KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 24 Tháng bẩy. 2013

NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9


Các bài viết liên quan:
- ĐẦU XUÔI ĐUÔI LỌT


Tác giả: LyTM

Ôm hôn chị Linh và chia tay anh Đức, cả hai tên đứng chờ xe anh chị lăn bánh, khuất dần rồi mới lên phòng. Bịn rịn và thật dễ chịu. Một buổi tối thứ Bảy rất tình cờ mà vui vẻ, thấm đẫm tình cảm gia đình giữa những người KGu. Vừa vào phòng cả hai tên tranh nhau nói về những nét đáng yêu của căn nhà, cây kim đồng với những cánh tay dài đầy hoa màu vàng ôm gọn cổng vào, cây xa kê xanh mướt và mập mạp đã lấp ló những quả non tơ. Ngôi nhà đầy sự đầm ấm, hiếu khách và nơi đâu cũng có bàn tay chăm sóc âu yếm của chủ nhân, đặc biệt những tấm lưới chắn muỗi chỉ để đón gió mới mềm mại, trang nhã làm sao, như những giải lụa buông. Nhưng mà chủ nhân của ngôi nhà mới thật sự tuyệt vời, nụ cười hồn hậu của anh chị cho cả hai chúng tôi tràn ngập cảm giác thật sự vui vẻ, thoải mái và thân thiết như với anh chị ruột.

Chẳng là, Khuất Minh Hoa và tôi vào Sài Gòn chiều thứ Sáu, cả ngày thứ Bảy làm việc mãi 5 giờ chiều mới xong. Chúng tôi lại tá túc ở một khách sạn nhỏ xíu: Sài Gòn 9 ngay giữa quận 9, cách Đồng Nai có hơn chục cây số. Tắm táp xong đã 5 rưỡi. Hai tên rất muốn đến chỗ em Cúc, nhưng xa quá, đến nơi chắc mọi người đã lục tục ra về mất. Thế là tôi bảo Hoa, ở quận 9 có nhà anh chị Đức Linh đấy. Tuyệt, Hoa bảo, chị Linh với anh Đức đều cùng về nguồn với Hoa, Hoa quý hai người lắm. Rất may là Hoa có lưu số điện thoại nhà riêng của chị Linh. Chị Linh lên tiếng bên kia đầu máy: chị Linh đây, nhưng Hoa nào, nhiều Hoa lắm, Hoa Lý chị ạ. À,... thế các em chờ một chút, chị bảo cháu đón đến nhà chị chơi nhé, cũng ở tuyến phố Đỗ Xuân Hợp.  Khoảng gần 6 giờ, thường trực gọi có anh Đức đến đón. Anh bảo gọi hai lần nhưng bọn em không thưa máy, hóa ra anh gọi số của chị Thúy Hoa, chị Linh đã đưa nhầm. Anh Đức mới đi dạy học về muộn nên không đến chỗ liên hoan với Huyền, hơn nữa cậu hai nhà anh chị đang có hẳn một nhóm 7-8 cậu bạn, đến ăn tối và ngủ đêm ở nhà, chị Linh phải nấu nướng cho chúng. Hehehe, cuối cùng thì anh chị không gặp KGu ở nhà Cúc cũng lại gặp KGu ở đây, ngay chính nhà mình. Anh Đức bảo chỉ vài chục phút là về đến nhà, đến chơi, biết nhà anh chị rồi đi ngồi chỗ khác lai rai nói chuyện. Đi dọc con lộ Đỗ Xuân Hợp, anh Đức bảo, khu nhà anh còn hoang sơ lắm, mới có ít hộ chuyển về ở. Anh vừa đi vừa giới thiệu cho hai tên những địa điểm hai bên, lúc đó đường vẫn đang đông xe, giờ tan tầm nên mọi người đang hối hả về nhà. Phố rộng, nhưng con đường đôi chỗ còn ngập nước mưa nên chắc xe được tắm bẩn không ít. Xuýt xoa vì thời tiết Sài Gòn đang như mùa Thu Hà Nội, mát mẻ và hơi se lạnh thì phải, anh Đức bảo do mưa thôi, mới mát vài hôm, may mắn thế. Gần đến khu nhà, anh bảo vào chơi một chút thôi. Từ xa, chúng tôi đã nghiêng ngó cổ để ngắm căn nhà đang rực rỡ ánh điện sáng, có hai ô sáng màu xanh da trời trên cao nữa. Ngôi nhà tọa lạc ngay đầu trục đường nội bộ và xung quanh mới lác đác mấy căn nhà chưa có người ở, còn chỉ toàn cây cối. Hàng rào hoa giấy tốt um, chạy dọc theo chiều dài căn nhà như đã trồng cả chục năm, chứng tỏ đất ở đây rất tốt. Ngay cổng nhà, mà phía trên được làm bằng một dải hình Gen mềm mại, nhưng những dây kim đồng đã sung sướng leo phủ gần kín. Chúng thả những cánh tay đầy hoa vàng, buông mềm tuyệt đẹp, rủ xuống như chào hỏi. Bên ngoài cổng là cây xa kê mới được chăm sóc trên đất này hơn một tuổi mà mập mạp, lá to, xanh mướt. Anh Đức bảo được hơn chục quả rồi đấy, nhưng trời đang dần dần tối nhìn lên chẳng rõ lắm, chỉ những cái lá xa kê to đùng, xanh mướt và đầy sức sống trong ánh sáng trời và ánh điện nhập nhoạng làm chúng tôi thật sự ngưỡng mộ.

