KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 13 Tháng mười một. 2017

CHẤM THI




Tác giả: PhuND

                                             Truyện ngắn mini của Nguyễn Đình Phư                                       

 

         “- Rượu ngon, Bạn hiến nghìn ly thiếu!”   Bình Gàn nâng ly và tuyên bố.

       Tuy khác nghề, khác nghiệp nhưng bộ ba chúng tôi vẫn là những người bạn tri kỷ. Thỉnh thoảng xong một việc gì quan trọng với mình là phải gặp nhau để thông báo cho nhau và để uống chút men cay cho đời diệu vợi những khúc mắc không đáng có. Đầu tuần rối, chúng tôi gặp nhau nhân sự kiện cả ba vừa tham gia ba Hội đồng chấm thi khác nhau.

 

         Bộ ba chúng tôi chơi thân thời còn để chỏm.  Học hành và lớn lên bên nhau, nhưng mỗi người lại có đam mê thứ mình yêu thích riêng. Bình Gàn khoái phiêu lưu sáng tạo,  Nam Lồi thì cái kính dùng cho việc dùi mài sách vở càng ngày càng dày cộm, còn  tôi được mang cái mác -  Ngọc Dê, bởi vì tôi rất yêu cây cối và vật nuôi, mà ngày ấy trâu bó là của hợp tác xã, duy chỉ vài con dê là của riêng, tôi thường chăm sóc mấy con dê nhà như chăm sóc người thân. Những cái tên gàn dở ấy lại gắn liền với nghề và nghiệp.

 

       Bình trở thành kiến trúc sư chuyên bay bổng và vươn cao cùng những công trình đồ sộ để lại dấu ấn trên mặt đất ( Ít ra tại những thành phố nhỏ bé dọc theo dải đất hình chữ S ). Một thời Bình đã thiết kế và cho ra những công trình đại loại cũng khá nổi tiếng. Bình cũng từng giữ trọng trách phó giám đốc về quy hoạch của một thành phố lớn nhất nhì cả nước. Về hưu anh biến mất cả năm trời. Đi đâu chẳng ai biết! Chúng tôi lạc nhau một thời gian. Gần đây mới hay, Bình đã khăn gói đến cái phố biển, ăn dầm nằm dề trong cái lán ven đường đề cho ra đới bản thiết kế tòa nhà cao nhất phố biển. Nhớ lại một thời oanh liệt, Bình tếu táo: “ Bọn tớ cũng làm được nhiều cái nhất đó chứ: “Nào hầm chui lớn nhất Thủ đô; Nào Nhà Hát lớn nhất Đông Nam Á; Nào cái cầu treo lớn nhất… Xứ Mường”.  Có lần Bình thật lòng với tôi: “ Tớ làm vài công trình là có thêm vài căn nhà”. Nghe thì biết vậy!

 

     Tôi – Ngọc Dê  thành công tới tấp từ việc cho ra các giống vật nuôi phù hợp thương trường, ví như lợn siêu nạc. Có người nói đùa rằng chẳng cần chuyên gia Pờ Gờ Sờ (PGS) mới có một vài con mà chỉ cần trộn thêm cái chất … là có ngay một đàn siêu nạc. “-Thật độc mồm độc miệng”, Tôi chỉ biết thốt lên yếu ớt để chống đỡ dư luận. Chán làm chuyên gia heo gà,  gần đây tôi đã trở thành chuyên gia về các giống chó phục vụ giữ nhà cho người sống trong các biệt thự hoặc phục vụ các cuộc đua giải trí của đám đông thanh niên. Mỗi lần có đua chó hay chấm thi chó đẹp là người ta cho xe Lexus đến đón tận nhà và được ăn ở khách sạn hạng sang. Buổi chấm thi chó chỉ xảy ra chừng vài tiếng đồng hồ mà người ta bỏ vào cái bao thư xinh đẹp ít nhất cũng 500 (Donald Trump) hoặc 10 triệu tiền Việt. Buổi chấm thi thật vui và nhẹ nhàng!

 

     Ông bạn Nam Lồi của tôi mải mê theo những điều mình “tự sướng” rồi cũng nhận được cái học hàm cao nhất trong nghề, trong khi nhiều bạn bè cùng học đã  “đào ngũ”  làm kinh tế giàu lên trong thời mở cửa. Hắn sống như trên mây, chìm đắm trong những công thức và định lý,… Cũng là chấm thi, nhưng sao cực cái thân Nam Lồi, ông bạn phải bỏ ra vài tuần đọc luận án, tra cứu xem tác giả có đạo văn không,… đến việc viết nhận xét, sửa chữa lỗi, lại mất mấy tiếng đồng hồ xếp hàng xin xác nhận chữ ký,… rồi ngồi một Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cũng mất hơn vài giờ, nghĩa là lâu hơn tôi chấm thi, nhưng tiền bồi dưỡng mà Nam Lồi nhận được chỉ có vỏn vẹn 420 ngàn đồng, cao lắm là nửa triệu. 

     -   Tớ chẳng dám so sánh với Bình Gàn, vì một công trình của Bình đáng giá nhiều tỷ đồng. Tớ chỉ so sánh công sức của tớ với Ngọc thôi. Chắc tớ phải chuyển nghề làm trợ lý cho Ngọc. Được không? Giọng Nam Lồi trầm xuống.

 

       Tôi chẳng thể nói gì, nhưng lòng nặng trĩu, thương cho những người tài giỏi như Nam Lồi - ông bạn thời còn để chỏm, giờ đã quá tuổi để đổi nghề - dù là nghề chấm thi chó của tôi. 


Người post: PhuND

Ngày đăng: 13-11-2017 19:07






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
06/01/2018 09:24:32

Bài viết thâm thúy, đọc mà đau!



Từ: Guest An
17/11/2017 10:42:48

Trời nhá nhem tối. An bước chậm trên con hẻm nhỏ. Đoạn thấy một quán "Bún Cá Rô", An bước vào. Quán không có người. An đợi mà không gọi. An nhìn sang bên kia đường, dưới ánh đèn đỏ, một bà đang ngồi ở góc trụ điện, lưng xoay ra. An nhìn kĩ thì nghe có tiếng âu yếm, An nghĩ bà đang âu yếm cháu. Nào ngờ trước mặt bà là một chú cún con. 



Từ: ThoaNP
15/11/2017 22:24:10

Nhà mình cũng vậy Hoa ạ, cả 2 thằng con đều tránh nghề bố mẹ. Tuy nhiên con út (Phương) học đến năm 2 finance thì tự nhiên bảo, chẳng nhẽ cả 2 bố mẹ làm khoa học mà con cái không ai theo khoa học, thế là cậu chuyển qua Toán Ứng dụng (bảo vì con ghét Hóa và không giỏi Lý). Bây giờ xong TS, cũng may được làm đúng chuyên môn đã học (Data scientist) và yêu thích công việc. Cả nhà mình mừng lắm.



Từ: HoaNT
15/11/2017 16:08:23

 Cám ơn PhuND viết truyền hay, ngắn gọn và thực tế quá. Thế nên 2  thằng con trai nhà mình chẳng đứa nào thích theo nghề của bố mẹ.


 



Từ: LuongDT
15/11/2017 13:01:21

Con chó của Chị Hoa là con chó "xiếc" rồi. Biết diễn trò ảo thuật để chủ "cẩu" làm tiến. 



Từ: Guest Phạm Thị Ngọc Hoa Hoá 72
15/11/2017 12:47:55

Mình đã xem đua chó ở Vũng Tàu. Đặt tiền cá cược cho con Hoà Bình đường số 3.Loa gào rôm rả (nói cho đúng là ra rả) thành tích của nó. Tới khi vào cuộc, nửa chừng nó dừng lại nhìn "đối thủ" chạy. Bên ngoài hò hét quá trời. hình như thấy sợ, nó quay đầu chạy ngược lại. Trớt qướt! Suy cho cùng vui thôi, chả mất gì! Người thắng cuộc "chó" cũng mua bia đãi bạn. Trọng tài cho cuộc đua không hề cần kỹ năng hay hiểu biết gì. Em bé cũng làm được?! Cứ con nào về trước con ấy thắng. Mức độ hư cấu của văn học tới đâu ta?


 


 


 


 



Từ: Guest Bạn đọc
15/11/2017 04:58:09

Truyện thú vị và trả lời "GS họ Cù" rất thuyết phục. Thích ngôn ngữ giao tiếp của " Ba Ông bạn".



Từ: PhuND
14/11/2017 22:10:46

 


PhuND cảm ơn ACE đã quan tâm vấn đề trong truyện mini này. Nếu ai thích truyện của PhuND thì vào mục Văn học - Truyện của web này là tìm được 18 truyện. Ngoài ra có 02 web : vanchuongviet.org và 4phương.net cũng có thể có nhiều truyện mà studentkgu.vn  không có. @GS ho Cù: Tại các Truờng thuộc ĐHQG không có chuyện NCS phải bồi dưỡng cho GS huớng dẫn (Không có chuyện xã hội hoá !). Những điều Bạn nói là vi phạm Luật Giáo dục đấy. Tuy nhiên, cũng đừng quan trọng hoá vấn đề bởi vì nó là văn học mà! PhuND


 


 



Từ: Guest GS họ Cù
14/11/2017 15:44:38

Hiện nay việc chấm khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ đã được xã hội hóa rồi. Các cơ sở đào tạo chỉ cần bồi dưỡng người chấm một phần nhỏ (theo định mức của nhà nước), phần còn lại (chủ yếu) là trách nhiệm của sinh viên, học viên hay NCS. 



Từ: Guest Uyên NT.
14/11/2017 14:48:28

Sự dí dỏm ngọt ngào.Chúc mừng Phư.càng đọc càng thấy hay.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s