KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ hai 12 Tháng chín. 2011

911, mười năm trước...




Tác giả: HuongNQ

 

Buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001 bắt đầu bình thường như tât cả các ngày khác. Nhân Hậu, con trai đầu của chúng tôi, đang học lớp 9, rời nhà đi học vào lúc 6 rưỡi sáng. Cháu học trường cấp 3 Stuyvesant, một trường chuyên của thành phố New York, nên phải đi học xa chứ không học trường gần nhà theo khu phố như lệ thường o Mỹ. Stuyvesant nằm ở downtown của Manhattan, cách 2 tòa tháp đôi của Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế đúng hai phố. Do New York quá to, nên các cháu học trường này phải tự đến trường từ các góc khác nhau của thành phố chứ không có xe buýt của trường đón như đối với các trường ở khu phố.

8 giờ sáng, Quốc Anh đi làm, và tôi cũng đưa Ron đi gửi trẻ. Ron mới hơn một tuổi, chúng tôi gửi cháu ở một nhá trẻ tư cách nhà khoảng 10 phút lái xe. Rồi tôi quay xe lái đến trường. Đường đông nên xe chạy rất chậm. Đi qua cầu Queensboro, cây cầu nối Queens, vùng tôi đang ở, với khu vưc Manhattan, đường gần như tắc, nhích từng bước một. Lúc này là khoảng 9 giờ sáng. Cầu Queensboro chạy ngang qua sông Hudson ở chính vùng Midtown, từ cầu có thể nhìn rất rõ vùng downtown  của Manhattan,  tòa tháp đôi của TT Thương mại Quốc tê va cả tượng Nữ thần Tự do. Bình thường, đi qua đây tôi hay ngó nghiêng qua cầu để nhìn về phía Manhattan, nhưng hôm đó, không hiểu vì sao, có thể vì đường đông quá và tôi sợ tai nạn chăng, mà  tôi không hề nhìn ngang qua cửa sổ. Tôi lại đang bật nhạc, không nghe đài nên tôi cũng đã không nhận ra điều gì khác thường ngoài việc giao thông gần như tắc nghẽn.

9 gio 30 tôi mới đến trường. Bước chân lên khoa Vật Lý là thấy ngay điều bất bình thường. Tất cả các giáo sư và học sinh đều đứng ngoài hành lang,  mặt mũi nghiêm trọng. Một cái TV được ai mang ra đặt giữa văn phòng khoa. Vài học sinh đang cố gắng điều chỉnh mà màn hình vẫn nhiễu không nhìn thấy gì, vài giáo sư vẫn cố gắng dán mắt vào màn hình để đoán. Mọi người vồ lấy tôi khi tôi vừa từ thang máy bước ra “Hương, mày đến đây bằng đường nào” “Qua cầu Queensboro” “Thế mày có nhìn thấy gì không?” “Không, có chuyện gì vậy?” “Máy bay đâm vào tháp đôi” “Sao, phi công có vấn đề à” “Không, không phải tai nạn. Khủng bố”. Bàng hoàng.

Tất cả chúng tôi đứng ngoài hành lang. Không hiểu chờ đợi cái gì.Giây phút này mọi người như gần nhau hơn.  TV không còn thấy được hình gì nữa. Tất cả các phone di động đều không có sóng. Ai đó thông báo tình hình :” Tất cả các cầu đều đóng”. Manhattan, đảo chính của thành phố New York, nối với các vùng dân cư của thành phố bằng các cầu. Phần lớn dân New York đều sống ở các vùng dân cư lân cận như Queens, Brooklyn, Staten Island, và đều đi qua cầu để vào Manhattan làm việc. Các cầu đều đóng, nên chúng tôi không làm gì khác đưc là đng tại trưng .  Mọi ngưi bàn tán “Máy bay chở khách à, vậy hành khách ra sao?” Lúc đó, chúng tôi chưa hề lường được chuyện Tháp đôi đổ, mà chỉ nghĩ đến những hành khách trên 2 cái máy bay kia.

Có tin “Tháp đôi đổ rồi”. Không khí như đông cứng.  102 tầng tháp, bao nhiêu là người… “Họ chạy có kịp không nhỉ?” Ai đó hỏi trống không, và chẳng ai trả lời. Bỗng dưng một luồng điện chạy qua làm tôi choáng váng. Trường của Nhân Hậu chỉ cách Tháp đôi 2 phố. Nếu mà tháp đổ, thì trường cháu ra sao? Ruột gan nhu lửa đốt, tôi quay vào phòng làm việc.Trong điện thoại bàn có tin nhắn của Quốc Anh “Em ơi anh liên lạc với trường Nhân Hậu không được, không hiểu con ra sao, anh lo quá. Em cố gắng tìm đường về nhà ngay nhé, anh cũng về đây”. Tôi còn giữ cái tin nhắn này rất lâu. Tôi cố gắng gọi lại văn phòng trường. Các hồi chuông đổ dài, không có ai nhấc máy.

Thành phố thông báo “Các cầu đã mở 1 chiều để mọi người ra khỏi Manhattan". Chúng tôi tạm biệt nhau để lấy xe ra về, bắt tay nhau chúc may mắn, trong mắt ai cũng đọng một nỗi lo lắng. Đường rất đông, nhiều đường  bị đóng, tôi đã phải lái xe vòng vèo rất lâu qua các phố của Manhattan để đi được đến cầu. Những nơi tôi qua, vẫn không thấy gì đổi khác, trật tự vẫn giữ được,  trừ việc bỗng nhiên rất nhiều người đi bộ. Lòng tôi ngổn ngang…Cảnh Hà nội những năm tháng chiến tranh như lại hiện về, với mũ rơm, súng trường và những hầm tròn cá nhân trong thành phố...

2 giờ chiều tôi mới về đến nhà,  vẫn chưa có ai về. TV vẫn không làm việc, đài thì tiếng được tiếng mất. Không thể ngồi một mình trong nhà vì lòng đã như lửa đốt, tôi đi đón Ron. 4 giờ, Nhân Hậu vế, vừa đi vừa khóc. Cháu ôm chầm lấy tôi“Mẹ ơi, con nhìn thấy hết”.  Ngồi lặng đi một lúc, cháu nức nở kể cho tôi nghe. Giờ ấy, các cháu đang nghe giảng Vật Lý ở  tầng 10. Lơ đãng nhìn ra ngoài, chợt cháu nhìn thấy một cái máy bay đâm thẳng vào một cái tháp. Dụi mắt tưởng mình mơ ngủ hay đang xem phim, đập bạn bên cạnh thì đã thấy cả lớp đều nhìn về phía ấy. Nhà trường thông báo tất cả ngồi im tại chỗ. Rồi các cháu thấy cái máy bay thứ hai lại đâm vào Tháp. Rồi kinh khủng nhất, vì ở quá gần, các cháu chứng kiến cảnh từng người, từng người ở trên 2 cái tòa tháp ấy nhảy qua cửa sổ để mong thoát thân khỏi cái tòa tháp đang đổ sụp. Đối với bọn trẻ con 14, 15 tuổi, đang sống trong thời bình, chứng kiến cảnh hàng chục người nhảy xuống từ tầng tám mươi chín mươi và lẫn vào trong đống đổ nát như vậy là quá sức chịu đựng của chúng. 2 tuần sau,  mỗi sáng dậy tôi qua phòng cháu, cháu vẫn nói “con vẫn  mơ thấy họ mẹ a”.  Sau này, khi trường Nhân Hậu vào học lại và báo tường ra số đầu tiên sau 911, có một bạn viết về những cú nhảy đó, về nỗi hoảng hốt khi quan sát từng người, người thì nhảy đột ngột, người thì chạy lấy đà, người thì do dự đưa một chân ra thử và ngã cả người xuống ra sao…Tôi hiểu rằng những trải nghiệm này các cháu sẽ không thể nào quên được.

 Nhân Hậu kể,  sau đó, trường thông báo các cháu phải đi về càng nhanh càng tốt. Thế là các cháu dắt nhau chạy, nhìn về phía sau thấy bụi và khói cuộn tròn. Bọn con gái khóc và không đi nổi nữa, bọn con trai mỗi đứa phải đeo 3,4 cái ba lô đầy sách hộ cho các bạn gái, cả bọn đi bộ dọc nửa thành phố New York, qua cầu và về nhà. Đến 6 giờ chiều QAnh mới về, đường của QA bị tắc hơn. Từ chiều đến tôi, điện thoại nhà tôi kêu liên tục, bạn bè từ các bang khác sốt ruột hỏi thăm.

Những ngày sau đó, tất cả NY hồi hộp theo dõi các đội lính cứu hỏa đào bớ cứu nạn nhân. Những câu chuyện nhường cơm sẻ áo lại làm tôi nhớ đến Hà nội những ngày chiến tranh. Hình như ở đâu cũng vậy, trong nguy nan cái tôi của mỗi người giảm xuống, tình yêu đồng loại tăng lên. Người Mỹ đã không bao giờ còn như cũ sau 911. Đã không còn nữa vẻ vô lo, không còn cảm giác an toàn và tự tin cố hữu, như qua một cú sốc nặng, người Mỹ trở nên lo lắng hơn, nhạy cảm hơn và bớt ích kỷ hơn.

Mới đấy mà đã 10 năm. Sáng nay bật TV, tôi thấy lễ kỷ niệm ở Ground Zero. Mọi người ôm lấy nhau  xung quanh hồ nước khắc tên những người đã chết. Những bàn tay run run sờ lên tên của người thân, run run như khi ta sờ lên mặt những người thân mới mất. Từng người từng người, các gia đình nạn nhân lên đọc tên những người đã mất. Một cô gái nước mắt vòng quanh “Mẹ ơi con yêu mẹ”. Một em bé chưa đến 10 tuổi thảng thốt “bố ơi khi bố mất con còn nằm trong bụng mẹ. Con chưa được gặp bố nhưng con yêu bố lắm bố ơi” . Một thanh niên 20 tuổi trầm ngâm “cám ơn bố đã yêu thương con 10 năm đầu đời, và là người anh hùng của con 10 năm tiếp theo” ...

10 năm. Giống như cái đài tưởng niệm kia, một hố trống đã để lại, bao nhiêu nước chảy vẫn không thể lấp được đầy. Một khoảng trống để lại trong lòng người Mỹ và không bao giờ đầy lại được.


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 12-09-2011 13:01






Xem 21 - 22 của tổng số 22 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Từ: NghiPH
12/09/2011 14:28:16

 


Nhân Hậu cũng như các bạn học của cháu mãi mãi không thể quên những cảnh tượng kinh hoàng mà mình trực tiếp chứng kiến.


Buổi tối mười năm trước cả nhà tôi, trừ Hạnh đang đi công tác ở Indonesia, đang xem TV về một chương trình giới thiệu phố Hà Nội thì bỗng có sự chuyển cảnh. Nam phát thanh viên của Đài truyền hình Hà Nội chậm rãi thông báo: Vừa xảy ra một thảm họa kinh hoàng ở nước Mỹ…Trong đầu tôi tưởng tưởng luôn ra cảnh động đất, sóng thần… nhưng không phải trên màn hình lần lượt là cảnh hai máy bay do bọn khủng  bố chiếm đoạt được lao vào tháp đôi Trung tâm thương mại ở New York. Cả nhà tôi lặng đi một lúc. Sau đó thì tôi và các con ngồi trao đổi và vô cùng thương xót:- Có bao nhiêu người trong hai tòa nhà và trên hai cái máy bay kia bị giết hại. Quân khủng bố thật là dã man!


Mong sao lòng tham của con người, sự hận thù của con người càng ít đi. Mong sao lòng nhân ái, tình thương yêu, hòa bình, đồng thuận ngự trị trái đất này!



Từ: Meomun
12/09/2011 13:59:30

Em đoán thể nào Web mình cũng có bài về ngày 11/9 nên cứ chờ mãi. Chị Quê Hương ơi, ngày 11 tháng 9 đến ở VN còn thấy kinh hoàng huống chi các chị. Bọn em xem breaking news và không thể tin được. Nước Mỹ không còn bình yên, không an ninh như mọi người vẫn tưởng.


Hồi ấy em còn làm cho công ty cũ, có nhiều mối liên hệ với Mỹ hơn, nào là sếp, gia đình sếp, đồng nghiệp nước ngoài và nhiều khách hàng. Hàng loạt cuộc điện thoại, emails gửi đi liên tục. Thở phào nhẹ nhõm khi nhận được email báo tin: ơn trời tao (tôi) vẫn còn sống!


Em phải tra lại profile của chị mới biết Ron là Nhân Văn đấy! Quen với cái tên Nhân Hậu, Nhân Văn hơn nên hơi ngỡ ngàng 1 tí thôi. 


Chị Hương sửa cái con số 911 ở tựa đề  (và trong bài) là 11/9 để dễ hiểu hơn.


Cám ơn chị vì bài viết hay của người trong cuộc. 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s