Bức Tường Đen
BỨC TƯỜNG ĐEN
Tôi đã tới thăm nhiều các đài tưởng niệm ở Washington DC, nhưng Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam giữ chân tôi lại lâu nhất. Bây giờ là giữa tháng Năm, trời nắng đẹp, nhưng bước vào khu tưởng niệm này ta bỗng thấy ớn lạnh, nổi da gà do kiến trúc độc đáo, gây ấn tượng mạnh của các phiến đá hoa cương đen đem đến từ vùng Bangalore Ấn độ.
Trên diện tích 8100 m2, 72 tấm đá hoa cương đen, tổng cộng dài 75 mét, được xếp thành một bức tường hình chữ V từ thấp (20cm) đến cao dần, tới lút đầu người (3m) sau đó lại dần dần thoải xuống. Bức tường này được khởi công xây theo thiết kế của cô sinh viên Mỹ gốc Hoa Ying Lin vào ngày 26 tháng Ba năm 1982 và khánh thành vào ngày 13 tháng Chín cùng năm, với chi phí là 9 triệu đôla, do các cựu chiến binh Mỹ, các tổ chức nhân đạo và tư nhân đóng góp.
Bức tường đó là một tấm gương đen phản chiếu lấp loáng hình bóng con người, trên nó khắc chi chít tên của những lính Mỹ đã chết hoặc mất tích trong chiến tranhViệt Nam.Tổng số là 58 245 người, trong đó có 1200 người mất tích.
Tại thủ đô cường quốc số một thế giới-nơi các cuộc chiến tranh được mọi người tưởng nhớ như những chiến thắng oanh liệt thì ngược lại, bức tường đen tối kia như một dấu ấn nghiệt ngã, khắc hoạ vào ký ức con người như một vết nhơ không gì tẩy gột nổi về một cuộc chiến kết thúc tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ ở một nơi xa xôi cách nưởc Mỹ hàng nghìn dặm:
Nơi đó mang tên Việt Nam.
Tôi bước chầm chậm dọc theo bức tường đen, thấy bóng mình phản chiếu lấp loáng sau những hàng chữ dày đặc khắc tên người. Bức tường đó cứ cao dần cùng với cuộc chiến tranh leo thang của Mỹ ra miền Bắc Việt Nam và trong tôi những hình ảnh của quá khứ lại ào ạt trở về.
Những ngày tháng không thể nào quên trong ký ức người dân Miền bắc hồi đó, ấy là ngày mồng 5 tháng Tám 1964, Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh ra Miền bắc, tấn công bằng không quân và hải quân. Máy bay Mỹ ném bom đảo Cồn Cỏ, Lạch trường, Bãi cháy. Hệ thống phòng không Việt Nam đã hạ 2 máy bay A-4 Skyhawk và bắt sống viên phi công Mỹ nhảy dù xuống biển Everett Alvarez , đó cũng là tù binh Mỹ đầu tiên ở Việt Nam.
Người dân Miền bắc bắt đầu chống trả lại sự leo thang chiến tranh của Mỹ với những ụ pháo phòng không mọc lên tua tủa khắp nơi, thành lập những đội dân quân tự vệ được trang bị pháo và súng máy phòng không với khẩu hiệu “ sẵn sàng nhằm thẳng quân thù mà bắn”. Lẽ dĩ nhiên trước mắt họ chồng chất muôn vàn khó khăn và thiếu thốn. Không quân Việt nam bắt đầu vào cuộc, họ được trang bị máy bay MiG17, MiG19, MiG 21 và được đào tạo huấn luyện tại Liên xô, sẵn sàng tham chiến, đương đầu chống trả lại không lực Hoa Kỳ.
Đầu năm 1965 những đứa trẻ con Hà Nội chúng tôi phải rời thành phố về học ở nông thôn tránh các đợt oanh tạc của không quân Mỹ nhắm vào thủ đô. Đầu đội mũ rơm nặng trịch chúng tôi tiếp tục cắp sách đến trường làng. Những bàn tay nhỏ bé của chúng tôi đã biết đào giao thông hào, đào hầm trú ẩn tránh bom đạn Mỹ…
Tôi tiến dần đến chỗ cao nhất của bức tường đen tưởng niệm, nó cao lắm, lút đầu người, cao tới 3m và cứ kéo dài theo chiều ngang tưởng chừng như bất tận, nhưng không, nó gấp khúc theo hình chữ V với góc mở là 125°, rồi cứ tiếp tục kéo dài thoải dần về phía cuối. Họ tên những người lính được khắc dày đặc trên đó đánh dấu theo thứ tự ngày báo tử hoặc ngày mất tích. Số lượng binh lính chết tăng tỷ thuận với việc Mỹ đưa quân vào Việt Nam. Ta có thể dựa vào vị trí tên tuổi của họ nằm ở đâu trên bức tường này để tra ra đơn vị, ngày nhập ngũ và ngày chết (hoặc mất tích)của họ.
Tôi có ông anh hy sinh ở Trường Sơn năm1966 khi tròn 20 tuổi, một ông bác còn rất trẻ chết trận ở Khe Sanh năm1968, một thằng bạn điển trai, tuổi vừa 19 chết mất xác ở Quảng Trị năm1972 và mấy cô bạn là thanh niên xung phong ở lứa tuổi rực lửa yêu đương qua đời năm1972 tại đường 9 Nam Lào…Không một gia đình nào ở Việt Nam, kể cả Bắc lẫn Nam mà không mất người thân trong cuộc chiến thảm khốc này, họ bị xô đẩy vào một cái bẫy giết người mà không ai muốn.
Những người vợ, những bậc cha mẹ ở bên này bán địa cầu đã mất chồng, mất con vì bị lừa dối, vì tin vào những giá trị vô nghĩa về một “ thế giới tự do ” trên đầu lưỡi của các ông chủ sống kế tiếp nhau trong ngôi nhà trắng toát kia, để rồi hôm nay chỉ còn thấy tên chồng con mình ở đây, khắc trên tấm đá đen bóng này.
Tôi ngước nhìn lên trên thấy toàn tên họ, đưa mắt xuống dưới lại thấy họ và tên, bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau và phía xa kia nữa đầy chặt những tên người. 58 245 tên họ, bất giác làm ta rùng mình, ớn lạnh. Mỗi một cái tên là một đời người ngắn ngủi…
Tôi thấy rất nhiều người đến đây, gồm người lớn, trẻ con, những đoàn học sinh mang vòng hoa ghi tên trường mình đến viếng. Người Mỹ, người ngoại quốc, khách du lịch, tất cả đều như tôi lặng lẽ ngước nhìn những họ tên và bước từng bước một dọc theo bức tường dài. Có những người đang tìm tên người thân để đặt ảnh và hoa bên dưới, có người dùng bút chì trà lên giấy để lấy mẫu tên khắc trên mặt đá. Còn tôi lấy tay chạm vào những cái tên và tự hỏi chiến tranh có cần thiết cho nhân loại hay không, phải chăng trong số những người này ai đã nã đạn vào anh tôi, vào bác tôi, vào các bạn tôi…, ai đã dội bom xuống Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc Việt Nam, ai đã rải chất độc da cam dioxin, bom napan xuống Miền Nam Việt Nam…Ai đã bắn vào người Việt Nam ở bên kia bờ biển Thái bình dương, vào đồng loại cùng sống chung trên hành tinh Trái đất…Ai đã gây ra cuộc chiến đáng nguyền rủa này?
Ở đây trên tấm gương đen bằng đá hoa cương phản chiếu rõ bóng hình con người, thiên nhiên cây cỏ xung quanh và cả tháp bút tưởng niệm Washington xa xa kia nữa. Bất gíac trong đầu tôi vang lên: “ Tất cả con người sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…” Đó là những lời mở đầu trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.Và thật trớ trêu thay! Nó chẳng ăn nhập gì với 58 245 cái tên được khắc trên bức tường này mà trước khi chưa có cuộc chiến Việt Nam 58 245 cái tên đó là những con người hiển hiện, họ cũng có quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc như ai. Ai đã đẩy họ vào chiến tranh, cắt ngang cuộc đời họ, để hôm nay họ vĩnh viễn là những oan hồn?
Cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 20 năm từ tháng Bảy 1954 tới tháng Tư 1975, qua năm đời tổng thống: Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford. Đó là cuộc chiến kéo dài nhất, tốn kém nhất của nước Mỹ và vì nó mà nước Mỹ mất đi uy tín về đạo đức, về danh dự trong lịch sử loài người.
Tướng Taylor - một nhà chiến lược quân sự Mỹ đã nói: “ Trong suốt cuộc chiến này người Mỹ chúng ta chẳng có một anh hùng nào cả, chúng ta chỉ là một lũ ngốc mà thôi. Giá như người Mỹ sớm nhận thức ra điều này ...”
Tại quảng trường quốc gia Washington DC tất cả các đài tưởng niệm đều màu trắng, có hình dáng cao vút lên trời tượng trưng cho sức mạnh và lòng tự hào thì bức tường dài màu đen, nằm cắt ngang của Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam như nhắc nhở với dân tộc Mỹ về một thất bại đắng cay, về một trang sử đen tối của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Phải chăng đó là vết cắt màu đen của sự hổ thẹn và ân hận giữa lòng thủ đô nước Mỹ?
Tôi đã đi hết 75 mét chiều dài của bức tường đen, nhưng trong tôi không bao giờ hết những cảm xúc về sự tàn khốc của chiến tranh và hậu quả để lại của nó. Tôi có cảm giác bức tường tưởng niệm này biết nói, nói bằng ngôn ngữ riêng, thì thầm với từng người như nhắn nhủ, rằng chiến tranh là khủng khiếp, là bẩn thỉu, là do một nhóm cá nhân cầm quyền nghĩ ra hòng kiếm lời dưới những chiêu bài bịp bợm, nhân danh “ bảo vệ thế giới tự do, ngăn chặn nguy cơ lan rộng của chủ nghĩa cộng sản” để đẩy hàng ngàn, hàng vạn thanh niên lao vào chỗ tiêu diệt đồng loại.
Chính vì thế mà bức tường đã thu hút hàng năm ba triệu lượt người tới thăm và để lại trong lòng họ ký ức không phai mờ về một cuộc chiến lẽ ra không nên có trong lịch sử Hoa Kỳ
Người post: ThaoDP
Ngày đăng: 01-03-2011 23:11
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |