THƯ CHO CON - NGƯỜI LÍNH
Tác giả: CucNT
Thiên Ân thương yêu!
Giao thừa đã đến, một năm cũ đã đi qua, một năm mới tới với bao dự định của mỗi người. Mẹ vừa lên sân thượng ngắm pháo hoa và nhìn xung quanh, Sài Gòn thật nhộn nhịp, lớp trẻ đang nô nức đi dạo quanh thành phố, người lớn tuổi mườm mượp đi Chùa, MiSa và Hoàng đang xem tivi, mẹ nhớ con nhưng biết giờ này không thể gọi cho con nên viết cho con mấy dòng. Nhớ những năm trước đó, con đón Tất niên cùng mẹ và 2 em rồi mới về Bình Dương cùng gia đình. Năm nay lần đầu tiên con xa gia đình, đón Tết cùng đồng đội, mẹ biết là con sẽ nhớ nhà nhưng con sẽ không khóc vì con đã là 1 chiến sỹ, phải không con?
Ngày con huấn luyện xong tân binh trở thành 1 binh nhì, con báo với mẹ là con sẽ phải xa quê hương ra Hà Nội luyện tập, mẹ không đến Bình Dương tạm biệt con được nên đã gửi cho con 1 chút quà là 1 cuốn sổ tay, chiếc bút để con ghi lại những cảm xúc của riêng con khi không có người thân bên con để tâm sự và cuốn “ Nhật ký Đặng Thùy Trâm”.
Liệt sỹ- bác sỹ Đặng Thùy Trâm sinh năm 1942 trong 1 gia đình bác sỹ, chị đã tốt nghiệp đại học y khoa sớm 1 năm để xung phong vào chiến trường Miền Nam chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Nắm 1967, chị được phân công phụ trách trạm xá ở Đức Phổ, Quãng Ngãi chủ yếu để điều trị cho các thương bệnh binh. Ngày 22/6/1970 Chị bị địch phục kích và hy sinh anh dũng khi tuổi đời mới 28. Cuốn nhật ký được liệt sỹ Đặng Thùy Trâm ghi lại mọi diễn biến trong cuộc sống của chị và đồng đội trong những năm tháng ở chiến trường.
Con biết không? Đọc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”, mẹ đã khóc rất nhiều và cảm thấy thật tự hào vì dân tộc ta luôn có những người con ưu tú sẵn sàng cống hiến hy sinh cuộc đời mình cho Tổ quốc thân yêu. Ngày cuốn sách được chuyển thể thành bộ phim “ Đừng đốt”, mẹ đã cùng Ban giám hiệu trường Nguyễn Du đưa phim về chiếu ở trường, các em học sinh đã xem say mê và sau đó mẹ đã đọc được những bài viết đầy cảm xúc về điều đó, rất nhiều em học sinh đã từ đó mà ngoan hơn mà phấn đấu tốt hơn để xứng đáng với thế hệ cha anh đã sống chiến đấu xây dựng để dành lại cuộc sống bình yên cho chúng ta hôm nay. Đọc diễn văn chào mừng ngày khai trường mẹ đã khóc khi trích dẫn câu thơ “Học trò của mẹ ra đi, bao người nằm lại cũng vì hôm nay”. Mẹ tặng con cuốn sách đó với hy vọng con sẽ mang theo bên mình làm hành trang cho cuộc sống dù mẹ không nói gì với con.
Con đã ra Hà Nội huấn luyện, gọi cho mẹ trong xúc cảm “ Mẹ ơi! Con không được gọi điện đâu, là con trực rồi gọi lén cho mẹ đó. Hà Nội lạnh lắm, chúng con chỉ mặc áo ngắn tay luyện tập ở thao trường gió thổi hun hút, con bị cảm lên cảm xuống nhưng vẫn cố gắng luyện tập mẹ ạ! Con nhớ mẹ và con hơi buồn là bạn gái có phần nhạt với con nhưng không sao đâu mẹ, con đọc :Nhật ký Đặng Thùy Trâm rồi, ngày đó ác liệt gian khổ quá nhưng mọi người vẫn lạc quan nên nay con sẽ cố gắng vượt qua hết mẹ ạ!”
Cảm ơn con đã đọc, có thể có ai đó nghĩ rằng mẹ không thực tế khi tặng cho con cuốn sách đó nhưng mẹ tin là mẹ đã hiểu con.
Con trai thương yêu của mẹ! Giá mẹ ở gần con để ôm con trong vòng tay yêu thương như ngày con còn bé nhỏ để con vơi bớt nỗi nhớ nhà và nỗi buồn vì xa cách người yêu. Mẹ biết con đang buồn, mẹ biết tình yêu của con đang phải trãi qua thử thách. Chẳng phải ngẫu nhiên, người ta bảo “khoảng cách không gian là khoảng cách lòng”. Biết nói thế nào cho con hiểu, mẹ đã từng yêu, không phải 1 mà nhiều lần, lần nào cũng tưởng có thể chết đi vì hạnh phúc và chết đi vì chia ly nhưng rồi mọi chuyện lại trôi qua và mẹ vẫn sống lạc quan. Có lần con hỏi mẹ vì sao mẹ và chú ấy chia tay nhau. Mẹ trả lời vì không hợp nhau, ví dụ như mẹ cho rằng triết học Mác Lê Nin là duy nhất đúng, chú ấy bảo cần xem lại học thuyết của Hegel. Mẹ bảo Piot Đại đế là người đưa ra những cải cách giá trị nhất, chú ấy bảo Napoleon mới là người có những cải cách đáng giá cho luật dân sự. Mẹ yêu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, chú ấy thích cải lương, mẹ yêu thơ, chú ấy thì thích tranh đả kích vv "Thế mẹ và chú ấy có hay cãi nhau không?" "Không con ạ! Lúc nào trái ý mẹ thường im lặng, có khi mấy ngày liền". "Vậy à! Mẹ Hoa và ba Uy thì khác, mẹ hay kể với ba chuyện hàng ngày dưa, cà, mắm muối, chuyện ở rừng cao su, họ cãi nhau buổi trưa nhưng tối ôm nhau ngũ" . Khi ba Uy bị nhồi máu cơ tim, ai cũng nghĩ là ba sẽ chết, bác sỹ cũng bảo tiên lượng xấu, nếu mổ có thể không thành công nhưng mẹ Hoa cương quyết yêu cầu bác sỹ mổ cho ba, mẹ đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để có được 200 triệu đồng cho ca mổ. Nếu ca mổ không thành công, ba Uy ra đi, để lại 3 mẹ con bơ vơ với món nợ khủng khiếp nhưng mẹ bảo bằng bất cứ giá nào cứ mổ cho ba dù cho nếu ca mổ không thành công và mẹ phải đối diện với khổ đau cơ cực mẹ vẫn cam lòng. Và may mắn thay, số phận đã không phụ bạc tấm lòng của mẹ, ba Uy đã sống. mẹ Hoa đã hy sinh hết lòng vì ba. Còn mẹ, mẹ cứ nghĩ mình đã hết lòng vì chồng con nhưng chú ấy không hiểu, thực ra thì mẹ có thể hy sinh nhiều thứ nhưng đã không dám hy sinh 1 chút cái tôi nhỏ bé của mình. Nói với con những điều này để con hiểu rằng ai cũng mong tình yêu của mình đi đến hôn nhân nhưng để có 1 cuộc hôn nhân bền vững, người ta cần thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt trong quan niệm và sở thích.
Mẹ đã ủng hộ sự lựa chọn của con khi con quyết định trở thành người lính. Người lính thì phải đi xa, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lên đường để bảo vệ sự bình yên cho dân tộc. Bạn gái của con sẽ buồn, sẽ chơi vơi khi không có con bên mà an ủi vỗ về, mà cùng nhau xem 1 bộ phim hay ngắm 1 bông hoa. Nếu bạn gái của con hiểu và son sắt đợi chờ con để tình yêu đi tới hôn nhân là niềm hạnh phúc cho con thì đó là điều rất tốt. Ngược lại sự xa cách bạn ngại ngùng và quyết định xa con thì con hãy hiểu và thông cảm cho bạn. Mẹ biết là con sẽ buồn đau nhưng hãy hiểu cho bạn ấy để xác lập 1 tình bạn đẹp nếu nhưng không thể tiếp diễn một tình yêu con nhé!
Giờ này, ngoài đường những chiếc xe vẫn chạy, để lại sau lưng những đám bụi mù. Những ngày giáp Tết, người ta mang hàng bày bán khắp nơi và khi tan chợ đã để lại những bãi rác khổng lồ trên đường phố. Các cô chú lao công không đón giao thừa, đang mải mê dọn rác cho thành phố sạch đẹp hơn. Mẹ chợt nghĩ nếu thiếu những bàn tay đang ngày đêm ần mẫn quét rác, làm sao chúng ta có thể sống trong một thành phố ngập ngụa sự bẩn thủi và ô nhiễm? Nghề nào cũng mang những ý nghĩa lớn lao và lao động thực sự là vinh quang.
Mẹ cảm thấy tự hào vì con trai mẹ đang ngày đêm luyện tập để trở thành 1 người lính gìn giữ non sông gấm vóc cho dân tộc. Con hãy tin là mẹ luôn bên con! Chúc con của mẹ khỏe mạnh và luôn là 1 chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giao Thừa 1/1/2015
Mẹ Cúc
Người post: CucNT
Ngày đăng: 20-02-2015 15:03
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7170 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |