KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 15 Tháng ba. 2015

EM TÔI




Tác giả: CucNT


EM TÔI

 

Em học  sau tôi 1 năm, khi em tới nhà tôi trọ học thì tôi đã ra học ở trường năng khiếu Phan Bội Châu, Nghệ Tĩnh.Quê hương tôi những năm tháng sau chiến tranh vật vã với thiên tai, đói nghèo và lạc hậu. Người dân quê tôi cả một đời lam lũ, “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vẫn có rất ít những bữa no. Mùa đông, chúng tôi đi cấy lúa, chân ngập dưới bùn trong cái rét tê buốt thịt da. Mùa hè dường như cả chảo lửa dội xuống lưng bỏng rát, chúng tôi vẫn phải miệt mài trồng khoai, gieo đậu, gặt lúa, trỉa bắp. Thoát ly khỏi cảnh làm nông là mơ ước của mỗi người và con đường duy nhất để đạt được mục đích đó là học thật tốt. Các anh chị tôi học hết cấp 2 là nghỉ học phần vì phải đi làm mới có miếng ăn phần vì không có tiền mua sách vỡ giấy bút. Tôi đậu vào trường Năng khiếu Phan Bội Châu là 1 thắng lợi lớn vì được nhà nước nuôi ăn học. Thầy Hân đã lặn lội khắp gần 20 xã của huyện Thạch Hà , tìm những em học sinh giỏi nhất tập trung dạy học tại trường năng khiếu huyện Thạch Hà, đặt tại làng Thạch Thượng quê tôi.22 học sinh lớp tôi, chỉ có tôi và 1 bạn nữa đậu vào trường Phan Bội Châu. Thầy Hân thường lấy tôi làm gương cho các em, rằng chị Cúc đã cố gắng nhiều để có thành tích đó, rồi chị ấy sẽ đậu đại học, sẽ đi ngành, sẽ thành giáo viên, cán bộ công nhân viên vv, sẽ không phải làm nông nữa mà sẽ đứng trên bục giảng hoặc ngồi bàn giấy làm việc. Các em học sinh tròn mắt mơ ước, sẽ có ngày không phải oằn lưng gánh phân, gánh mạ, sẽ không ngập lụt dưới đồng sâu làm nông nữa, sẽ được mặc những bộ đồ đẹp, đi những đôi dép xanh, đỏ, sẽ làm việc ở Thành phố, thi thoảng về thăm quê trong sự chào đón của xóm làng.

Em ở Thạch Hạ, gần bên bờ biển xanh, cách nhà tôi 15 Km. Thầy Hân đã đưa em và bạn Cúc (quê Thạch Thắng) đến nhà tôi trọ học. Các chị tôi lúc đó đã thoát ly, nhà còn mẹ và anh chị Lượng, Châu. Chúng tôi được đọc những bài viết về biển cả với tất cả sự giàu có và mộng mơ, chiều chiều những đoàn thuyền đánh cá cập bến, cơ man nào cá, mọi người đội từng thúng cá tươi lấp lánh ánh bạc mang ra chợ bán được cả túi tiền. Buổi tối gió mơn man mát rượi, từng đôi trai gái dạo trên bờ biển, thi thoảng những làn gió thổi tới, những con sóng cuộn lên mang ước mơ của họ ra xa gửi tới biển khơi những hoài bão lớn lao. Nhưng đó chỉ là những điều chúng tôi đọc được như đọc chuyện cổ tích. Quê em không đi đánh cá vì không hoàn toàn ở sát biển và  chẳng có tiền mà mua thuyền, sắm lưới. Biển không đưa tới  những đàn cá tung tăng bợi lội và nhảy vào đâỳ thúng khi thuyền lướt trên sóng ngược lại xâm thực vào đất liền làm cho phần lớn đất quê em không trồng lúa được. Người dân quê em một phần làm ruộng (ở  vùng đất nước ngọt) 1 phần làm muối, muối mặn chát bởi chan trong đó rất nhiều mồ hôi nước mắt của con người. Mọi người đào những con mương, đưa nước từ biển vào ruộng. Dưới cái nắng 45-50 độ C, nước bốc hơi, để lại những mảng trắng, người dân lội bộ giữa ruộng dùng cào, cào đi cào lại cho nước bốc hơi, vị mặn đóng cục lại làm nên những hạt muối. Trời càng nắng càng phải làm việc cật lực để kịp thu hoạch muối. Làm muối rất cực nhưng 10 kg muối mới đổi được 1 kg gạo. Để sống được thì phải ăn cơm, khoai, nhưng quê em chỉ có 1 ít diện tích trồng được lúa khoai, còn nữa là vùng đất mặn nên không thể trồng nỗi cây rau gì. 

Nhà em cũng như nhà tôi và bao gia đình khác, nghèo đói quanh năm, một bữa no dường như là xa xỉ. Em ở lại nhà tôi, mỗi tuần mang theo 3 kg gạo. Mẹ tôi và anh chị Lượng, Châu thương 2 đứa như con nên cả nhà ăn chung, chia nhau từng bát cơm, cọng rau. Ban ngày các em đi học, anh chị đi làm, ban đêm anh Lượng thường dạy toán cho 2 đứa. Các em học chuyên văn, miệt mài đọc sách, 2 đứa soi chung 1 ngọn đèn dầu leo lét. Thi thoảng đoàn chiếu phim màn ảnh rộng đưa phim về chiếu ở quê tôi.Rạp chiếu phim là 1 ruộng mạ, xung quanh rào tạm bằng gai tre, vé xem phim là 2 hào 1 vé nhưng nào mấy ai có tiền mua. Anh Lượng làm tổ trưởng tổ sản xuất nên người ta biếu cho gia đình 3 vé. Mẹ và chị Châu nhường cho 2 đứa. Anh đưa các em đi xem, “Matxcva không tin những giọt nước mắt”, “ Mùa gió chướng”, “ đến hẹn lại lên”,  “Bao giờ cho đến tháng 10” vv các em xem, náo nức say mê bởi chưa bao giờ trong đời các em được thưởng thức loại hình nghệ thuật đó. Anh Lượng thường nhiệt tình giảng giải cho 2 em những gì các em chưa hiểu. Những bộ phim đó đã làm giàu có thêm tâm hồn các em và những bài văn em viết hay hơn, giàu cảm xúc hơn, nhiều trí tưởng tượng hơn, ước mơ của các em vươn xa hơn.

Chiều thứ 7 em về nhà, đi bộ 15 cây số và chiều chủ nhật trở lại với 3kg gạo và 1 bó gai tre to bằng 1 người ôm. Cha em đã chặt những cành tre phơi khô, dùng dây mây bó lại và cứ thế em kéo bộ bỏng rộp chân trên con đường quốc lộ lởm chởm đất đá đi suốt quãng đường dài 15 Km mang đến nhà tôi. Mỗi tuần kiếm đủ cho em 3 kg gạo là cố gắng lớn của cả gia đình, tất cả tiền rau, dưa, cà, mắm, muối, dầu đèn quy vào 1 bó gai tre. Mẹ tôi không bao giờ đòi hỏi 2 em bất cứ thứ gì vì biết nhà em chẳng còn gì hơn thế. Đôi khi em về nhà và mang thêm được quả đu đủ xanh, có lẽ đó là thứ rau quả quý nhất trong vườn mà cả nhà em nhường cho em. Kỳ thi, thứ 7, Chủ nhật em không về được. Có lần mẹ em gánh 1 gánh nặng trĩu lên thăm con. Cả nhà mừng vui mở thúng ra thì là 2 thúng muối đầy. Mẹ em rơm rớm nước mắt  “nhà cháu chẳng có gì, chỉ làm muối nên mang muối lên biếu bác, ơn gia đình bác giúp cháu ăn học”. Mẹ tôi ân cần, gánh cả gánh muối nặng thế này từ Thạch Hạ lên đây là quý lắm, từng này cả nhà đủ muối dùng 2 năm, cảm ơn gia đình cháu, quan trọng là cháu nó gắng học, đói no ta chia sẻ cùng nhau. Cảm động trước tấm lòng 2 người mẹ, em càng gắng học hơn.

Cuối năm học đó, em đậu vào trường năng khiếu Phan Bội Châu. Không thể kể hết niềm vui của gia đình em, gia đình tôi. Thầy Hân loan tin khắp nơi, rằng một em học sinh nơi làng quê xa xôi, cha mẹ làm nông, làm muối đã lập nên kỳ tích trong học tập đậu vào trường Phan Bội Châu. Tôi kiêu hãnh vì có thêm em đồng hương và nhất là khi em trọ học trong nhà tôi mà vươn lên.

Tôi học dự bị tiếng Nga để đi du học, hồi hộp mong kết quả thi đại học của em. Em trượt Đại học, không thể nào chấp nhận được.  Mười tám tuổi, tôi chưa từng trãi để hiểu câu “Học tài thi phận”, tôi tự mãn với kết quả thi đại học đạt để đi du học của mình và thầm trách em chưa cố gắng để tôi được tự hào về em. Không một lời động viên, an ủi, tôi qua Nga du học, không tạm biệt em, ra đi trong giận hờn vì em đã làm cả gia đình tôi, gia đình em thất vọng.

Cha mẹ em dường như hóa đá trước thất bại của em, lưng họ còng hơn trước ruộng muối bạc trắng, họ nhìn thấy tương lai của em mịt mù giữa đồng quê bão dập mùa đông, nắng cháy mùa hè.

Nén nỗi buồn vào lòng, chia tay các bạn vào các trường Đại học, em lên đường nhập ngũ. Ba năm trong quân ngũ em đã gắng công rèn luyện phấn đấu trở thành 1 thanh niên cứng rắn vững chãi, 1 chiến sỹ ưu tú và vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Ra quân, em về lại quê hương. Các bạn đồng trang lứa của em lũ lượt vào Nam làm thợ may, thợ hồ kiếm sống, tránh xa cái mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” quê nhà. Em ở lại với ruộng vườn, lăn lộn trên những cánh đồng muối và nhũng vụ chiêm mùa cùng dân làng mưu sinh. Với bản tính thông minh, năng nổ và nhiệt tình em vận động thanh thiếu niên tham gia đoàn thể, hướng dẫn các em yêu lao động, say mê học tập, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau,  chăm lo cho những người già neo đơn, khó khăn. Em trở thành 1 bí thư chi bộ tích cực. Ngày đi làm, đêm đêm em miệt mài học tập. Rồi em đậu vào trường Đại học nông lâm tại Thừa thiên Huế. Ước nguyện trở thành cử nhân đại học đã hoàn thành. Có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, em càng nhiệt tình với công việc hơn.

Tôi vật lộn với cuộc sống nơi xứ người suốt 14 năm và đến năm 1999 về nước khi không thể bảo vệ nổi cái bằng tiến sỹ. Có lẽ đến lúc đó tôi mới chịu hiểu cho em rằng cũng như tôi, em đã cố gắng nhưng nào có phải lúc nào cuộc sống cũng chiều theo ý mình.

Có cái bằng đại học luật tốt nghiệp ở Nga về gõ cửa xin việc ở đâu cũng là những cái lắc đầu. Tôi đã làm rất nhiều viêc, phiên dịnh tiếng Nga, Marketinh, tư vấn, photocopy, soạn thảo hợp đồng, dịch cụ bất động sản vv bươn chải giữa mảnh đất Sài Gòn kiếm tiền nuôi 2 con ăn học đến mệt nhoài. Đã có lúc tôi nghĩ, làm nông có khi lại sướng hơn, không sợ mất việc, không bị áp lực nặng nề về câu chữ vv. Mãi 10 năm sau năm 2009 công ty tư nhân của tôi mới có chổ đứng giữa đất Sài Thành, tôi mới có thể có thu nhập ổn định và đã có thể mua vé về thăm quê những khi thu xếp được thời gian.

Tôi hay nghĩ về quê và thường xuyên nghe ngóng tin tức về quê hương tôi. Một hôm, đang ngồi xem tivi, 1 phóng sự về làng Thạch Hạ quê em được chiếu trên VTV1. Tôi xem và nghẹn lòng trước cảnh những ngôi nhà tranh vách đất xác xơ sau cơn bão, những con mương đang đào khắp cánh đồng, con trâu ngơ ngác không tìm ra nơi gặm cỏ. Phóng viên phỏng vấn 1 bà già, bà bảo ‘ khổ quá chú ạ! Làm được đồng nào lo nộp tiền làm thủy lợi, làm đường đi. Ngày xưa cũng nghèo khổ nhưng con chúng tôi được đi học miễn phí, bây giờ đi học phải nộp tiền, không biết kiếm đâu ra, thời buổi này chẳng lẽ để con thất học. Nào chúng tôi có lười nhác gì đâu, làm việc luôn tay chân nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo chú ạ!”. Xót xa thương những người nông dân châm lấm tay bùn, tôi nhắn cho em  “Em hãy làm gì đi chứ, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn dân cơ cực mãi sao em?” Tin nhắn đi rồi tôi cảm thấy ân hận. Tôi đã rời quê hương ra đi với quyết tâm tìm miền đất hứa, nhất định không quay về cái mảnh đất cằn cỗi đó. Bao năm qua, tôi chưa 1 lần an ủi động viên em, chưa giúp cho chính gia đình tôi trên quê hương, vậy thì tôi đòi hỏi gì ở em cơ chứ. Em không trả lời tôi nhưng đó chính là những ngày em đang lăn lộn trên khắp cánh đồng, mọi ngóc ngóc của làng xã quyết đưa cuộc sống của người dân đi lên. Giao thông là huyết mạch của đất nước và ở làng quê thì cũng vậy. Em vận động nhân dân gom tiền dồn sức làm đường, đào mương làm thủy lợi. Chỉ khi có đường rồi, đôi vai con người mới thoát khỏi cây đòn gánh kẽo kẹt đè cả thân hình lún sâu xuống đất. Những chiếc xe cải tiến được mua về chạy bon bon trên con đường mới chở muối, lúa, khoai. Những con mương thủy lợi đã đưa nước ngọt về vùng đất trồng lúa, đưa nước mặn về những cánh đồng muối, ngăn cách rõ ràng để nước mặn không xâm thực vào vùng nước ngọt. Em đã nghĩ thêm nhiều kế hoạch phương cách để làm kinh tế. Năng suất lao động tăng vọt, thu nhập khá lên, người dân hoan hỉ với những mùa bội thu. Đôi chân em vẫn không mỏi đi khắp làng xã vận động dân làng tham gia công tác Đoàn, Đảng. Em đã cùng ban chủ nhiệm đổi mới quê hương em, giàu mạnh hơn, đầy sức sống hơn. Cấp trên đã nhìn thấy năng lực, phẩm chất của em nên đã đề bạt em lên làm phó chánh văn phòng Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh. Ở đây, em tiếp tục phát huy năng lực của mình để cùng góp sức đưa Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ như hôm nay.

 

Nghe tin tôi về, em lái xe từ Thạch Hạ lên gặp tôi tại Thị xã Hà Tĩnh rồi đưa tôi về nhà. “Chị ạ! Em mong ước có ngày có điều kiện để quay về cảm ơn anh chị Lượng Châu và mẹ đã chăm lo cho em hồi ấy nhưng bao năm qua em cơ cực quá, bây giờ mới đỡ”.Em không kể tôi cũng hình ra em đã vất vả thế nào bởi chính tôi bao năm cũng chẳng có tiền mua vé về thăm quê. “Chị ạ! Trước lúc mất, cha em không nói được, ông viết ra giấy dặn em phải đến tri ân mẹ Truyền và anh chị Lượng, Châu nhưng rất tiếc khi em đến thì anh Lượng đã mất rồi. Anh Lượng là 1 người anh tuyệt vời,  không kịp tri ân anh, em ân hận quá!”. Mắt tôi nhòe đi, một người nông dân cả 1 đời lam lũ nuôi con trưởng thành chưa bao giờ ra khỏi làng quê như cha em đã không dặn con phải gắng sức kiếm tiền cho gia đình đỡ khổ, không dặn con phải tìm kiếm các mối quan hệ có vị trí trong xã hội để giúp mình thăng quan tiến chức mà chỉ dặn con nhớ về 1 gia đình đã từng chia sẻ cho mình 1 chút cơm rau khi đói nghèo. Tôi đã đi nhiều nơi, đọc nhiều sách vỡ để rồi quay về học được ân tình sâu nặng sống trọn nghĩa trước sau của những người nông dân như cha em. Tôi hiểu vì sao em vươn lên, tôi hiểu vì sao em đang từng bước làm tốt công tác của mình bởi em đã được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình giàu nghĩa tình như thế. Nghĩ về quê tôi không còn thấy chạnh lòng vì nghèo khó nữa mà 1 niềm lạc quan đang đến. Hà Tĩnh đang phát triền mạnh mẽ bởi có những người đầy nghị lực, ý chí và nghĩa tình như em tham gia làm công tác lãnh đạo. Cảm ơn em!

Hà Tĩnh, Tp HCM xuân Ất Mùi 1/ 2015


Cucnt


Người post: CucNT

Ngày đăng: 15-03-2015 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThoaNP
17/03/2015 02:13:01

Tôi rất nhớ thời gian sơ tán và các gia đình mình đã ở. Họ thương yêu chân tình như con cái trong nhà. Sau này khi đã về Hà Nội học cấp 3, có xe về Hà Nội, vẫn gửi quà theo xe cho (thường là mía, khoai, lạc). Đi học Liên Xô về tôi đã rủ bạn bè về thăm chốn xưa, nhưng bất thành, cảnh vật thay đổi, hồi sơ tán mình còn bé quá nên không nhớ rõ địa danh, ...


Những năm sơ tán ở nông thôn đã giúp hình thành nhân cách mình hơn cả chục năm sau đó cộng lại. Nếu không có thời gian sơ tán chắc hiểu biết của mình hạn chế lắm. Cứ so sánh với Cúc là thấy rõ, em viết hoài mà vẫn chưa hết. Mỗi một người em kể là đầy ắp tư liệu, sự kiện: mẹ, anh Lượng, cháu Thạch, các con, ...


Cứ tiếp tục chia sẻ Cúc nhé. Cảm ơn em.



Từ: HienVC
17/03/2015 00:43:33

 


 


Cách đây khoảng 20 năm tôi đi công tác ở Huế có gặp một vị TGĐ người NA. Trong lúc trà dư tửu hậu, ông này có hát cho chúng tôi nghe một câu hát chế trong bài Quê hương mà ông ấy rất tâm đắc:


Quê hương nếu ai không bỏ
Sẽ không lớn nổi thành người 


Không biết vị TGĐ này sau khi đọc xong bài Em tôi của em Cúc sẽ còn có thể tiếp tục hát chế như vậy được không nhỉ ?


 


 


 


 



Từ: CucNT
16/03/2015 20:33:49

 


Đọc những comment của anh Minh em càng cảm phục sự tận tâm của anh và trách mình hời hợt. Đọc những bài thơ của chị Lý, bài văn của chị Huyền, Mèo Mun vv em thấy hay vô cùng nhưng không mấy khi bỏ thời gian comment cho hết ý mà chỉ ghi ngắn gọn vài câu.


Bài viết của ai anh Minh cũng đọc kỹ từng câu chữ, từng ý từng vần, anh dõi theo từng diễn biến câu chuyện rồi phân tích nó bằng cả tấm lòng cảm thông về nội  dung và chăm chút phân tích về nghệ thuật làm cho tác giả bài viết thấy mình thực sự được quan tâm sâu sắc, được cổ vũ động viên. 


Ai cũng có 1 miền quê yêu dấu gắn bó với tuổi thơ để mà yêu thương mà hoài niệm. Hà Tĩnh của em trước đây gắn liền với đói nghèo với những lần cứu trợ của trung ương để rồi có những câu hát  não lòng " Hà Tĩnh mình ơi! Trung ương gọi lấy mì, Bạn về quê bạn ăn sắn thay cơm". Thế nhưng những năm gần đây, Hà Tĩnh đang vươn mình trỗi dậy:


"Hà Tĩnh xếp thứ 7 trong cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2011 









Sáng nay (23/2) tại Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2011 và Khảo sát Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (PCI – FDI) 2011 do VCCI và Dự án Sáng kiến Cạnh tranh Việt Nam của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID/VNCI) đồng tổ chức, tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí thứ 7 về chỉ số PCI.


 


Trước đó, năm 2009, Hà Tĩnh xếp thứ 37 về chỉ số CPI. Để đạt kết quả trên, trong những năm qua, Hà Tĩnh đã cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh, thông qua việc ban hành chính sách của tỉnh về cải thiện chỉ số PCI và thành lập các tổ công tác tập trung vào các lĩnh vực làm tăng điểm PCI.".... ( Theo cổng thông tin chính phủ)


Em đã ra đi khỏi miền quê ấy và không muốn quay về nhưng nay em thấy tự hào vì những người con quê hương em đang gắng sức xây dựng quê hương. Điều đáng nói là những người bạn học cùng em nay đang giữ những chức vụ chủ chốt trong cấp lãnh đạo.


Cảm ơn anh Minh đã thường xuyên về thăm quê ngoại của anh để hiểu thêm về người dân quê em. Em thấy rất vui vì đã có chung cùng anh 1 miền quê!









 


 



Từ: Meomun
16/03/2015 20:31:50

@Cúc: Em đúng là người giữ lửa của trang web KGU, cám ơn Cúc.  



Từ: CucNT
16/03/2015 20:17:24

Ai cũng ước đến bao giờ dân mình thoát nghèo anh Thông ạ!  Người ta hay đưa các bức ảnh về trẻ em miền núi Hà Giang để minh chứng cho cuộc sống đói nghèo của nông dân miền núi nhưng đồng bằng cũng nhiều nơi còn đói khổ lắm. Em thường xem chương trình "lục lạc vàng" và nghẹ lòng trước những số phận éo le trong cuộc đời. Cảm ơn anh đã đồng cảm.


Các chị Lý, Nguyệt Huyền bao giờ cũng là những người nhanh chóng động viên khuyến khích em khi bài em mới post lên. các chị đọc bằng cả tấm lòng đồng cảm dù có thể các chị chưa bao giờ đi qua những năm tháng ngặt nghèo như thế. Hôm qua, post bài này lên, em cũng ngại lắm cho rằng đợt này mình viết hơi nhiềusợ lại bị trách làm trang web Kgu kém chất lượng nhưng rồi nghĩ dịp này em rảnh, có thể viết được dịp nào bận thì chịu. Thế rồi đọc comment của các chị, em thấy ấm lòng bởi nhu cầu được xẻ chia của em đã được đáp ứng. Không nhũng không trách, các chị còn động viên em viết tiếp. Cảm ơn những tấm lòng.



Từ: Guest MinhCK
16/03/2015 17:07:25

Đọc các bài viết của Cúc lúc nào cũng gây cho tôi một cảm giác buồn, ngậm ngùi và thương mến. Nhưng lần này đọc tôi vẫn ngậm ngùi nhưng không cám thấy buồn mà thấy vui vui trong một niềm cảm phục lâng lâng trong con người tôi. Trước đây khi tôi chưa về Hà Tĩnh tôi đều suy nghĩ về nó như một vùng "chó ăn đá, gà ăn sỏi", nhưng cách đây 10 năm lần đầu tiên về Hà Tĩnh tôi thấy khác một cách lạ thường. Từ đó năm nào tôi cũng về Quê ngoại ít nhất là một lần và mỗi lần về là một lần thấy biết bao những đổi thay mà mình không thể nào hiểu được tại sao nó lại thế. Nhiều vùng giầu lên, nhiều nơi thoát nghèo (tất nhiên không thể so sánh quê ngoại tôi Đức Thọ và Thạch Hà quê của Cúc). Toát lên trên tất cả, dù là giầu hay nghèo người dân Hà Tĩnh đều sống rất có tình và hình như càng nghèo họ càng gắn bó nhau hơn, thương yêu nhau hơn thì phải. Tôi thấy rất nhiều người Ngệ An, Hà Tĩnh cố gắng học lên rồi để rời bỏ Quê hương, đi chỗ khác sống cho sướng. Mấy ai được như người em trong bài viết của Cúc. Tôi cảm phục cậu em này. Nó năng tình, nặng nghĩa với Quê và cũng giầu nghị lực, trí lực để cải tạo quê hương. Những suy nghĩ, những đóng góp của một con người như thế thật đáng quí, thật trân trọng.


   Tôi không dám nói về nghệ thuật văn chương của bài viết vì nó quá tuyệt vời với một người chuyên văn Phan Bội Châu rồi. Tôi chỉ muốn nói về tình cảm của tác giả với bài viết mà thôi. Cúc viết quá thật, nhẹ nhàng, uyển chuyển đúng như cuộc đời của em vậy. Đọc bài viết của em tôi thấy chân thành, sâu lắng quá. Nó xanh ngắt một mầu như giòng sông La chẩy qua Hà Tĩnh ấy. Có những đoạn nó ào ạt, lặng vào trong tim làm người đọc như muốn nấc lên khi em không thi đỗ đại học. Chị bỏ em ra đi không thèm nói lại một lời. Ôi thương cậu em thương quá là thương, nhưng cũng giận người chi như chưa bao giờ giận đến như thế....Cúc viết vẫn thường như thế, tình cảm chân thành, thương yêu lắm. Hồi xưa hay kể lể dài dòng, nhưng bây giờ thì cô đọng hơn rất nhiều rồi. Một con người biết lắng nghe, biết chắt lọc. Rất cám ơn em.



Từ: NguyetTM
16/03/2015 11:49:05

Cúc lúc nào cũng nặng tình nặng nghĩa. Em viết thật chân thành, đầy trải nghiệm với tình thương yêu sâu sắc. Những người bạn, người anh em xung quanh em cũng đều rất tuyệt vời. Chúc em mãi mãi được tận hưởng những tình cảm vô cùng trân quí đó. Mừng cho quê em ngày một tốt hơn nhờ những con người giàu tình nhân ái, tình yêu Quê hương và nghị lực như em và những người em của em.



Từ: HuyenBT
16/03/2015 10:50:39

Những bài viết của em bao giờ cũng có gì đó lắng lại, rất da diết trong lòng người đọc. Không phải lúc nào nước mắt cũng chảy, nhưng chị thường thấy nghèn nghẹ trong lòng. Em chưa bao giờ đứng ngoài cuộc để kể. Dù là chuyện của ai, của ai, thì vẫn thấy tấm lòng thấu hiểu, chân thành, nhân ái của em trong đó. Vì vậy câu chữ của em dày và nặng. Ngôn từ giản dị, mà nhắc trên tay, cứ thấy trĩu trong lòng. Có lẽ không chỉ là chuyện văn chương, cái chính là một tấm lòng. Cảm ơn em. Hãy viết nhiều nữa nhé.



Từ: Guest LiTM
16/03/2015 10:11:21

Mỗi câu chuyện của em đều gợi lại một quá khứ mà ai cũng thấy mình trong đó. Chị cũng đi trọ học và cũng có những ngày tháng giống như câu chuyện của em! thật cảm động và đầy tình người. Viết hay lắm và chân thật như chính cuộc sống! cám ơn em!


Ôi những tháng năm như chảy dài vô tận,


chở theo mình bao câu chuyện thưở đói no,


những đắng cay, những bươn chải, đợi chờ,...


những lo lắng cho ngày mai, ai đâu biết!




Mỗi số phận như cánh diều biền biệt,


chợt trở về, trong âu yếm của tuổi thơ,


mỗi cuộc đời, tranh đấu với đợi chờ,


để gặp lại những người yêu dấu nhất!




Chờ gặp mặt, dẫu bao điều xin khất,


muốn làm nhiều, nhưng còn đợi ngày mai,


chỉ muốn nói, điều ta hằng mong nhất,


là ta yêu, ta quý cuộc đời này!



Từ: ThongNV
15/03/2015 21:49:49

Biết đến bao giờ người dân Việt Nam chúng ta bớt nghèo khó?




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s