mang tiếng mê máy hơn chồng hoặc mê ông nào đó trong máy thì nguy to.

Hôm nay, mọi việc lại trở lại như thường, tôi lại được ngồi thoải mái với máy tính của mình. Từ khi có trang web KGU, những bài viết, những comment đã gợi trong tôi những kỷ niệm xưa, một thời để nhớ.

Không giống như các chị Hóa, kết dính như keo. Chúng tôi, mấy đứa con gái toán lý, kết dính như tảng băng thôi.

Chúng tôi tuy là học các khóa khác nhau của khoa toán lý, từ khóa 80 đến 83 giống nhau là cùng say mê toán học. Vì chúng tôi cùng là các học sinh chuyên toán của các trường ĐH Tổng hợp, ĐH SP và trường chuyên Chu Văn An. Vì yêu môn toán từ thủa nhỏ nên trong tính cách có phần khô khan và cứng. Những người mới tiếp xúc thì thấy như vậy, nhưng khi thân mật rồi thì thấy tâm hồn cũng lãng mạn ra phết.

Đầu tiên, nhóm chúng tôi là 5 cô gái học toán, lý, hóa khóa 80. Năm 1975, chúng tôi là 5 cô gái học dự bị ở trường ĐH Quân sự và được cử đi học thẳng ở Kisinhop. Phương Lan và Cẩm học toán, tôi và Thu Hà học lý, riêng Nguyệt học hóa. Tuy vậy, Nguyệt cũng là thành viên trong nhóm toán lý chúng tôi. Năm học dự bị ở trường ĐH Quân sự đã kết chúng tôi lại, đi đâu cũng có nhau. Và khi đó chúng tôi cũng chỉ biết có nhau, vì xung quanh  có mấy trăm con trai.

Khi qua học ở Kis., 4 đứa học toán và lý được chung 1 tầng, cùng 1 ký túc. Còn Nguyệt vì học hóa nên ở ký túc khác. Nhưng Nguyệt và tôi vẫn hay qua lại vì chúng tôi học cùng nhau từ năm lớp 7. Lớp chuyên toán Sư Phạm chỉ có 2 con gái, và ở xa nhà ( gia đình đều ở Hải phòng) nên chúng tôi hầu như không tách rời nhau. Những ngày nghỉ tết, mỗi đứa về một nhà. Khi về lại trường, đứa nào cũng mang một mớ đồ ăn. Nguyệt mang những chiếc bánh chưng nhà gói, nếp rất dẻo, nhân đậu xanh nhiều và có thảo quả rất thơm và ngon. Còn tôi mang bánh, mứt kẹo lên. Vì xa nhà nên chúng tôi quen ăn cơm tập thể nhà trường. Thỉnh thoảng, nhân Chủ nhật và đầu tháng mới nhận tiền trợ cấp, chúng tôi về Hà Nội, ghé ăn mì hoành thánh ở phố Hai Bà Trưng. Còn khi ít tiền thì chúng tôi ăn phở trước cổng trường ĐHSP. Khi thiếu quá thì ra chợ mua bún, rau sống, cà chua và ít thịt nấu bún để ăn tươi. Những ngày khó khăn ấy, ăn gì cũng thấy ngon ghê. Cuộc sống của chúng tôi, niềm vui luôn được nhân đôi và nỗi buồn chia nửa. Tôi nhớ mãi cái ngày mà 2 đứa đèo nhau đi thi ở Hà nội trên chiếc xe phượng hoàng xẹp lốp. Rồi ngày đi thi đại học ở nhờ nhà dân, mẹ của Nguyệt lên nấu cơm cho chúng tôi ăn để đủ sức khỏe làm bài. Nhờ vậy mà chúng tôi thi đạt điểm cao. Ngày tập trung lên trường ĐH ngoại ngữ chờ đi nước ngoài, gia đình tôi không có ai lên tiễn vì còn bận chuẩn bị thủ tục vào Nam đoàn tụ gia đình. Còn Mẹ Nguyệt và em lên tiễn và có luộc con gà béo tròn thật ngon. Gà chấm muối tiêu, thật tuyệt.

Con gái Toán Lý của "Tảng băng tan"

Đứng từ trái: Quê Hương, Chi Mai, Thu Hà, Phương Lan

Ngồi từ trái: Cẩm, Nga, Nam Mai

Chúng tôi mất liên lạc với nhau từ năm 1983, sau khi tôi ra công tác Hà Nội và là khi Nguyệt mới sinh cháu Nguyệt Minh. Khi đó, anh Ngọc hình như đi tu nghiệp ở nước ngoài. Cháu Nguyệt Minh còn đang ẵm ngửa, khóc đòi bú. Tôi có nhớ, khuôn mặt nhăn nhó, giống y bố nó. Bây giờ không thấy khuôn mặt hay nhăn đó nữa vì cả hai đều có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

 

 

 Hồi đó không có số di động như bây giờ. Có 1 lần, Nguyệt và anh Ngọc có điều kiện vào Đà Nẵng, Nguyệt đi thẳng lên đại học bách khoa tìm tôi, nhưng tôi đâu có về đó, và tôi đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan. Nguyệt chỉ còn biết ước có 1 phép màu nào đó để nhìn thấy được tôi trong dòng người xuôi ngược của thành phố Đà Nẵng. Nhưng Nguyệt đã trở về trong thất vọng. Còn tôi cũng đã nhờ chồng tôi ghé 91 Hàng bông thợ nhuộm tìm Nguyệt. Nhưng họ trả lời không có Ngọc Nguyệt ở đó. Thế là chúng tôi thất lạc tin nhau. Năm 1998, trong một lần công tác qua Hà nội, tôi tìm đến nhà cũ của gia đình anh Ngọc, tôi đã gặp mẹ anh Ngọc và gởi lại được tin nhắn tìm tôi tại khách sạn. Thật may là sau 15 năm thất lạc tin tức, tôi đã tìm thấy Nguyệt và nhờ đó cũng đã liên lạc được với các bạn và các chị ngoài đó.

 

Nguyệt có khuôn mặt tròn, nước da trắng, mắt sáng. Nguyệt đẹp như chính tên của mình vậy. Nguyệt hiền lành, giản dị. Bởi vậy, nhiều anh chết mê mệt vì cái đẹp về hình thức và tâm hồn ấy. May thay, Hội trưởng mình đã có cơ hội chiếm được trái tim ấy. Một tình yêu đầu và vĩnh viễn thật tuyệt vời.

Phương Lan học chuyên toán Chu Văn An, khi thi vào đại học có điểm số cao nhất. Lan có nước da bánh mật, vầng trán cao. Lan học chắc, chữ viết tròn rất đẹp và rõ ràng. Bài vở luôn sạch sẽ. Cái tính chín chắn ấy cũng thể hiện trong khi chơi thể thao. Khi chơi bóng chuyền Lan luôn xacvit chính xác và khi đệm cũng chuẩn.

 Nhớ hồi bố Lan qua Pháp, khi về ghé LX, Lan lên Mát gặp bố và mang về cho mỗi đứa một cái áo thun rất đẹp. Gia đình Lan toàn làm khoa học và giỏi. Bố Lan khi đó là hiệu phó trường ĐH Bách khoa. Mẹ Lan cũng ở đó. Em Lan cũng là tiến sĩ.

Phương Lan hiện đang là giảng viên tại Pháp.

Còn Cẩm có khuôn mặt tròn,hiền hậu hay cười, có chiếc răng khểnh rất duyên. Đến nay, Cẩm mập tròn nên càng thêm phúc hậu. Những tưởng dân toán học khô khan nhưng Cẩm có những bài thơ rất tình cảm. Chắc vì thế mà anh Dũng đã chết mê mệt vì em Cẩm. Tính cách hiền hậu, không hét ra lửa như vậy mà nay là tổng giám đốc 1 công ty tin học uy tín, thật là giỏi.Cẩm và Dũng còn có cả một cái đồi làm  trang trại ở Sóc Sơn. Cẩm vừa là nhà quản lý giỏi và là nhà kinh doanh giỏi.

Thu Hà là bạn học của tôi từ lớp 4, Hà học giỏi, đều các môn, luôn đứng đầu lớp.  Tôi và Hà thường hay so điểm với nhau, thường thì tôi thua. Tôi chỉ được môn toán, còn Hà thì học đều các môn. Năm lớp 7 Hà được vinh dự đi dự trại hè thiếu nhi ở Traika.Hà rất ham đọc, chắc vì thế mà văn Hà rất hay và Hà có cặp kính thật dày. Tôi hay đùa nói đó là đít chai. Những năm học ở Liên xô, Hà quyết tâm dành tiền để mua được cái tivi trắng đen để xem phim và thời sự. Tôi  ở cùng phòng nên cũng được xem ké.

 

Tôi và Hà chỉ xa nhau trong những năm học cấp 3, Hà học chuyên toán ĐHTH, còn tôi ở ĐHSP. Nhưng những dịp nghỉ hè, nghỉ Tết, chúng tôi thường bên nhau.

Bố Hà là liệt sỹ, chiến sỹ đặc công hy sinh trong chiến trường B trong những năm 60. Mẹ Hà là y tá bệnh viện Việt Tiệp Hải phòng nên phải vất vả lắm mới nuôi được 2 chị em Hà. Gia đình tôi quí Hà lắm vì Ba tôi cũng là cán bộ lúc đó đang ở chiến trường B.

Hà có nước da trắng, người hơi gầy, có mái tóc hơi quăn. Người ta bảo:” tóc quăn thì khổ” , nhưng tôi thấy Hà rất sướng vì có anh Đình đảm đang, chăm sóc Hà rất chu đáo.

Tính tình Hà cũng rất kín đáo. Cùng chung 1 phòng, cùng học 1 lớp mà tôi không biết anh Đình tán Hà từ lúc nào mà lúc 2 người công khai tôi mới biết.

Còn tôi, học hành cũng tạm mà cũng ham chơi. Ngồi học ở góc đỏ mà thấy dưới sân chơi bóng chuyền là tôi ngồi không yên. Học không vào, tôi xếp sách vở xuống ngay.

Thật không may là đầu năm thứ 3 tôi bị ốm. Hồi đó ,chị Thanh Thu (SV78) thương chúng tôi  lắm.Chị đi chợ, nấu cơm cho Hà và tôi. Tôi ăn không ngon miệng và hay chê thức ăn dở. Đến bây giờ tôi thấy thương chị lắm. Nhờ có mạng KGU tôi đã tìm được chị. Vừa rồi, khi chị về nước, chị có về Huế nhưng không thể vào Đà Nẵng chơi được vì Miền Trung bị lụt. Chị em hẹn lại hè năm nay sẽ gặp.

Hồi đó, chị khuyên tôi đi khám bệnh. Khi tôi đi khám,y tá chuyển tôi vào bệnh viện ung thư. Mọi người nghe thấy cũng hốt hoảng, riêng tôi cũng không tin lắm là mình ung thư. Sau 2 tuần nằm viện, khi có kết quả xét nghiệm, bác sỹ nói: “Tôi là người may mắn nhất trong những người ở đây”. Tôi được chuyển sang bệnh viện lao vì tôi bị lao hạch. Rời bệnh viện ung thư, nơi những bệnh nhân u sầu vì chỉ không lâu nữa họ phải từ bỏ cõi đời này. Tôi tới bệnh viện lao, không khí ở đây yêu đời hơn. Tôi sống trong phòng với những bà sồn sồn, chuyên kể chuyện tiếu lâm.  Vì tiêng Nga còn yếu nên tôi chỉ nghe lõm bõm vài câu, nhưng kết thúc là những trận cười phá giòn giã. Tôi vẫn ở bệnh viện và sáng sáng đi xe buýt tới trường. Khi nào lười thì tôi nghỉ. Lớp tôi có bạn Thành chữ viết rất đẹp, học giỏi và giỏi tiếng Nga nên viết cũng rất chuẩn. Tôi nhờ bạn để giấy than viết bài cho tôi. Bạn viết cẩn thận và đánh trang cho tôi khỏi lộn. Nhờ bài vở của bạn mà tôi học đại cũng xong 5 năm đại học. Nhiều lúc, tôi cũng muốn nghỉ để điều trị bệnh rồi năm sau học tiếp, nhưng vì mong muốn về quê hương sớm nên tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy kết quả không như ý muốn.

Nhóm chúng tôi còn có Quê Hương.Hương học lý năm dưới. Hương học giỏi và học rất nghiêm chỉnh. Luôn hoàn thành bài vở trước khi lên lớp. Chẳng thế mà Hương phải thức khuya để làm bài khi Tiến lừa nhân ngày cá tháng tư. Là con của nhà văn nên Hương sống rất nội tâm. Văn, thơ của Hương rất hay và cảm động .

 

Sinh nhật Chi Mai 20 tuổi

Chi Mai học toán khóa 81. Hương và Chi Mai rất thân với nhau. Khóa đó, hội toán, lý chỉ có 2 con gái. Khác với Hương, Chi Mai tính tính rất sôi nổi, nhiệt tình, vui vẻ, hoạt bát. Chi Mai vừa được giải Kovalepxkaia.Lên mạng google, viết tên Lương Chi Mai, có nhiều bài báo về Chi Mai nên tôi không viết nhiều nữa. Đọc những bài báo viết về em mà tự nhiên tôi thấy nở mũi. Vâng, thật tự hào là mình có một thời đã sống và học tập với những con người như vậy.

Nam Mai học toán khóa 82. Em là con gái của 1 nhà báo nên có tài ăn nói rất lưu loát. Mai có một khuôn mặt dễ thương, dáng hình cân đối. Nhiều chàng trai đã theo đuổi Mai, nhưng thật không may, Mai đã không lựa chọn được ai trong số đó. Vừa rồi, gặp lại Nam Mai tại Đà Nẵng, 2 chị em tâm sự cả buổi mà không hết chuyện. Mai vừa kể chuyện và luyến tiếc, giá như thời gian quay trở lại thì mọi việc sẽ khác. Mai cho tôi xem các bức hình của 2 cô con gái. 2 cháu đều có nét mặt dễ thương và thân hình cao cân đối giống như người mẫu. Cháu đầu làm ở Úc, cháu sau đang học lớp 12 và sắp sang Úc. Hai cháu đều rất tích cực tham gia hoạt động xã hội, học rất giỏi, nhờ có gen di truyền của Mẹ mà. Mai bây giờ chắc cũng sắp lên chức bà ngoại nhưng vẫn trẻ trung và mập, đẹp hơn xưa.

Chúng tôi cùng nhắc đến vụ bom thư mà Mai nhận được. Mai nhớ như in, trưa hôm đó, khi đi học về, Mai nhận được lá thư tỏ tình của 1 người giấu mặt. Khi xem hình, Mai đưa các chị xem vì không hiểu gì cả, ai cũng lật ngang lật dọc, lật xuôi, lật ngược mà không biết là gì. Khi ai đó tìm hiểu được thì tất cả hét lên khiếp. Bây giờ nhắc lại, những người trong cuộc đều nhớ rất rõ.

Lớp toán 83 có em Nguyệt, hiện nay chúng tôi cũng muốn tìm nhưng không biết em hiện ở đâu.

Lớp lý 80 còn có cả Ánh, là học sinh dự bị và vào học, còn chúng tôi là những sinh viên học thẳng. Vì vậy, các anh Lý 76 biết Ánh mà không biết chúng tôi. Ánh có gương mặt tròn, nước da trắng, giọng nói nhỏ nhẹ. Ánh học giỏi, nhất là tiếng Nga.Chữ viết của Ánh tuy hơi nhỏ nhưng nét chữ rất rõ ràng và đẹp. Nhưng thời tiết giá lạnh khắc nghiệt của nước Nga đã làm cho Ánh đau đầu thường xuyên. Những lúc Ánh đau, chúng tôi rất thương, nhưng không sao giúp được Ánh. Qua năm thứ 2, Ánh đã phải về để tiếp tục học trong nước.Năm 1998, khi có dịp vào công tác tại T.P.Hồ Chí Minh, chị Huỳnh xuân Thảo (SV80) đã dẫn tôi đến nhà Ánh. Bây giờ tôi không nhớ rõ ở đâu, nhưng chỉ nhớ đó là một căn nhà 2 tầng với nhiều phòng, rất hoành tráng. Chắc sau này, khi có dịp vào T.P., tôi sẽ đến thăm lại Ánh. Ánh ơi, tuy thời gian chúng mình học với nhau không nhiều nhưng chắc Ánh cũng có rất nhiều kỷ niệm về quãng thời gian ở kis. với các anh, chị và với chúng mình. Hãy lên tiếng đi Ánh nhé.

Nhóm chúng tôi vẫn nhớ những kỉ niệm những ngày đi hái táo, nho. Những đêm tập văn nghệ, và những chuyến đi picnic thật vui. Và mãi không quên những đêm miệt mài trong góc đỏ.

Đến nay, chúng tôi mỗi người một phương trời. Ở Bắc, Trung, Nam và cả ở Mỹ, ở Pháp. Chúng tôi vẫn nhớ đến nhau, một thời sinh viên sống vui vẻ vô tư.

 Chắc ai cũng sẽ hỏi: Tại sao là tảng băng tan?

Vâng, nhóm chúng tôi nhìn bề ngoài thấy lạnh lùng, nghiêm nghị. Tưởng rằng, chúng tôi sẽ kết dính với nhau cho hết thời gian học đại học.

Nhưng, như các bạn thấy, những trái tim với tình yêu sôi nổi và nồng cháy của các bạn trai KGU đã làm tan sự băng giá, và một số bạn đã dần tách khỏi nhóm. Đầu tiên là Nguyệt của anh Ngọc, sau đó là Cẩm của anh Dũng, Hà của anh Đình và Quê Hương của Quốc Anh.

Bước đường công danh,sự nghiệp mỗi người có khác nhau; Cuộc sống gia đình có những thăng trầm khác nhau nhưng chúng tôi đều có niềm tự hào về những đứa con thành đạt.


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 15-02-2011 10:10






Xem 1 - 10 của tổng số 24 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

21/02/2011 00:13:09

Anh Huy à, email của Nga là nga57h@yahoo.com



Từ: Khửu
20/02/2011 21:25:52

Nga ơi, com này chẳng liên quan gì đến bài viết của Nga nhưng anh cần biết đ/c e-mail của Nga để gửi 1 cái thông báo, anh đã gửi theo đ/c: ng57h@yahoo.com  thì sai không gửi được. Thế nhé, gửi lại ngay vào mail cho anh  (huytranquy@gmail.com)


Thanks, a.Huy VL76.




Từ: NgaHT
18/02/2011 10:29:43


@Anh Mai ơi, kỉ niệm sâu sắc nhất ở trường  ĐHQS là dịp 30/4.


Em nhớ ngày đó, các chú chỉ huy đại đội có cái đài bán dẫn dùng để nghe tin tức. Em hay đến hỏi chú Khải: "Hôm nay giải phóng đến đâu rồi hả chú?".Từ chiến thắng Buôn Mê Thuộc, Huế, đến Đà Nẵng và 30/4 là ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ôi, sung sướng quá. Tờ mờ sáng ngày 1/5 toàn đại đội tập trung đi diễu hành.Chúng tôi hô vang : "Hồ Chí Minh muôn năm", muôn năm; Miền Nam hoàn toàn giải phóng muôn năm, muôn năm. Tiếng hô vang dậy cả vùng đất Phúc Yên.


@ anh Hải: em nhớ anh Hải ngày ấy ở khoa sinh và anh có nước da trắng nên thường gọi là Hải bột.


@Các anh VL76 ơi, đọc bài viết về lớp các anh, em nhớ ra được mấy người. Anh Khưu là anh cười ra khoáng sản ( Chị Việt Nga giới thiệu như vậy). Còn nhớ anh Đức với anh Hoài với 2 cặp kính cận. Có lẽ anh Khoa là người tôi chạm trán ở hành lang. Có một bí mật lâu nay em vẫn định hỏi. Có một tình yêu xuyên biên giới em đã được chúng kiến. Hôm đó, em đi lên tầng 3 để đến phòng chị Bình VL77. Mới bước lên hết tam cấp cuối cùng, đập vào mắt em là cảnh 2 người đang tâm sự ở hành lang. Em vội rẽ phải xuống tầng 2 trở lại. Cô gái nhìn thấy em và em cũng kịp nhận ra cô bạn người Đức, lớp trưởng lớp em tên Bergit. Con chàng trai thì quay lưng nên em cũng không rõ nhưng cũng là hội quần loe tóc dài và không to cao. Không thấy mấy anh kể về mối tình đó.


Ôi ngày xưa, thấy các anh ( con trai nói chung) là bọn em cắm cúi đi thẳng. Không biết các anh nghĩ thế nào. Còn bây giờ nói chuyện thật vui, thật thoải mái.


@ Các bạn nữ toán lý ơi, mình hình dung chúng ta đang gặp nhau trong một căn phòng không giới hạn. Tờ báo mạng đang được treo trên chỗ chúng mình hay treo báo tường. Vẫn như những năm xưa, chị Thu là chị cả nên có ý kiến liền. Còn anh Ngọc là rể của hội, luôn luôn hỗ trợ chị em, lục anbum tìm những tấm hình quí giá. Có sự tham gia của cả TBT nữa chứ.Chi Mai cùng Quê Hương vừa xuất hiện. Nguyệt mới ở ob.4 Sang nên hơi chậm. Còn Cẩm tủm tỉm cười và từ từ giương kính lên, "tớ xem nào". Hà còn đang bận mang khăn ra lau kính, xem xong và phát biểu: "theo tớ thì...". Ánh đang bị mùa đông lạnh giá làm đau đầu nên chưa phát biểu. Chỉ có mỗi Nam Mai sao lâu thế. A, đây rồi, em vừa ào tới vừa reo lên: "các chị ơi, em đang bận làm thủ tục sang Úc cùng con gái". Em Nguyệt chậm chân, đang tới;" Ôi các chị không thực tế chút nào". Còn Lan ơi, sao mà chậm thế?


@ Anh Tánh, chị Nhuận, chị Tuyết, chị Bình,chị Thanh, chị Liên, em Liên ơi gặp lại nhau trên báo mạng thật vui, tha hồ tâm sự, nhiều người nói một lúc mà không phải nhường nhau ai nói trước nói sau.


Cảm ơn các chị, các anh, các em đã góp vui cùng bữa tiệc gặp mặt trong một không gian không giới hạn.


Tôi mạn phép viết vài dòng thơ con cóc


Xin cảm ơn ngàn lần trang báo mạng.


Đưa chúng ta từ khắp bốn phương trời.


Trở về đây, ngôi trường xưa yêu dấu.


Ríu rít ríu ra tíu tít ta tíu .


Cùng nhau kể chuyện cũ và nay.


Mọi cuộc vui đều đến lúc chia xa.


Nhưng


Trên báo mạng chúng ta chuyện trò mãi.


 



17/02/2011 14:38:20

Các em gái TL có thể tham khảo ảnh ở Góc ảnh của studentkgu.vn.


Bọn em có thể bổ sung (gửi cho anh thì mới upload được).


Ko thấy Lan, Thu Hà, Cẩm hay Nam Mai lên tiếng nhỉ



Từ: BinhNH
17/02/2011 13:14:11

May quá, Ngọc đã post thêm ảnh của các em gái Toán Lý., Nhìn ảnh chị nhận ra được 3/4, hoá ra mấy cô bé ngày ấy tuy rất chăm học nhưng vẫn chơi với các chị Hoá 77 cả đấy chứ. Đúng là các em toàn tài hơn lớp đi trước . Vừa học giỏi, vừa vui mà bây giờ cũng nổi danh ở các phương trời. Chị đang thắc mắc Phương Lan đâu không thấy lên tiếng. Vì trong các cô em Toán Lý, ngoài Chi Mai bây giờ được gặp, Phương lan chị có gặp nhiều lần vào những năm 90?


Hoan hô bài viết của Nga.



Từ: MaiND
17/02/2011 10:29:25

Bài của Nga viết rất hay và thật cảm động. Anh nhớ khi học dự bị tiếng Nga ở Trường ĐHKT Quân sự, trong số mấy trăm học viên là nam gồm cả học viên QS và học viên DS do Bộ ĐH gửi ở C196 chỉ có 5 cô gái duy nhất là Phương Lan, Cẩm, Nga, Thu Hà và Nguyệt (thuộc biên chế ở B2 hay B1 gì đó, còn anh ở B4). Sau này cùng sang KGU, các em vào học thẳng các khoa Toán, Lý và Hóa, còn bọn anh học Dự bị rồi sau đó học LuậtKGU nên tốt nghiệp năm sau (1981).


Nhờ trang web của HộiKGU mới lại được gặp lại em sau hơn 30 năm. Đọc bài viết của Nga anh không chỉ nhớ lại những năm tháng sinh viên đẹp đẽ ở KGU mà cả những tháng ngày học dự bị ở C196 Đại học KTQS tại Vĩnh Yên nữa.


Cám ơn Nga về bài viết. Chúc em và gia đình sang Năm Mới luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.



Từ: ThuTT
17/02/2011 00:06:40

Chị Thu còn giữ nhiều ảnh của chị em Toán -Lý lắm, mà toàn ảnh "độc": ảnh chị Cầm, ảnh toàn thể các chị Lý 77 dung dăng dung dẻ ở hồ, ảnh Chi Mai ở trạm sinh học cùng với lớp Sinh vật 80, ảnh Quê Hương đứng làm dáng ở hồ, ảnh chị Thu-Nguyệt-Quang đang cố với để hái trộm hoa quả...Nếu Chi Mai muốn có ảnh thì gửi thư cho chị qua địa chỉ tthu@vub.ac.be nhé.



Từ: NguyetTM
16/02/2011 22:55:54

Cảm ơn Nga vì đã kết nạp ta vào thành viên "con gái Toán Lý". Đâm ra mình cũng tự hào được làm một viên đá nhỏ làm nên "tảng băng" đó. Nói vậy thôi, Nga ơi, chúng mình đã gắn kết với nhau bao năm từ hồi lớp 7, rồi 3 năm chuyên toán sư phạm, rồi dự bị ngoại ngữ trên trường Quân sự và cả 5 năm đại học ở xứ sở đầy ánh nắng ấy... Thực lòng, lâu nay ta không còn để ý rằng chúng mình đã học đại học những môn khoa học khác nhau, chỉ biết rằng chúng mình đã có những năm tháng bên nhau thật vô tư, sung sướng. Cách đây 3 hôm, ta và Chi Mai gặp nhau ở nhà anh Huy-chị Thủy, đã lại thú nhận với nhau rằng " không có khi nào lại sung sướng như hồi sinh viên ấy". Niềm sung sướng được trọn vẹn cũng là nhờ có tảng băng đấy Nga ạ. Cảm ơn Nga đã gợi lại cho cả hội những kỷ niệm đẹp đẽ hồn nhiên ấy.


Nga ơi, có thể Nga nhớ nhầm là mình đèo nhau đi thi bằng xe Phượng Hoàng xẹp lốp rồi. Không phải đi thi mà là đi khám sức khỏe. Ta nhớ là: hôm đó cả lớp chuyên toán mình đi khám sức khỏe để làm hồ sơ gì đó. Sau khi khám xong, các bạn trai đạp xe rất nhanh, xe của hai đứa chúng mình bị xẹp lốp sau, nhưng mà không dám dừng lại để vá (hoặc chữa) vì sợ bị tụt xa sau các bạn. Hồi đó đi từ phía bệnh viện Việt Xô vào thành phố thì đường vắng tanh vắng ngắt nên bọn con gái "sợ ma' lắm, kiểu gì cũng phải cố chạy theo các bạn nam thôi. Hôm đó, Nga thì cong lưng đạp xe chắc mệt lắm, ta ngồi sau thì ê hết cả sống lưng vì vành xe Phượng hoàng gằn xuống đường rồi "phản lực" lên xương sống. Ta nhớ mãi cảm giác buồn cười và đau lưng hôm đó. Hôm đó chúng mình đã đi bằng vành xe Phượng Hoàng!


Còn một chuyện vui nữa là đợt chúng mình thi Đại học. Bọn mình về Xuân Đỉnh thi đúng không? Bố mẹ mình lên nấu cơm cho chúng mình những ngày thi ấy. Bố mình chở mẹ mình ra hồ Tây mua được 2 con cá, về đến nhà thì chỉ còn 1 con. Mẹ mình hỏi bố rằng mất con to hay bé ? Bố mình bảo rằng mất con bé ! Thế là tất cả cùng cười vì đều hiểu nhau rằng cá thì đằng nào cũng mất rồi, mình an ủi nhau rằng mất con cá bé cho cả nhà đỡ tiếc. các cụ thường thương nhau vậy mà. May mà bọn mình đều đỗ điểm cao nên cùng được sang Kishinhov học.


@Chi Mai ơi, khi tìm thấy tấm ảnh Sinh Nhật, trong tích tắc chị nhớ ra đó là sinh nhật Mai và khẳng định bằng dòng chữ chị viết ở mặt sau là "SN Chi Mai tròn 20 tuổi". Chị còn nhớ hôm đó mình ăn bánh gato có Socola rất ngon. Tấm ảnh hay nhỉ.    



Từ: HuongNQ
16/02/2011 22:19:35

Chị Nga ơi chị làm em nhớ những ngày ấy quá, lúc mấy chị em mình lúc nào cũng ríu rít bên nhau, lúc thì cười nói lúc thì thì thầm tâm sự...Nhớ những buổi sinh nhật chúng mình tổ chức cho nhau, trốn "tất cả các loại anh em". Kể cả những ngày sinh nhật vào giữa kì thi, chúng mình vẫn có rượu có hoa có tort, chúng mình vẫn ngồi bên nhau và hát...Và những lúc ấy bao giờ cũng có chị Thu. Chị Thu đúng là một phần của chị em chúng mình. Chị Thu ơi em rất mừng là lại có tin của chị. Lâu quá rồi từ cái hồi chị em mình đi đi về về từ nhà chị qua nhà em ở Hà nội...


Cám ơn chị Nga đã viết về những ngày xưa. Mà sao chị nghĩ ra cái đầu đề buồn cười quá, tảng băng tan, hay thật đấy.


 



Từ: MaiLC
16/02/2011 21:21:16

Cám ơn chị Nga đã có bài viết thật cảm động. Cám ơn anh Ngọc đã có cố tìm và post những bức hình của bọn em. Gửi cho em những bức hình ấy qua email đi. Chị Thu ơi, em vẫn mê bóng đá cho đến giờ và vẫn giữ cái đèn ấy đấy. Em sẽ tìm thông tin về em Nguyệt. Nguyệt và em cũng đã có lúc ở với nhau khi em năm thứ 5. Em Nguyệt thông minh và học giỏi, nhưng thực tế hơn các chị, và em cũng vẫn chê các chị như thế. Lúc đó chỉ còn Nguyệt, Nam Mai, Quê Hương và em là nữ của Toán Lý. Sau đó, Quê Hương và em về, còn Nam Mai và Nguyệt.




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s