KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 01 Tháng chín. 2013

TRỞ LẠI TUỔI MƯỜI BẢY




Tác giả: Ngọc Tâm

 

 

   Đáng ra bọn mình phải viết ngay bài tường thuật nóng hổi về buổi gặp gỡ cô Larixa Ivanopvna tại Thủ đô Vác sa va, Ba Lan, nơi có những truyền thuyết ly kỳ về nàng Syrenka, nơi sinh ra nhạc sỹ thiên tài Chopin, nơi vương vấn trên bầu trời lời thơ của A Đam, nơi trải dài những “đường Bạch dương sương trắng nắng tràn”…Nhưng mà, có ai khi trở lại tuổi 17, lại có thể ngồi lặng im để mà viết, mà tả???  Lý, Tâm và các bạn đưa cô đi suốt ngày, vui với cô đến tối mịt. Về là mệt nhoài rồi.
   Hôm nay, cô đã về rồi. Mọi cảm xúc đã dần lắng xuống nhưng vẫn như thấy vương vấn những giọt nước mắt của cô  lúc chia tay. Mới đấy thôi mà đã gần chục ngày qua đi như một giấc mơ.
   Tối ngày 20/8/2013, cả tụi mình, sinh viên Kishinhốp ở Vác sa va, vẻn vẹn có 5 bạn (Lý-VL76, Tâm- OB76, Khôi- VL76, Thu- CL78 và Lan Anh- TS 87) ra cả sân bay đón. Mọi người đều bồn chồn và không biết thầy trò có nhận ra nhau không? Nhìn nhau, trên đầu tóc ai cũng bạc trắng cả rồi (có xanh cũng là do nhuộm), ở cái giai đoạn mà con người thay đổi diện mạo nhất trong cuộc đời. Chỉ có Lý là tự tin không thể nhầm cô với ai khác vì mới xem ảnh cô trên trang KGU.
   Máy bay đến đúng giờ. Tim bắt đầu đập rổn rang: người ra, người ra, vẫn không thấy cô? Bỗng  Tâm reo lên rụt rè :  có phải cô Larixa kia không anh?  Vừa nghe Lý bảo đúng rồi! Thế là cả tụi ùa ra ôm cô và cô cũng không cần nghĩ ngợi có đúng là HS mình hay không, cô cũng lao vào vòng tay của trò mình như đã quá đợi chờ, lo lắng… Mùi hương Lili thơm nồng nàn như thấm sâu vào trái tim mỗi chúng tôi.

                   

Đón cô ở sân bay. Từ trái sang: Lý-VL76, Cô Larisa, Tâm-OB76, Thu-CL78 và Lan Anh-TS87

 

    Khôi, Lý, Tâm và cô về Hotel của Viện Vật Lý. Khuya rồi mà cô vẫn say sưa nói, say sưa kể cô đã mong đợi cái ngày này như thế nào? Cô hay chuyện lắm nên chuyện trò mãi không dứt. Nhưng rồi chúng tôi cũng phải về cho cô nghỉ ngơi.
    Hôm sau, ngày 21/8, trời mưa không dứt, nhưng Tâm bảo cứ đến sớm đi, không cô mong. Mà đúng như vậy. Tới nơi, cô đã mở cửa sẵn để đón học trò của mình. Các bạn bận nên chỉ có Tâm Lý đưa cô đi thăm quan. Khôi cũng định đi cùng nhưng Khôi chờ mãi mà cô không dứt được giới thiệu những bức thư trao đổi giữa cô và  học trò, có cả bức thư chưa kịp gửi cho Lý.   Kế hoạch đi thăm Thành Cổ Vác sa va  phải thay đổi vì mưa  (cô bảo cô đi đến đâu, nơi đó có mưa). Do vậy chỉ vào Viện bảo tàng nơi Cung Vua và thăm phố Freta nơi Mari Curie đã sinh ra và sống ở đó tới năm lên mười. Cô rất thích tượng đài cao giữa Thành cổ- tượng của vị vua Zygmunt III. Bọn mình mua tặng cô mấy bức tranh và hộp bánh có hình Thành cổ rất đẹp. Sau đó ăn trưa ngay tại thành cổ và bọn mình rất vui khi cô rất thích món xúp dạ dày bò là đặc sản của Ba Lan.

               

Cô giáo trước giường ngủ của vua

 

 Buổi chiều Lý chở Tâm và cô Larixa đến nhà Thu-Thành( anh Thành là rể Kishinhốp). Đường cũng khá xa. Nhà Thu khang trang có vườn rộng trồng đủ loại rau thơm. Các bạn ngồi xem lại các ảnh xưa được Cô giữ cẩn thận. Có cả những bức ảnh khi cô về thăm Việt Nam năm ngoái. Cô ca ngợi mãi những cảnh đẹp Cô đã đi qua ở Việt Nam. Sau bữa tiệc là màn chia quà. Vì quà không giống nhau, chúng mình quyết định bắt thăm! Cả bọn như trẻ thơ, hồi hộp mở tờ giấy bắt thăm nhận quà: cái khăn, cái túi, những bức tranh bằng gốm, cà phê mà cô bảo cô phải tìm mua loại ngon nhất. Còn rượu Moldova thì để uống chung.

               

Mọi người hớn hở vói các quà tặng của cô. Từ phải sang: Ninh-OB77, Khôi-VL76, Lan Anh, Thu, Tâm và Lý. Ảnh chụp ở nhà Thu-Thành.

 

Rồi chia kẹo. Cô ngồi nhìn chúng mình chia quà, phấn khởi quá nên ra lệnh như thời chúng mình còn rất trẻ. Ai cũng nghe cô răm rắp như hồi 17. Và cô, người đã cho chúng mình trở lại tuổi thơ, cũng đang rất kiêu hãnh giống như cô trên những tấm ảnh chụp khi cô mới khoảng 30.

  Ngày 22/8, Lý và Khôi dẫn cô đi thăm Wilanow, một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ba Lan. Đây là cung điện của nhiều đời vua nhưng có lẽ nổi tiếng hơn cả là dòng họ Sobiecki.  Trước đây Michael  Jackson đã từng hứng chí “gạ” mua lại khu di tích này.

                    

Cùng Cô ở Wilanow

 

   Ngày 23 tháng 8 chúng tôi dẫn cô đến thăm mỏ muối Weliczka ở ngoại ô Krakow. Ở đây có mỏ muối dưới độ sâu khoảng 325 m nhưng đã biến thành một Viện bảo tàng với những cung điện nguy nga như  của vua chúa được làm từ đá muối. Những chiếc đèn hoành tráng làm theo đúng mô hình thực có từ những thế kỷ trước.  Như đâu đây, một vị Vua nào đó vẫn đang trị vì. Ở đây bạn có thể tìm thấy tượng Goethe, nhà thơ vĩ đại đã từng thăm nơi này vì ông không chỉ là nhà thơ mà còn là nhà khoa học say mê nghiên cứu khoáng sản. Bọn mình mua tặng cô những quà nhỏ xinh xinh làm từ muối,  trong đó có cây Hạnh Phúc.

   Một ngày mệt mỏi như thế, cô đi cũng đã run  nhưng vẫn  muốn đi thăm tiếp. Khi về nhà đã rất muộn và mọi người lăn ra ngủ tới tới gần 9 giờ mới đi ăn tối.

                     

Cùng Cô dưới mỏ muối ở Wieliczka

 

   Ngày 24 tháng 8. Kế hoạch đi Oswieczym thăm quan  Auschwitz, trại tập trung lớn nhất trong thế chiến lần thứ 2 chỉ cách Krakow 50 km, bị thay đổi vì Cô không muốn nhìn những cảnh quá tang thương. Thay vào đó chúng tôi tham quan Krakow kĩ hơn so với dự kiến.  Krakow, Kinh Thành xưa của Ba Lan , nơi vẫn còn giữ được nguyên vẹn những đường phố và những ngôi nhà cổ kính khỏi bàn tay tàn bạo của phát xít Đức. Nổi tiếng nhất là khu di tích Wawel trên một ngọn đồi không cao. Các vị vua đã sống nơi này khoảng 600 năm. Chỉ có những ông vua hoặc tổng thống có công lao nhất với đất nước Ba Lan mới được đưa vào khu mộ ngầm ở đây. Quan tài mới nhất bằng đá cẩm thạch là của Tổng Thống Kaczynski và phu nhân. Hai người đã chết trên chuyến bay định mệnh sang Kha-Tinh vào năm 2010. Cô giáo rất ấn tượng là đã được xem nguyên bản của bức tranh “Người đàn bà và con chồn” của Leonardo da Vinci đang được lưu giữ tại đây. Dưới chân Wawel là con rồng phun lửa-biểu tượng của Krakow . Nhưng rất tiếc hôm đó do trục trặc kỹ thuật nên cô không được thấy cảnh lửa phun lên từ miệng rồng. Cách đó không xa là tượng tưởng niệm một con chó đã đợi chủ hơn một năm và đã chết ở chính nơi này.

   Chúng tôi dẫn Cô đi thăm khu chợ cổ Krakow, đẹp đến mê hồn với những người bán hàng vui tính. Và tất nhiên là không quên khu Kazimierz. Krakow đẹp đến nỗi cô không muốn quay về Vác sava ngay. Cô bảo cả Krakov và Vacsava đều xanh đến lạ lùng.

                       

Bên cạnh chú Rồng ở Wawel, biểu tượng của Krakow.

 

 25 tháng 8.  Trở về Vác sa va.  Khôi và Lý dẫn cô đi thăm công viên Lazienki, nơi trước đây là khu nhà tắm của Vua. Ở đây có tượng Chopin được bao quanh bởi vườn  hoa hồng và một bãi cỏ mượt như nhung. Dưới chân tượng, vào cuối tuần những nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng của Ba Lan và nước ngoài chơi những bản nhạc của Chopin. Trên bãi cỏ, hàng trăm người ngồi thưởng thức tiếng đàn để thả hồn mình quyện với đất trời. Đây cũng là niềm tự hào của người Ba Lan những người vẫn được ca ngợi có phong cách sống quí phái vào loại bậc nhất ở châu Âu. Buổi tối Tâm Lý đưa cô đi xem nhạc nước.

                      

Cùng Cô bên tượng đài Chopin


      Ngày 26/8. Bạn Lân, rể Kihinhốp (chồng  Lan Anh, Toán 87) đưa Cô, Lý và Khôi đi thăm nhà Chopin ở Zelazowa Wola, cách Vacsava 60km. Rất tiếc hôm đó là thứ hai nên không được phép vào thăm bên trong nhà. Nhưng được đi dạo trong khu vườn của Người cũng rất hấp dẫn.

                          

Cô giáo trước cửa nhà Chopin


  Ngày  27/8. Lý và Khôi dẫn Cô đi thăm đài tưởng niệm Copernick và nhà thờ  Swietokrzyski nơi trái tim Chopin yên nghỉ. Buổi tối mọi người tập trung ở nhà Tâm Lý dự bữa tiệc nhỏ tiễn đưa cô. Bao nhiêu lưu luyến dồn cả về buổi chia tay với những món quà khiêm tốn nhưng nồng ấm tình thầy trò.


                     

Tiễn Cô ở nhà Tâm Lý. Ngồi cạnh Thu là anh Thành chồng Thu.

 

  Cảm động nhất sáng hôm chia tay. Vì sớm quá nên chỉ có Tâm Lý tiễn cô ra sân bay. Lần đầu tiên thấy nước mắt cô rơi khi ôm Tâm. Chẳng biết đến bao giờ còn gặp cô. Vẫn bên tai lời cô tha thiết: Sang Kishinhốp nhé. Nhà cô đủ chỗ cho các em, còn có cả ban công nữa…

                         

Lưu luyến tiễn biệt Cô ở sân bay


  Tạm biệt cô , cô Larixa Ivanopvna. Chúng em không bao giờ quên cô, cô giáo đầu tiên khi chúng em xa Quê Hương. Cô đã cho chúng em tiếng nói của Quê Mẹ thứ 2, trao cho chúng em chiếc chìa khóa vào đời. Bây giờ chúng em, dù thành đạt nhiều hay ít, nhưng bên cô, chúng em vẫn mãi mãi là những chàng trai, những cô gái tuổi thanh xuân.

 

Vacsava 31.08.2013,  Ngọc Tâm


Người post: LyMX

Ngày đăng: 01-09-2013 02:02






Xem 11 - 20 của tổng số 38 Comments



Từ: KhoaDT
02/09/2013 21:37:14

 


Chúc mừng Lý & Tâm đã báo hiếu được cô Larisa trọn vẹn như vậy ở Warsawa. Chúng mình thì biết bao giờ mới gặp lại được cô giáo Nga văn của lớp mình (E.L. Gamova), người đã biệt tăm rời khỏi Kisinhov từ nhiều năm nay rồi (L.V. Khôi cũng là học sinh của cô ấy). Trông ảnh thấy Khôi vẫn không thay đổi mấy, chỉ tóc bạc nhiều hơn. Lý nhắn Khôi thỉnh thoảng contact với anh em cùng lớp VL76 nhé, có gì đâu mà nó cứ im hơi lặng tiếng suốt thế. Qua câu chuyện của Tâm tình cờ biết Lân & Lan Anh cũng định cư ở Ba Lan. Hai em này là đồng nghiệp cũ của Khoa ở Viện NLNTVN, không hiểu bây giờ tụi nó làm gì? nếu có dịp cho mình gửi lời chào nhé. Lý tiếp đón chuyên gia xong nhớ mail kể chi tiết hơn về cuộc gặp mặt với cô Larisa nhé. Chúc gia đình Lý & Tâm luôn vui khỏe và may mắn. Khoa.   


PS: sao lại đặt tên bài là tuổi 17, khi học dự bị ở Kisinhov thì chúng mình ít nhất cũng 18-19 rồi chứ.


 


 



Từ: Guest Ngọc Tâm
02/09/2013 15:25:22

TyTN, NgocNT, TuyetHA thân mến!


 Không biết mọi người có nghĩ thế này không: khi chúng ta gặp nhau trên trang KGU này, chũng ta cũng đang trở lại tuổi thanh xuân? Không còn những ông già, bà già nữa. Chị lại nhớ đến một Tuyết mắt lúng liếng hay lên múa, nhớ cả đôi lúm đồng tiền của em( ko biết chị có nhầm ko nhỉ?), nhớ Tỵ A có giọng hát mượt mà và dáng người rất thanh mảnh, nhớ lại cốc sữa bột Tỵ pha cho Tâm. Có  Ngọc là chị chưa biết.
Thật tuyệt vời khi được gặp lại cô giáo khi xưa. Cái cảm giác bồi hồi khó tả đúng như Huyền tả. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Vậy mà khi cô hiện ra thì mọi thứ bị xóa nhòa hết, chỉ còn Cô, trẻ trung của tuổi thanh xuân và những đứa học trò bé xíu rụt rè ngày nào, khi còn rất bỡ ngỡ với tiếng tăm và cả bỡ ngỡ của tuổi mới bước vào đời. Điều ấy mọi người cũng đã được trải nghiệm khi THẦY CÔ VỀ VIỆT NAM rồi. Cũng có khác một chút vì lần này chỉ có một mình cô Larixa thôi nên tuy không long trọng như anh chị em mình đón ở VN nhưng cũng đậm đà lắm. Và cũng có cái thích hơn là trở lại đúng một lớp học mà cô là nhân vật chính. Mình có cảm giác đang sống thật tuổi 17.
Hay lắm cơ khi bọn chị chơi trò chơi bắt thăm. Cũng viết giấy, ghi số trúng thưởng. Quà là một chuyện mà tình cảm cô gửi vào theo đó mới đáng quí làm sao. Ôi, giá mọi người được nhìn cô lúc đó: Cô kiêu hãnh lắm cơ, cứ như cô đang giảng giải bài học về ý nghĩa của  các bức tranh bằng gốm cô mang sang...và những món quà khác. Tâm nhìn trộm những tấm ảnh ngày xưa và thầm nghĩ cô hệt như ngày xưa.
Bây giờ đến giờ Tâm phải đi dạy học rồi. Cám ơn mọi người dành nhiều tình cảm cho Tâm khi chia sẻ. Hẹn gặp lại mọi người nhé.



Từ: TuyetHA
02/09/2013 13:17:39

Chị Tâm ơi, bài viết "chào" trang WEB KGU của chị thật ấn tượng . Cám ơn chị đã cho mọi người cùng " Trở về Tuổi mười bảy". Gần 40 năm trôi qua kể từ ngày rời xa Kishinhop, xem ảnh trong bài của chị em vẫn nhận ra mọi người, trừ bạn Lan Anh không cùng thời sinh viên với bọn mình. Thời gian ít, nhiều đã để lại dấu ấn trên gương mặt mọi người, nhưng đúng như cảm nhận của chị:"bên cô, chúng em vẫn mãi mãi là những chàng trai, những cô gái tuổi thanh xuân". Chúc cả nhà luôn tươi vui, mạnh khỏe chị Tâm nhé! Mong có dịp lại được đón anh chị ở tp. HCM!


 



Từ: Guest NgocNT
02/09/2013 13:13:04

Bài viết của chị Tâm hay và cảm động quá! Chị làm bọn em nhớ đến những ngày đón cô ở Hà Nội, rồi tiễn cô ra sân bay! Nhớ cô đứng trong xe ô tô chở ra may bay, tay vẫy vẫy mà cả hội trong phòng kính nước mắt lệ nhòa! Mỗi một lần được thấy các thầy cô hạnh phúc trong vòng tay của học trò là lại thấy yêu mái trường xưa, thấy tự hào vì mình là lớp đàn em đi sau. Các anh chị đúng là những tấm gương sáng cho bọn em noi theo, nhưng "chả theo kịp gì cả". Cám ơn chị vì bài viết sinh động, em như được tham quan Balan vậy!



Từ: TyTN
02/09/2013 13:01:40

Chào Tâm, mình đi vắng mấy hôm và hôm nay về mới đọc được bài viết của Tâm. Tâm viết hay và cảm động quá, bao nhiêu năm rồi hôm nay mới được đọc lại những lời văn của Tâm. Mà nhìn Tâm vẫn như ngày sưa, không già đi chút nào. Chúc mừng Tâm Lý đã có những ngày tuyệt vời để sống lại tuổi 17, nhớ lại những ngày đầu tiên chúng mình đạt chân đến đất nước Moldova xinh đẹp. Cảm giác mà Tâm mô tả trong bài viết cũng chính là cảm giác của mình ngày đón tiếp thầy Arcadi năm trước đấy Tâm ạ. Chúc mừng Tâm nhé, và nếu có thể thì cố gằng về thăm Kisinhop nhé, sẽ rất tuyệt đấy.



Từ: Guest Ngọc Tâm
02/09/2013 03:40:30

@ Huyền thân,
Anh chị, các bạn và cô giáo ( không chỉ riêng cô Larixa) có được niềm vui như ngày hôm nay là nhờ có em đấy, người đã làm nhịp cầu nối những  bờ vui. Đúng là bọn chị đã được sống lại trọn vẹn và thật sự những cảm xúc của tuổi 17, điều mà không phải phim, ảnh hay truyện có thể làm được. Hồi hộp và thơ trẻ lắm Huyền ạ.
Em cũng là người hạnh phúc vì em đã đem lại niềm vui cho người khác. Cô cứ nhắc đến em luôn với niềm tin vô bờ. Gần hôm cô về, chị và anh Lý bảo gọi điện nhắc em ra đón. Cô bảo:sao phải nhắc? Phải nhớ và  nhất định sẽ ra đón đúng giờ. Quả đúng vậy.
Hạnh phúc thật dù đi đâu về đâu, ta luôn có người trông đợi.
Anh chị chúc em và gia đình em nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc.


@ ÔI, Cúc ơi. Anh Lý chị cứ đi vắng suốt nên chị cứ theo đà này chịu trách nhiệm hồi âm những bức thư của mọi người. ( Hay là anh ấy cố tình cho chị phải dũng cảm?) Không thể nào không trả lời những chia sẻ thân thương đến nhường ấy của anh chị em. Sau mỗi lời chia sẻ của mọi người, hình như niềm vui của bọn chị càng như được cất cánh thêm, càng thấy giá trị hơn niềm vui mình được nhận. Biết ơn và cám ơn mọi người nhiều lắm lắm.



Từ: HuyenBT
01/09/2013 20:39:39

Ôi, chị Tâm ơi, đọc bài của chị làm em lại ước chính em là người được đón thầy cô, chứ không phải là người đưa tiễn. Cái cảm giác được hồi hộp ngóng trông, đoán già, đoán non, hình dung thế này, thế khắc, lo lắng có nhận ra nhau không...thú vị quá, thân thương quá. Và nhất là sau đó thì được sống lại trọn vẹn Tuổi 17! Có gì mua lại được điều ấy đâu! Em xúc động lắm khi nghe chị nói: ngồi viết trong cảm giác bờ vai mình vẫn ấm nóng nước mắt cô! Em thật mãn nguyện khi một lần nữa lại đựợc làm nhịp cầu nối những bờ vui. Cô già rồi, sức khỏe sẽ không còn được như ngày xưa. Có lẽ sẽ khó khăn khi nghĩ đến một chuyến đi nào nữa. Điều em mừng là dù em rất lo lắng cho sức khỏe của cô, thì khi đón cô trở về từ sân bay, em nhận thấy cô tràn đầy một năng lượng mới, một sức lực mới. Ngồi trong xe từ sân bay về, cô kể chuyện không ngớt về các anh chị bên ấy, và nói: trong đời cô có nhiều chuyến đi, nhưng ấn tượng nhất là hai chuyến đi thăm học trò cũ, ở Việt nam, và chuyến đến thăm các ACE Ba lan vừa rồi. Em tin điều đó lắm. Vừa bước chân vào nhà, lập tức chuông điện thoại reo: là anh Lý gọi, và cô trò lại nói không dứt ra được. Đời người đi, đến nhiều nơi, nhưng có lẽ muốn và nhớ nhất là đến  những nơi có người mong đợi!


Em cảm ơn anh chị, cảm ơn các ACE Ba lan đã vừa làm được một việc rất đáng quý, rất đáng trân trọng và cảm phục của những người học trò. Và cảm ơn riêng anh chị về món quà anh chị gửi cho nhà em. (Em uống ngay rồi, hôm qua, khi em đi ra hồ, câu cá, rất hợp không gian, rất ngon, có một ly cho sức khỏe của anh chị đấy!)



Từ: CucNT
01/09/2013 20:12:12

Đọc tiêu đề "Trở lại tuổi 17", em cứ tưởng 1 tác phầm văn học về mối tình đầu. Càng đọc càng thấy hấp dẫn và thú vị vì chị Tâm  mô tả về cuộc đón tiếp cô gíao hay quá, cụ thể , sống động chi tiết và đầy ắp tình cảm. Chị Tâm ơi! Viết tiếp nữa đi nhé và post thơ của chị lên đi.



Từ: Guest Ngọc Tâm
01/09/2013 19:17:17

@ Diệu à, Tâm cũng nhớ mọi người lắm. Nhưng Tâm rất ít khi về nước mà mỗi lần về vì bố mẹ Tâm ốm nên Tâm không rđi đâu được. Tâm thật xin lỗi các bạn.


@ Tâm- Lý cám ơn bạn Hải - Nhuận. Chị vẫn rất nhớ những ngày Nhuận và chị cùng sống ở bộ môn SH, ĐHNN I.
@ Gửi Guest Quang Tèo: Cám ơn bạn khen. Nhưng Tâm- Lý không dám nhận đâu. Bởi vì KGU này có rất nhiều cặp đôi hòan hảo như Thanh-Lương, Anh Minh- chị Chi.... và rất rất nhiều nhiều nữa.
Cuộc sống trở nên thi vị từ những điều rất đỗi bình thường khi bên cạnh những cặp đôi ấy có những NGƯỜI BẠN tuyệt vời, biết đồng cảm , chia sẻ bạn nhỉ?



Từ: LyMX
01/09/2013 19:05:07

Lý xin cám ơn các anh chị và các bạn đã comment sôi nổi bài viết của Tâm. Xin cám ơn các học trò cũ của Cô Larisa nói riêng và KGU nói chung đã đóng góp vật chất và tinh thần để cho chuyến đi của Cô trở thành hiện thực và thành công mỹ mãn. Cám ơn bạn Huyền và cô thư ký Tatyana đã bỏ rất  nhiều công sức cho chuyến đi này. Hôm nay mình bận quá. Hẹn chat với các bạn sau nhé.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s