KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 18 Tháng hai. 2011

Khối keo ( phần 3)




Tác giả: BinhNH

Trong 6 năm học rất dài ở Kishinhov,  mà bây giờ nghĩ lại  lại thấy là quá ngắn ấy, nhiều lần chúng tôi phải nghỉ học ngoài “ ý muốn”. Ấy là những lúc ốm thật, chứ không phải giả ốm đâu nhé. Tôi nhớ mãi, năm thứ ba đại học tôi phải nằm bệnh viện mất 3 tuần, hồi ấy là mùa đông. Trời rét, đường đi  có đoạn đóng băng, trơn lắm, thế mà bệnh viện lại ở xa , trên tận 1 quả đồi cao. Tôi nằm  chung phòng với các bệnh nhân Nga,  tất nhiên không thể thoải mái nói chuyện như với 8 bạn nữ 77 của mình, ăn uống thì phải ăn chế độ bệnh viện , bữa ăn Nga lúc khỏe thì ăn được , chứ khi ốm thì khó nuốt. Thế là trong suốt thời gian nằm viện, 8 bạn nữ còn lại thay nhau nấu cơm với các món ăn VN mang vào bệnh viện cho tôi. Dù đường xa, dù còn bận học, dù trời lạnh… đều dặn mỗi buổi chiều đều có 1-2 bạn mang cơm và kể chuyện ở trường, ở Ký túc cho tôi nghe….Tình bạn keo sơn càng thêm gắn bó.

Nữ Hóa 77 xin hỏi : Hoa và Lan có giống nhau không?

          Đặc biệt nhất là các lần vào thăm củaThục lớp tôi. Thục vốn luôn lập kế hoạch trong mọi việc, tính lại chân chất .  Mỗi lần  vào bệnh viện thăm tôi, Thục đều đến đúng giờ đã có trong kế hoạch hàng ngày của bạn ấy ( mà có lẽ là kế hoạch hàng tuần, vì cho đến bây giờ, khi báo các kế hoạch tụ tập cả nhóm , chúng tôi cũng thường phải báo trước cho Thục lâu hơn các bạn nữ còn lại, bạn ấy mới bố trí được kế hoạch ), với lượng thức ăn đã định bồi dưỡng cho “ người bệnh”, Thục nâng tôi ngồi dậy trên giường, và xúc cho tôi ăn rất nhanh để tôi phải ăn đủ lượng và chất theo đúng giờ đã định. làm     bệnh nhân ” có lúc   không kịp nuốt… 

Nói đến chuyện thăm bạn ốm, 9 đứa chúng tôi không chỉ đi thăm nhau đâu nhé mà còn thăm cả các bạn nam lớp tôi ốm. Nhưng thường thì các bạn ấy cố gắng lắm, chẳng mấy khi nghỉ học quá 1 ngày . Chúng tôi chưa kịp biết tin,  các bạn ấy đã đi học. Duy chỉ có Sinh Hoa là mấy lần “ được” 9 bạn nữ đến thăm. Mỗi lần như vậy , hình như bạn Sinh Hoa ốm nặng thêm thì phải?

 Lần đầu, ngay năm dự bị, nghe tin bạn Sinh Hoa (  mặt luôn đỏ lên khi gặp các bạn nữ và hiền nhất trong 8 bạn nam lớp tôi , dù 7 bạn kia thực ra đều đã hiền rồi )  bị ốm. Chúng tôi hăng hái cùng tụ tập để tới phòng bạn ấy thăm hỏi. Chắc việc chúng tôi chuẩn bị đi thăm rất ầm ĩ, nên khi mở phòng bạn Sinh Hoa ra , chúng tôi chẳng thấy người bệnh đâu? Về sau chúng tôi nghe chú Lam ( hóa 76) nói lại là bạn Sinh Hoa đã kịp trốn vào  tủ quần áo trước khi chúng tôi vào. ( Chắc ai cũng nhớ những chiếc tủ giống nhau được thiết kế sẵn trong các phòng mà mình đã sống 6 năm ở KGU}. Chẳng biết điều đó có đúng không?  nhưng nếu đúng,  thì thật may là hôm đó chúng tôi về ngay, chứ mà cứ ở trong phòng chờ bạn ấy thì khéo Sinh Hoa phải đi cấp cứu vì ngạt thở…

Đâu chỉ nghịch , còn cùng nhau học nữa chứ

Lần sau, bạn Sinh Hoa ốm vào năm thứ ba, hay thứ tư đại học , tôi không nhớ rõ. Lần này, bạn ấy phải nằm bệnh viện. Vì vậy chúng tôi lại đi thăm, tôi còn nhớ bệnh viện nằm ở cuối đại lộ Lê nin. Dọc đường, cả bọn con gái thống nhất mua 1 lọ Varenhie to để bồi dưỡng cho bạn Sinh Hoa, mặc dù chúng tôi không biết bạn ấy có thích không? Vấn đề là chúng tôi rất thích ăn Varenhie.

Khi đến bệnh viện, chúng tôi đã gặp bạn Sinh Hoa, cả lũ ngồi với bạn ấy ở dưới sân rợp bóng cây của bệnh viện. Đang là bệnh nhân nằm viện thì còn trốn đi đâu được. Sinh Hoa đành gặp các bạn nữ luôn mồm nói cười vậy.Mặt bạn ấy cứ đỏ ửng lên  khi thấy chúng tôi  hỏi thăm sức khỏe, hỏi ăn uống trong bệnh viện…. Và dĩ nhiên,  chúng tôi lại tranh nhau nói ,  cuối cùng  chúng tôi nhớ ra bệnh nhân có vẻ đã mệt vì nghe nói nhiều quá nên hỏi rất chân thành: Sinh Hoa có ăn Varenhie không để chúng tớ mở lọ nhé? Hiềm một nỗi bạn ấy lại lắc đầu , chẳng thích ăn ngay . Thế là chúng tôi ra về, cứ thắc mắc mãi sao Sinh Hoa lại chẳng thích ăn giống chúng mình?...

Hồi ấy, cả 9 chúng tôi đều mê ăn 3 thứ : Kem, Tort và Varenhie. Kem thì khỏi phải bàn, mỗi khi có dịp ra Leninski prospect là chúng tôi dứt khoát phải vào hàng kem , kem gói thì dễ , chỗ nào cũng có , nhưng chúng tôi thích ăn kem cốc trong các hiệu nữa. mà mỗi lần ăn bét nhất cũng phải  200 gram /1 đứa.Kỷ lục có đứa ăn tới 3 cốc 200 gram ấy chứ . Còn Varenhie, thì không nơi nào ở Kishi nhov có loại ngon như của mấy bạn gái người Môn ở cùng phòng với chúng tôi mang  lên sau mỗi chủ nhật về thăm nhà .

Năm thứ 2 Đại học , tôi và Trần Bình ở cùng phòng với Ivanka, còn Hoa và Thanh ở cùng một bạn Môn ngay phòng bên cạnh . Ivanka là một cô gái Môn da vi xinh đẹp, dịu dàng và có món Varenhie tuyệt hảo do mẹ bạn ấy tự tay làm . Chúng tôi đã được bạn ấy cho nếm và sau đó mời  chúng tôi ăn thêm. Có lẽ do còn ngại nên lúc được mời chúng tôi từ chối. Nhưng đến khi Ivanka đi vắng, chúng tôi : hai Bình và cả 2 bạn Thanh, Hoa đều rất muốn ăn. Chúng tôi quyết định cứ lấy lọ Varenhie kia ra ăn. Trước khi ăn, bọn tôi tự bảo nhau : chính Ivanka đã mời chúng mình ăn rồi mà. Thế là cả 4 đứa “ yên tâm” ăn gần hết lọ mứt tuyệt vời ấy. Sau khi ăn xong  “ lương tâm” 4 đứa cũng cắn rứt , nhất là khi Ivanka về : nhìn thấy lọ mứt đã gần cạn , lấy làm lạ lắm… May quá, về sau chúng tôi và Ivanka rất thân nhau và mọi chuyện đều chia sẻ…kế cả trong học hành. Chả là Ivanka ở với 2 Bình lâu dần cũng nhiễm “ tật xấu” là ngủ dậy muộn , hay chuyện và lười học. Mọi sinh hoạt của Ivanka cũng như  cô bạn người Nga sau này ở với 2 Bình đều dập khuôn như người Việt nam luôn. Vào cuối năm thứ hai Đại Học, bạn Vinh ( trong cửu nữ của chúng tôi) thấy 2 Bình có bài không hiểu , nên sang phòng chúng tôi ở, giảng lại bài rất cẩn thận cho 2 Bình. Ivanka cũng học cùng năm và cùng khoa với chúng tôi ,nhưng ở lớp Môn,   nhiều bài giảng chúng tôi và lớp các bạn  Môn đều học chung trên cùng giảng đường…. Ivanka nghe Vinh giảng 1 lúc thì tiến ra chỗ 3 chúng tôi ngồi và bảo : Pozaluista , tư obesni po ruski. ( Mày giảng bằng tiếng Nga đi) .Kết quả cả hai Bình và Ivanka đều hiểu bài, cuộc sống của chúng tôi thật gắn bó…

 

Bạn Raia ở với  2 Bình năm dự bị 1971

Nhưng chuyện buồn cười nhất có lẽ là vào tháng 8/1971 , ngay năm dự bị . Hôm  đó,  chúng tôi vừa từ Việt nam sang tới Kishinhov  và được nhận phòng ở ký túc xá 3 Benderskaia. Lúc ấy, vừa chân ướt chân ráo sang đến Liên xô, tiếng Nga của chúng tôi còn ấm ớ,( dù hai đứa cùng học phổ thông , đã được học tiếng Nga),  trình độ có hạn. Nên khi  2 Bình  được phân công vào 1 phòng để ở cùng với chị Thảo Hóa 76,  thì trong phòng đã có 1 bạn người Monđavi tới trước rồi. Lúc 2 đứa ngơ ngác vào nhận phòng đã thấy 1 cô gái to lớn, xinh đẹp , nhưng với con mắt của chúng tôi khi ấy thì đấy là một cô gái già dặn ( vì vừa sang nên chúng tôi có cảm giác như vậy, chứ sau này mới thấy chúng tôi đều thanh niên tính như nhau cả). Chả biết lúc ấy chị Thảo đi đâu ? chỉ biết khi chúng tôi vào phòng thấy bạn gái có đôi mắt nâu sáng nhìn chúng tôi đầy ý dò xét. Chắc bạn ấy nghĩ : không hiểu hai con bé đều có hai bím tóc dài , gầy gò này  ở đâu đến mà có 2 cái vali nâu màu vàng giống hệt nhau, lại luôn mồm  nói không nghỉ bằng một ngôn ngữ lạ tai?

          Còn chúng tôi vừa vào phòng , việc đầu tiên là tắt quách cái loa trên tường ,  loa được treo ở đúng đầu giường tôi, vì thấy  loa nói  mãi mà chúng tôi chẳng nghe được chữ nào? ( về sau chúng tôi mới biết đấy là tiếng Môn). Việc ấy rõ ràng đã làm bạn người Môn bực mình . Thế rồi 2 đứa chúng tôi  định xếp quần áo từ vali (có màu nâu vàng giống hệt nhau do bác Bửu phát cho trước khi lên đường) vào tủ. Phòng có 2 tủ quần áo ở 2 phía cửa phòng , mỗi tủ chia làm hai bên, mỗi bên có 3 ngăn. Phòng có 4 người ở , nên chúng tôi tự nghĩ : dĩ nhiên   2 đứa chung 1 tủ rồi. Khi chúng tôi mở tủ ra thấy bạn gái người Môn kia đến trước nên đã  xếp đồ đầy cả 1 tủ. Do ngôn ngữ có hạn, lại thấy bạn gái kia cứ mở to đôi mắt rất đẹp  theo dõi các việc làm của chúng tôi mà chẳng nói lời nào. Chúng tôi cũng không nói gì , cứ tự xếp đồ của bạn ấy sang 1 nửa tủ, mà làm việc ấy trước mặt bạn ấy luôn.  Không ngờ,  bạn người Môn “ tức nước vỡ bờ”, cho chúng tôi một tràng tiếng Nga dài . Dĩ nhiên, chúng tôi cho là bạn này gây sự vì chúng tôi đang ở “thế thủ” do chưa quen ai  và cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ nghĩ sao cái cô này đanh đá thế, mình làm đúng chứ có sai đâu?