Chị Linh hồ hởi ôm cô cháu gái cưng ra đón, tíu tít cái cảnh chị em ruột lâu ngày mới gặp nên sự cảm động như tràn ngập, làm mấy chú cún nhà chị cũng ve vẩy cái đuôi. Hoa ghé tai thì thầm, chị vẫn trẻ, đẹp quá! ngay lối vào bên tay phải nhìn lên qua tấm kính trong muốt là căn phòng xép, anh Đức bảo là góc Nga đấy, có mấy bức ảnh hoa Siren, có loa, tivi, và có thể hát karaoke, chơi cờ,... Một cháu trai đang rửa chén bát phía trong ngẩng đầu cười chào. Chị Linh bảo cả hội chúng nó đánh chén rồi, nhưng chị giao phải tự thu dọn, chị còn tiếp nấu bữa sáng, để lại không dọn xuể vì gần chục đứa luôn. Đó là các bạn của cậu hai, còn hai vợ chồng cậu cả và cô cháu công chúa cũng đang ở chơi vì cứ thứ Bảy, Chủ nhật là sang nhà ông bà nội. Cháu quấn quýt và làm nũng bà nội lắm. Cũng đúng thôi, nếu như thời các cụ ta xưa thì chị Linh vẫn có thể có bé như thế gọi là mẹ đấy, còn trẻ lắm mà. Hehehe,... bất chợt tôi nhớ lại hình ảnh một cô sinh viên da trắng hồng, đôi mắt đen lay láy với đôi môi mọng đỏ, tóc mây đen bồng bềnh, đi cùng một chàng sinh viên mảnh mai, hơi gầy,…Ngày xưa ấy, các buổi chiều, khi chơi cầu lông hay chờ để được vào sân bóng chuyền (nếu thiếu người), tôi đều thấy anh chị đi học về. Chị thật xinh đẹp, mơ mộng và dễ thương. Vừa bước vào phòng khách, cả hai ồ lên với vẻ đẹp thơ mộng và sự rộng rãi, tiện nghi của căn phòng, lại ồ tiếp khi ngắm sâu vào căn phòng bếp rộng rãi, các đồ đạc vừa đầy đủ vừa bóng lộn màu trắng sáng và rất tinh tươm. Anh Đức bật chùm đèn lên, tuyệt quá, hai dải đèn một gồm 7 bóng và một là 9 bóng anh chị mua từ Sing về, kiểu cách khác lạ, như những quả trắng thuôn, có cuống dài thả xuống nền nã. Chỉ tiếc là cả hai cứ rối rít ngắm nghía, chuyện trò nên chẳng nhớ là cần chụp ảnh! lao vào ngắm 2 bức ảnh to trong phòng khách chụp cả gia đình và đòi chị Linh cho xem ảnh ngày xưa của anh chị. Chị bảo lên tầng 2. Đặt những bước chân lên bậc thang đá màu đen mát rượi có thành kính trong veo, rất đẹp để vào tầng hai, phòng ngủ rộng rãi và trang nhã của anh chị. Đối diện cửa vào, giữa tường nổi bật một bức ảnh đen trắng phóng to, đẹp, cả hai khuôn mặt thanh niên và thiếu nữ cười tươi, thanh xuân, xinh đẹp nhưng không thể nào hiện ra được sắc đẹp sinh động của chị Linh ngày xưa. Một tấm ảnh màu chị Linh mới chụp, cười tươi và hồ hởi như chị ngoài đời bây giờ. Chị chỉ cho chúng tôi bức tranh Siren mua khi Về nguồn chị đã công phu mang từ Kish. Bức tranh cân đối, hài hòa với hai mảng màu tím và trắng chen một ít dải lá xanh nổi lên trong