Sỏi 57
Người ta hỏi tôi, và có lẽ người ta cũng đã hỏi bạn, rằng: „Có tiếc nuối với những gì đã sống không? Nếu được, có làm lại không?“
Tôi bâng khuâng tự vấn bản thân. Không, tôi không tiếc nuối. Tôi hẳn sẽ không sống cuộc đời của tôi nếu tôi cứ lo lắng chuyện người ta nói gì về mình. Tôi đã bỏ ra nhiều thời gian và trí lực trong tuổi trẻ để cố hòa nhập, để cố đuổi theo những chuẩn mực được tô vẽ. Và tôi đã không bao giờ đạt được nó, nên tôi đã không hạnh phúc. Giờ đây tôi chẳng quan tâm tới việc hòa nhập, không có định kiến nào, chỉ có tôi là tôi. Khi nhận ra điều này, tôi thấy hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào khác, buồn cười không cơ chứ.
Hãy thoát ra khỏi cái vỏ ma-nơ-canh được tạo ra từ diễn giải sai lầm về điều bạn làm và điều bạn cảm nhận. Nhìn lại nó, bạn sẽ lập tức thấy nó chẳng giống con người thực của bạn tí nào. Hãy tử tế, hãy dịu dàng với bản thân mình. Và kỳ lạ sao, khi bạn là chính mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Đừng tiếc nuối, đừng quay lại, bạn sẽ không đi theo hướng khác đâu. Vì trời đã cho bạn như vậy...