Thế là ngay tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi đặt chân đến ký túc xá ở đất Kishinhov, chúng tôi đã cãi nhau rất to. Một bên là bạn gái Môn đỏ mặt tía tai và nói rất lưu loát tiếng nga, còn một bên là hai Bình nói  nửa tiếng Nga ( chắc 40% thôi) và nửa là tiếng Việt. Bên nào cũng cho là mình đúng. Rút cuộc Komidant phải lên giải quyết….

Ấy thế mà chỉ khoảng mươi ngày sau, khi chúng tôi đã võ vé tiếng Nga và bạn kia cũng hiểu ra chung quy chỉ do ngôn ngữ bất đồng nên mới xảy ra cơ sự , thì chúng tôi đã thân nhau. Raia là tên cô bạn cùng phòng của chúng tôi, tuy là người Môn, nhưng do nhà ở Thành phố Chiraspol nên Raia rất  văn minh và tiếng Nga  giỏi. Chính vì thế 2 Bình cũng học hỏi được nhiều.Về sau Raia thân với chúng tôi, mỗi lần về thăm nhà có quà gì cũng chia cho chúng tôi, chuyện gia đình đều tâm sự…

 

 

 Tan học ( Thục, Hoa, Hương, Thanh)

Vào năm thứ 2, Hương Hương , Lan và Thục ở chung với 1 bạn gái tên Valia. Bạn ấy học cùng lớp với 17 sinh viên VN chúng tôi luôn. Valia rất xinh, nhỏ nhắn như người châu Á vậy. Mặt bạn ấy như búp bê. Lưỡi ngắn 1 chút thì phải, nên bạn ấy nói tiếng Nga lại có phần đáng yêu. Valia được nhiều thanh niên Nga thích vì bạn ấy hay chuyện, mau mắn trong tác phong, lại vui vẻ. Mà theo chúng tôi biết, không chỉ có các bạn nam người Nga thích Valia đâu, mà có bạn nam lớp tôi cũng có cảm tình đặc biệt với Valia nữa cơ đấy.

 Valia ở với Thục, Lan,  Hương , nhưng thân với cả 9 đứa chúng tôi. Hồi ấy, tôi hay xem tướng tay cho các bạn Nga học cùng cho vui. Nói là cho vui , nhưng các bạn ấy tin ra phết. Một hôm ,Valia buồn bã sang phòng 2 Bình tâm sự là đã chia tay với người yêu ( Cho đến năm thứ 2 cả 9 đứa chúng tôi chẳng biết yêu là gì, nhưng xem phim Romeo Juliet… và đọc chuyện tình yêu nhiều nên rất thông cảm với các bạn Nga). Tôi xem tay cho Valia và động viên: trong vòng 1 tuần nữa là Valia sẽ có bạn trai mới và rất tốt nữa đằng khác…Valia hớn hở ra về.

Thế rồi vào một hôm khoảng 2 tuần sau đó,  Valia ra tuyên bố trên lớp là chuẩn bị lấy chồng. Chắc ai cũng nhớ, các bạn gái người Nga học cùng lớp với chúng ta, chỉ năm thứ nhất là còn single chứ từ năm thứ 2 đến năm thứ năm là lần lượt lấy chồng hết, hơn thế, có bạn còn kịp chia tay và lấy chồng lần 2 trong 5 năm đại học. Về khoản này 9 đứa con gái Hóa 77  rõ ràng chào thua…

Tối hôm đó, về Ký túc xá Valia đã sang phòng tôi và tặng chúng tôi 1 phong Socholat rất ngon. Vì cho là tôi bói đúng… Tôi sợ lắm, hỏi đi hỏi lại về anh người yêu sắp cưới của Valia ( sợ “trách nhiệm liên đới”  mà). Valia nói tỉnh queo: binhka nói là 1 tuần có người yêu mà, nay chúng tớ đã quen nhau tận 2 tuần rồi, hợp lắm nên cưới thôi. Rất may cho đến khi chúng tôi về nước , Valia vẫn hạnh phúc. Còn bây giờ chẳng biết các bạn ấy thế nào?

Hai Bình hồi lớp 10 Phổ thông Hà nội A

 

Nói đến chuyện lo cho gia đình tương lai từ  hồi sinh viên , đến bây giờ  2 đứa Bình chúng tôi vẫn để tâm tìm kiếm mà chưa biết một người đang ở đâu ? Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1975,  sau ngày hội chiến thắng miền nam được tổ chức rất hoành tráng tại sân bóng của sinh viên VN, khi ấy chúng tôi vừa kết thúc năm học thứ 3 Đại học. Các anh chị học trên chúng tôi 2 khóa , nghĩa là khóa 75 chuẩn bị về nước. Lúc đó, anh Trãi- Hóa 75 làm Hội trưởng  khoa  Hóa , còn chú Túy ( NCS hóa)  làm Đơn vị trưởng toàn thể sinh viên VN… Suốt quá trình làm phụ trách chúng tôi , anh Trãi chẳng phê bình hay góp ý gì cho lũ con gái hóa 77 nghịch ngợm này cả. Thế nhưng , vào buổi tối hôm trước khi lên tàu về nước cùng cả đoàn khóa 75, bỗng nhiên hai Bình thấy có tiếng gõ cửa phòng, mở cửa ra , chúng tôi thấy anh Trãi. Chúng tôi càng ngạc nhiên khi thấy anh Trãi nghiêm nét mặt : Mời hai Bình ra bếp, ta nói chuyện. Từ khi sang học Kishinhov, làm gì có ai mời hai Bình ra gặp riêng thế này, chúng tôi vội vàng theo chân anh Trãi ra bếp . Anh kéo ghế cho 3 anh em ngồi, rồi với giọng rất chân tình , anh Trãi bảo : Hai Bình cần chú ý sửa tính nghịch ngợm, nói nhiều, Ít nữ tính . Anh lo rằng  sau này làm sao 2 Bình  lấy được chồng…Anh Trãi nói rất nhiều và dẫn chứng hết chuyện xa rồi lại về gần , đến khoảng gần 12 giờ đêm anh kết luận : Tóm lại những khuyết điểm của các em là loại khuyết điểm có thể sửa được. ( Vì theo anh Trãi , có loại khuyết điểm vô phương cứu chữa nữa cơ). Nên mong hai Bình chú ý sửa chữa, còn bọn anh sáng mai đã ra tàu về nước rồi…. Hai đứa chúng tôi hôm ấy rất ngoan ngoãn  ngồi nghe những lời khuyên chí tình ấy. Chúng tôi chẳng hề cãi anh Trãi một câu nào …Quả thật 2 Bình có “ thắc mắc” là sao anh Trãi để mãi đến tận trước khi tốt nghiệp , tạm biệt KGU mới góp ý cho chúng tôi ?

          Những lời khuyên bảo của anh Trãi cho đến nay chúng tôi vẫn ghi nhớ. Tuy vậy , chúng tôi  tự biết là ngày nay tuy đã U60 , những khuyết  điểm ấy 2 Bình  vẫn chưa sửa được là bao…Không khéo theo tuổi tác, bây giờ bệnh còn “ trầm kha’ hơn…

Mới đây, trong cuộc gặp mặt chị Thảo , người sống cùng phòng với 2 Bình suốt 4 năm ở KGU , chúng tôi đã gặp anh Tung cùng học với anh Trãi. Anh Tung đã cho số điện thoại của anh Trãi và nói anh Trãi hiện đang sống ở Quảng Bình. Chúng tôi đang định liên hệ với anh Trãi trong một ngày gần đây. Rất hy vọng anh Trãi vẫn còn nhớ chúng tôi và không “ sốc” khi thấy chúng tôi vẫn chứng nào tật ấy.,..

Nữ Hóa 77 và các bạn hóa năm dưới ( 2 Nguyệt và Tú, Tiên)

Nếu nói về các  chị  năm trên thân với nữ Hóa 77 thì có thể kể ra nhiều lắm, vì bọn chúng tôi nghịch nhiều và không hiểu vấn đề gì là lập tức sang các anh chị để “ xin ý kiến”.Ngoài các anh chị Hóa 76 gần gũi năm chúng tôi ra , chúng tôi hay sang phòng các chị năm trên và hỏi nhiều câu các chị chẳng trả lời được - ví dụ: Chị Liên , học hóa cùng lớp chị Bích Chi, hát hay lại xinh đẹp, dịu dàng . sau khi say mê xem chị biểu diễn trên sân khấu xong, về đến ký túc xá , chúng tôi hỏi : Tại sao chị hát tiếng Nga hay thế? Hay chị Hạnh học sinh vật năm 70-76 rất xinh, giống “đức mẹ” , chúng tôi say sưa ngắm chị, rồi hỏi : Sao chị xinh thế? Chị Hạnh chịu,  chẳng biết nói gì với lũ em… Còn các chị Chi, Thục hay Hoàng Hoa,chị Hà Thư, Bạch Ngọc( Sinh vật), chị Loan … thì  chiều chúng tôi hết ý…. Nhiều khi nghịch chán ngoài sân bóng, chúng tôi lại sà vào nhà các chị đòi ăn, và ăn ngon lành tất cả các món ăn do các chị tự tay nấu nướng…

Nhưng phải nói từ ngày chúng tôi lên năm thứ nhất trở đi , chúng tôi được lên “ đàn chị” (vì có các em khóa sau sang học) thì mới thật là thích. Chẳng gì chúng tôi cũng là lớp trên, nêu gương học chăm thì chắc là chưa có, nhưng được làm đàn chị trong các khoản vui chơi và ở ngoài sân bóng thì là cái chắc. Mà 9 chị hóa 77 không chỉ có các em học hóa, mà còn có các em học Luật khóa đầu ở KGU, vì ngay khi sang đã được phân về ở cùng Ob với khoa Hóa . Các chị Hóa 77 đã thân với các em Hóa năm 78 như Nguyệt, Thu, Mùi , Bình, Cúc , Hóa 79 như Minh Nguyệt , Lan, Hương … nay lại có thêm 9 em gái luật 74 - 80 ( toàn là con em miền Nam tập kết nhé) , thế là từ năm thứ ba trở đi mỗi khi ra sân bóng , 9 chị Hóa lại có thêm 1 đội quân tóc dài gồm gần 20 em gái Hóa và Luật ấy.

Hai Bình và các em năm dưới

Riêng đội nữ Luật 80 cũng có 9 em gái vừa xinh , vừa hồn nhiên lại rất hợp với 9 chị Hóa 77… Mỗi khi có dịp liên hoan, Ob. 3 thật náo nhiệt … Rồi các em trai lớp luật 1 nữa chứ. Đặc biệt,  các chị hóa 77 thân với hai em Thanh và Long .  Cho đến nay các chị  Hóa 77  và luật 80 vẫn rất thân thiết, có nhiều kỷ niệm chung…

Sau gần 20 năm tốt nghiệp về nước ,vào khoảng năm 1995 hay 1996 thì phải . Một hôm , tôi nhận được điện thoại của em Thanh Luật 80 gọi đến nhà thông báo : khoa em tổ chức họp mặt tại nhà hàng … phố Hòa Mã muốn mời các chị tham dự.

Đương nhiên là các chị nhất trí rôi. Thế là chỉ một loáng sau, các chị Hóa 77 đã kịp truyền tin cho nhau qua hệ thống điện thoại cố định tại nhà riêng ( Hồi đó chưa có điện thoại di động) . Và khi các em Luật tổ chức buổi gặp mặt toàn khoa luật lần đầu tiên tại Hà nội ở phố Hòa mã năm ấy, các chị Hóa 77 đã có mặt tham gia từ đầu tới cuối cuộc vui ….Hôm đó,  các chị Hóa 77 được biết thêm các em luật học khóa tiếp sau các em luật 80 nữa, nghe các em tự giới thiệu cho nhau về công tác của mình , các chị Hóa lấy làm ngạc nhiên lắm : nào thì chánh án tòa án tỉnh này, nào thì viện kiểm sát thành phố nọ, nào Tòa án nhân dân tối cao, nhưng đặc biệt nhất là một em còn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội … bắt người. Đó là sự thực đấy nhé.  Buổi họp mặt hôm ấy,  các chị Hóa 77 còn được chụp khá nhiều ảnh với các em Luật thân thiết … Chắc chắn các  em luật 80 vẫn còn lưu giữ những tấm ảnh đáng ghi nhớ đó. Có thể nói , đấy là buổi gặp mặt đầu tiên của cựu SV  cả 1 khoa của KGU mà chúng tôi- nữ hóa 77 tham dự kể từ khi tốt nghiệp về nước.

Phải mấy năm sau chúng tôi mới có các cuộc gặp mặt của  khóa 77 vào dịp kỷ niệm  20 năm , rồi 30 năm tốt nghiệp Đại học….và tiếp đến là các cuộc du xuân của Toán lý. Ấy là nói về các cuộc gặp mặt chung cả khoa, hoặc khóa. Chứ riêng 9 đứa con gái Hóa 77 chúng tôi thì tần suất gặp nhau không thể kể hết được…

 

 ( Hết phần 3)


Người post: BinhNH

Ngày đăng: 18-02-2011 10:10






Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThanhLK
18/02/2011 14:46:47

Bình kều ơi, c âụ càng viết càng "lên tay" đấy. chuyện lớp mình kể cả năm không hết. Trong ảnh minh họa đầu tiên mình không thấy có Bình Trần? mà lại có một người nhỏ nhắn ngồi cạnh Lan là ai ấy nhỉ? 


Bạn Sinh Hoa đâu lên tiếng xác nhận sự kiện đi chứ ???



Từ: HoaNT
18/02/2011 14:43:04

Các bạn ơi sáng nay xem TV mục quảng cáo có loại thuốc đông dược có tên là "Thanh khiết trùng" ( mình không nhớ chính xác) chữa bệnh: nói nhiều, nói to, ho...mình nghĩ ngay là nếu có tác dụng thật thì Cửu nữ CL77 sẽ là khách hàng tiêu thụ nhiều nhất.


Bình K ơi, kể chuyện Khối keo của chúng mình thì kể mãi cũng không hết được. Mấy hôm nay chuyện về các em Toán, lý năm dưới thấy các em học giỏi, chăm ngoan lại thấy xấu hổ vì bọn mình chẳng nêu gương tốt gì mà càng kể càng nhiều khuyết điểm quá.


Nhớ có năm Thục lớp mình  ốm phải nằm bệnh viện vì ăn ngô nhiều quá bị dị ứng, hôm cuối cùng Lan, Thanh, Hương, Hoa đi đón Thục ra viện. Đến nơi chắc là Thục uống loại thuốc chống dị ứng histamin nên buồn ngủ bảo chúng mình về trước để Thục ngủ. Nhân tiệngiường trong phòng còn trống, mấy đứa chúng mình mỗi đứa một giường ngủ luôn thể để chờ Thục cùng về. Các bà bác sỹ đi vào thấy thế trợn tròn cả mắt lên vì ngạc nhiên. Từ hồi đấy chúng mình đã ước ao là cả 9 đứa cùng nằm bệnh viện và  ở cùng một phòng cho vui và thỏa thích nói chuyện, cười đùa cho sướng. Đến bây giờ  cái thú vui tụ tập nói chuyện của lũ chúng mình  vẫn luôn được duy trì, chuyện mãi mà không thấy chán.


Bình K ơi cứ viết tiếp đi, bọn mình sẽ cung cấp thêm tư liệu để nhớ lại những năm sinh viên của chúng mình.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s