ánh điện sống động như hoa thật. Tôi chợt nhận ra cái đệm nhỏ, còn đồ nghề matxa để trên, hỏi, chị bảo dạo này chị chữa bấm huyệt với nhân điện và thể dục nên lưng đỡ nhiều, đi lại được. Tôi thấy chị bế cháu gái cưng nhẹ nhàng lắm, thật mừng. Sang phòng bên, các cậu chàng lố nhố trong đó, chị bảo bạn của mẹ, các cậu cùng chào, hai cậu công tử bước gần ra để chào. Cậu hai cao lớn và đang là sinh viên nên chắc mẹ còn chiều lắm. Cậu cả sinh ra vào cái thời ăn bo bo nên còi hơn. Cả nhóm đông đúc đó sẽ có tối vui vẻ cùng nhau ở nhà chị như một địa điểm quen thuộc của chúng rồi. Lại trèo lên lầu ba, ngắm lên trần có những dải phên mỏng tơ chăng chống muỗi bọ, lại những dải lụa ở các cửa, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm chúng, những tấm lụa thép mỏng này được làm nên một cách thật diễm lệ và cũng rất thuận lợi khi kéo ra, đóng vào. Chả thế mà chị Linh bảo, anh Đức nói, thích nhất là những tấm lưới lụa này! Tôi hình dung một tấm lụa mỏng manh mà dẻo, bền của lụa thép buông rủ các cửa sổ và cửa lớn như những sợi tơ trời hạnh phúc, quá mỹ lệ và cũng thật công phu. Giá không rẻ đâu nhé! Nhưng mà nếu cần để chống muỗi, bọ thì tôi chọn những tấm thép lụa mẫu này đầu tiên và có thể là duy nhất vì nó thật dịu dàng, mỏng manh, dễ chịu khi hàng ngày mình được ngắm nhìn. Nhìn từ tầng 3 xuống theo giếng trời, thấy mọi thứ thật hoàn hảo, mặc dù nhiều thứ không phải là đồ đắt đỏ, kiêu kỳ gì đâu. Mấy tấm kính màu xanh trên này phản ánh sáng xanh rất đẹp khi nhìn từ ngoài đường. Anh chị đã khéo kết hợp khi làm giếng trời và chống nóng. Còn phần trệt, đã làm sâu hơn một chút để có một gara và một trệt, hai lầu rộng rãi. Chúng tôi cùng bảo, không phải do nhà rộng mà do tấm lòng của chủ nhà rộng nên mới luôn đông khách. Lầu 3 có một ban thờ giản dị ngay giữa, còn một bên là căn phòng một cậu cháu đang đến ở cùng anh chị để học đại học. Chúng tôi nhào ra ban công, đưa tầm mắt ra xa, mới chỉ lác đác các biệt thự sáng đèn, dưới ánh điện, rặng hoa giấy nhà chị đang khoe các sắc màu hoa, sum suê tươi tốt. Đúng là đất lành cây mọc ra hoa mà! Không khí thoáng đãng, yên bình, gió mơn man, thật dễ làm cho con người cảm động với khung cảnh. Chị bảo mới có một nhà đối diện có người đến ở, đôi lúc chị có gặp bà bạn hàng xóm, nhưng mới chỉ nói dăm câu làm quen, đợt này họ đang đi nghỉ Hè. Lúc mới đến cũng bị sốc vì tĩnh lặng quá, lại không thuận lợi khi đi chợ,… nhưng bây giờ thì thật sự thích vì mọi thứ rất trong lành và yên tĩnh, khung cảnh thoải mái, tự do, rộng rãi,…

Đi xuống ăn thanh long đỏ, uống nước xa kê (để mát gan đấy), câu chuyện rôm rả, ngắm nghía các thứ một cách thích thú, trêu cô bé PuKa của ông bà nội, anh chị giục đi ăn tối. Chúng tôi muốn ngồi nhà, ăn gì cũng được, đơn giản để được chuyện trò, nhưng anh Đức, chị Linh bảo có một chỗ anh chị hay đến. Cô bé cháu đòi đi cùng bà nội, chúng tôi ra, lại nấn ná ngắm nghía từ bên ngoài, ngắm cây Xa kê, giàn kim đồng đang lấn gần hết những thanh Gen tạo hình mềm mại trên đầu cổng của nhà chị- chị Linh cười- trong ánh điện, yên tĩnh và thanh bình quá.

Anh Đức lái xe đi trong những tuyến đường chưa có điện sáng, nhiều nơi còn đọng nước mưa, có nơi còn như cánh đồng, đầy tiếng dế, tiếng các loài côn trùng, gió đồng thật mát. Có chỗ xe chạy lố nên phải lùi lại, vì chưa có biển dẫn. Rôm rả các câu chuyện vì Hoa đang hỏi và trêu anh Đức các chuyện, việc anh Đức chờ hai chị Bình "Grodnưi" đi khỏi mới dám lên đứng ở đầu xe hát và đọc thơ tiếng Nga, khi chị Linh đang mơ màng ngủ hôm về nguồn, anh Đức đã cứu cả đoàn nhờ gửi được đồ do chủ nhà quen từ trước vì chung sở thích chơi cờ,… Còn chị Linh và tôi hỏi cho PuKa không khóc, cô cháu công chúa nũng bà, bắt bà phải nói chuyện cùng,… cứ thế, các câu chuyện rôm rả như chuyện người nhà lâu rồi gặp lại. Đến Quán Năm Lửa II nơi ăn tối thì bé ngủ, anh chị thay nhau bế cháu, sau phải gọi để bố mẹ cháu đi xe đến đón, vì ở đó sợ muỗi.

Ăn mấy món chị Linh và anh Đức đã từng biết, họ nấu rất ngon, hợp khẩu vị của cả 4 người nên ai cũng chén đầy bụng và chuyện trò rôm rả. Anh Đức bảo để anh chiêu đãi, anh bảo là sẽ giận khi tôi bảo để anh chị chủ trì còn chúng tôi chủ chi, chúng tôi thấy anh thực sự như người anh trai. Trước đây tôi thấy anh Đức ít nói, hôm đó thật tự nhiên chuyện trò, về những người bạn cùng học mà các anh chị biết, về KGu, về du Xuân,… Chúng tôi cùng bảo nhau, cuộc gặp với em Huyền chắc đông đủ, vì có chị Tuyết, chị Thoa, chị Lâm, anh Thắng, anh Thịnh, anh Uyển,... lại hội luật nữa và thế nào mọi người cũng hát hò vui lắm. Cũng cứ tiếc là không đến được, vì muộn quá, còn ở đây chỉ có anh Đức biết hát, nhưng mà câu chuyện cứ hết nhắc đến người này, sang người khác, đã gặp ai, có gì mới không, toàn những khuôn mặt thân thiết nên chẳng ai nghĩ đến ca hát. Rất cám ơn anh Ngọc BQ, qua các cuộc Du Xuân, qua trang web,… người KGu đã biết về nhau nhiều hơn, để những người KGu gặp nhau lại thấy cảm giác gia đình, thân thiết, hồ hởi, không hề lạ lẫm và thật sự mừng vui. Anh chị bảo rất hay là chúng tôi đã gọi điện để có buổi gặp như thế, thật ấm áp. Còn Hoa và tôi thì cứ thấy chúng tôi quá may mắn, mọi thứ như một cơ duyên để cả 4 người có điều kiện ngồi chuyện trò với nhau, cười nói ríu ran. Chị Linh bảo chị bị mất account nên không vào web được, nhưng chị vẫn đọc và luôn tham gia các cuộc gặp người KGu. Sắp tới anh chị có chuyến du ngoạn nước ngoài, rồi lại đón bạn bè KGu vào trong Nam chơi. Trên đường về, chị Linh gọi điện cho chị Thảo, rẽ qua căn biệt thự cao cấp của chị Thảo, anh Sơn. Anh Đức nhắc quên chụp ảnh nên nhờ anh Sơn nháy hộ cho 5 tên Ka Gù, vì thế Hoa mới nhớ để lôi máy ảnh ra và chúng tôi được duy nhất 01 kiểu mà Hoa gửi để đưa lên. Chỉ buồn cười, đến nhà chị Thảo, ríu rít chuyện trò một lúc, tôi nhìn thấy một cái đĩa tròn tròn, bảo Hoa là cái cân thì phải. Hoa định đứng lên cân thử. Chị Thảo ra, bấm điện, hóa ra là một Robot vệ sinh, nó chạy làm vệ sinh tự động khắp nhà và tự về lại chỗ cũ để xạc điện. Hú vía, suýt nữa mà đứng lên, nó hỏng thì biết làm sao! Cả hai đứa cười thộn mặt ra. Như một người lao động cần mẫn, nó cứ thế đi đi, lại lại, còn chúng tôi thì ngồi uống nước, xem ảnh chị Thảo chụp khi đi chơi với con trai, con gái bên Mỹ. Chị đang làm Giám đốc Quỹ khuyến học về Kiến trúc mang tên ba chị- Huỳnh Tấn Phát- người đã có những đóng góp to lớn cho đất nước. Anh Sơn và chị Thảo đang là đôi "tân hôn" trong một biệt thự mà nghe anh Đức nói giá, chị Linh, tôi với Hoa chỉ biết bảo là niềm mơ ước quá đẹp mà xa vời thôi.

Trên đường đi về lại Khách sạn, chị Linh, anh Đức bảo nếu vào cứ gọi để gặp nhau cho vui, còn chúng tôi, cũng mong gặp anh chị ngoài Hà Nội. Mà thật may, bây giờ, KGu thường có những cuộc gặp không hẹn trước, như người nhà, nếu thuận tiện thì gọi gặp nhau hoặc ghé qua nhà, vì chúng mình đều là những người đã có một thời trẻ trung nhất, thanh xuân nhất trong suốt 5-6 năm trời cùng học cơ mà. Đó là thời kỳ chúng ta được sống và học tập với những người bạn cùng độ tuổi, còn ngây thơ, hồn nhiên và đã lưu lại trong nhau những hình ảnh đẹp nhất! Thật cảm ơn số phận đã ban cho chúng ta những người bạn tốt KGu, những người như anh Đức, chị Linh và những người bạn KGu hồn hậu và thủy chung khác! hai chúng tôi sẽ nhớ mãi buổi tối vui vẻ này và mong anh chị thật khỏe và hạnh phúc, mong có nhiều cuộc gặp mặt với các anh chị và các bạn khác.

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 24-07-2013 11:11






Xem 51 - 60 của tổng số 91 Comments



Từ: GiangHV
25/07/2013 16:10:50

 


 Xin chúc mừng 2 em gái (1 đồng hương + 1 đồng khoa) đã có một buổi tối tuyệt vời tại nhà ông bạn đồng khóa của anh. Đặc biệt anh xin được chúc mừng Minh Hoa đã trình làng với mẩu còm đầu tiên trên Web. Đã có lần Hoa nói với tôi: Nhờ có chị Minh Hạnh và bạn MInh Lý động viên, khích lệ mà em đã tham gia Hội KGU, thấy hay quá. Giờ lại được bài viết của bạn Lý thúc đẩy, Hoa đã tham gia Web, quá hay. Tuyệt vời cho Hội ta có rất nhiều Hoa, nếu có ai đó không nhận ra ngay hay nhầm lẫn thì cũng rất đáng mừng đấy chứ. Còn nhớ, nhân một chuyến công tác tại TP HCM cách đây gần chục năm tôi có đến thăm nhà Đức Linh ở đường Trần Quốc Toản (Hà Vân Thìn đưa đến). Từ đó đến nay Đức Linh đã có tới 2 lần chuyển đổi nơi ở, chắc là vất vả, song thật sự mừng vui cho hai bạn với "Ngôi nhà hạnh phúc" ưng ý với thiết kế nội-ngoại thất rất nhiều nét độc đáo hiện nay. Xin chúc mừng Hội KGU ta luôn có những tin mới tốt đẹp.


 



Từ: Guest Hoa Thiên Lý
25/07/2013 15:56:12



Từ: Guest Siren
25/07/2013 15:48:41



Từ: Guest Sa ke
25/07/2013 15:42:08



Từ: Guest Kim Đồng
25/07/2013 15:34:34



Từ: HanhLT
25/07/2013 14:29:40

Linh là một người cực kỳ năng động..và thành quả là ngôi nhà hạnh phúc...chúc mừng hai bạn nhé. Tư sướng một chút...người KG U phần đông rất giỏi, yêu lao động, cống hiến nhiều cho Xã hội và gia đình, đúng như anh Thông đã nhận xét trong còm của mình...tác giả bài viết này cũng rất giỏi, em có đủ thời gian để làm mọi việc mà vẫn có thời gian ST một lượng thơ khủng...bái phục luôn.



Từ: TuyetHA
25/07/2013 13:00:22

   Em Lý còn chưa biết đến một chi tiết rất đặc biệt trong "Ngôi nhà hạnh phúc giữa q.9" ấy là có một góc "Người KGU", mỗi lần đến nhà Linh bọn mình, sau khi đánh chén, cứ tự do vào đó mà hoạt động, trong đó có cả một dàn karaoke, nhưng chúng tớ chưa hát lần nào, có lẽ tán chuyện vẫn khoái hơn, trong đó có đầy đủ gối, nệm. Ngồi tán mỏi thì cứ việc ngả ngớn ra tán tiếp. Ai thích thì nằm nệm, ai không thích thì cứ ngả thẳng ra sàn gỗ, mát lịm.


    Sau mấy ngày Du xuân 2013 chính thức vừa rồi, nhân có chị Thái (SV75) và bạn Minh (SV77) còn lưu lại, một nhóm KGU ham vui đã kéo nhau đến nhà Linh-Đức chới buổi tối rồi ngủ lại đó để hôm sau đi chơi tiếp. Lính-Đức chu đáo sắp xếp một phòng riêng cho mình và ông xã, nhưng bọn mình, lũ con gái kiên quyết không rời xa nhau, bạn Đức phải dời đi ngủ ở phòng khác, dành phòng riêng của 2 người cho vợ và lũ bạn gái. 5 đứa, tất nhiên chẳng giường nào chứa nổi. Không vấn đề gì, Tuyết-Lâm tranh ngủ dưới sàn, càng thoải mái, và cứ thế rì rầm trò chuyện cho tới hơn 2g sáng mớ nhắc nhau ngủ để hôm sau còn đi chơi tiếp.


   Một chi tiết nữa là trên ban công tầng thượng nhà Linh-Đức có mấy khay trồng rau, chủ yếu là rau cải bẹ xanh và mồng tơi. Không nhiều nhưng cũng đủ làm quà cho các bạn, mỗi người một túi rau sạch khi ra về.


   Cứ có cơ hội rảnh rỗi là bọn tôi lại hú nhau: đến nhà Linh-Đức đi! Và thế là lại có một cuộc vui quên hết mọi chuyện trên đời! Thật hạnh phúc bên ta luôn có những người bạn để sẻ chia mọi điều trong cuộc sống!


   Chúc tất cả các ngôi nhà của Người KGU đều là những "Ngôi nhà hạnh phúc"!



Từ: Guest Việt Hà
25/07/2013 12:35:43

Bác Khải nói chí phải, người tốt còn nhiều lắm! tốt với gia đình, bạn bè, đừng quên tri ân và chia sẻ. Chia sẻ bằng nhiều hình thức, có tử tế mới thấy hạnh phúc thật sự đơn giản. Ngôi nhà hạnh phúc này có những tấm lòng bè bạn yêu quý nên sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Hạnh phúc là sự vun trồng, từ cái cây, đến những chú mèo, chú cún, chú chim nhỏ quanh ta, nếu được chăm sóc đều đem lại sự hạnh phúc giản dị. 



Từ: Guest Khải
25/07/2013 12:21:30

Giữa các bài viết về các anh chị đã hi sinh cho đất nước là một bài về hạnh phúc của những người hôm nay. Cuộc sống luôn tiến về phía trước, thành quy luật rồi. Thế hệ đi sau đang được hưởng thành quả của những người đi trước, cha anh của chúng ta. Rất may là thế hệ sau đã được tự do để sống hạnh phúc và cống hiến theo tấm gương của Bác. Chỉ mong mỗi người chúng ta hãy trầm lắng lại để nhìn và chia sẻ với các khó khăn của nhiều gia đình chính sách. Các anh chị hi sinh khi còn trẻ lắm, cũng là bạn của chúng ta để chúng ta được học hành, bạn mong bạn hạnh phúc. Đang hạnh phúc hãy nhớ đến các bạn đã ra đi vì đất nước hôm nay, đừng vì những con sâu tham nhũng mà quên những điều giản đơn uống nước nhớ nguồn các bạn ơi!!!



Từ: BinhNH
25/07/2013 12:03:27

Mình ít khi đi TP Hồ chí mInh hơn các bạn Hoa, Thanh lớp mình, nên vì thế cũng ít được đến nhà các bạn trong đó hơn chăng. Vừa nhìn tít bài của Lý lại thấy mặt Linh và Đức thì mình phải đọc luôn , dù đang bận. Đọc xong hôm qua , hôm nay mới lại comment được. 


Lý viết kỹ ,tả chi tiết, rất hấp dẫn. Làm mình tức mình, chẳng biết khi nào mới được chiêm ngưỡng đây. Cùng là MK với Linh , Tuyết, Lâm , Bồng Lai  ...mà vì ở xa nên chậm chân , chậm cả mắt rồi.


Nhớ lại mình cũng đã được đến nhà Linh Đức , hồi đó là nhà chung cư, cũng vừa mới nhận. Tòa nhà ấy hồi đó đã là đẹp lắm, phòng cũng đẹp, thoáng mát vì cao, mà lúc ấy Linh Đức còn chưa sắm đồ, hôm ấy có Lam, Tuyết, Lâm , chị Thoa, bạn Trự, Bồng Lai. LInh và Đức cũng tiếp nồng hậu. Cả lũ hò hét vui ra phết.


Đợt ấy, được đến cả nhà Tuyết, còn được gặp bố Tuyết, hôm ở nhà Tuyết cũng đủ mặt các bạn. Mình còn được ghé cả nhà Bồng Lai nữa.


Lần vừa rồi đi Du xuân 2013, được hội họp hơn 30 người ở nhà Lam... 


Nói chung chẳng riêng gì Đôi Đức Linh, nhà các bạn trong TP Hồ chí Minh đều là những nơi đáng đến để được hưởng niềm vui tình bạn, để nhớ về thời xưa, bàn chuyện ngày nay...


Mình đang tìm lại ảnh bạn Đức trong chuyến đi Về nguồn, trước khi bạn ấy " phát minh" ra cái biệt danh cho hai Bình ấy mà. Mình sẽ gửi cho các bạn khi tìm thấy trong " hồ sơ lưu " nhé.


Mong tất cả các bạn KGU trong TP HỒ chí MInh đều có những ngôi nhà thoải mái, ấm cúng, và dĩ nhiên để khi bọn này vào đó ( và được đến) có thể thoải mái hò hét mà không ai có ý kiến phê bình là nói nhiều và hét to...


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s