KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 22 Tháng một. 2014

GẶP GỠ BẮC HẢI




Tác giả: CucNT

Dù anh Bắc Hải đang làm công tác nghiên cứu Y khoa tại 1 bệnh viện của Úc, chị Nhuận vẫn tự hào trả lời với bệnh nhân và các bác sỹ nơi bệnh viện rằng anh ấy là một nghệ sỹ. Không chỉ là một nghệ sỹ bình thường anh là một nghệ sỹ tài năng có tình yêu bao la đối với quê hương, đất nước.

Tối ngày 19/01/2014 vừa rồi, hội Kgu ở Tp. HCM đã có cuộc gặp rất đầm ấm, vui vẻ với anh Bắc Hải khi anh từ Úc về. Dù khá bận rộn với công việc cuối năm, em Cúc vẫn có mặt tại nhà hàng Sao Biển, bên cạnh Hồ Kỳ Hòa, Quận 10, Tp. HCM để trực tiếp gặp gỡ mà chất vấn tại sao anh Bachai nỡ đi vắng 1 thời gian để em Cúc phải viết những vần thơ “tức tưởi” gọi anh về.

Anh Uyển vẫn đang rong ruổi trên những chặng đường du lịch, anh Thịnh bận việc gia đình, không ai đưa em Cúc đi cả nên em đi tắc xi và giục bác tài nhanh lên cho kịp giờ. Em Cúc không muốn là người đến sau vậy nhưng đến nơi hầu như tất cả đã có mặt. Những gương mặt thân quen lúc nào cũng nhiệt tình đón tiếp anh chị em Kgu đã ngồi xung quanh bàn. Chị Tuyết đã là khách thường xuyên của nhà hàng Sao biển rồi, chị Hồng xinh tươi ngồi bên cạnh.Thấy em Cúc bước vào, Mèo Mun đã ưu ái nhường em Cúc ngồi bên cạnh anh Bắc Hải để tha hồ mà ngắm nhìn và lắng nghe. Chị Lâm đã kịp thu xếp xong việc nhà để đi cùng chị Lam tới. Chị Tâm bận cháu, anh Trí đón anh Bắc Hải bằng những nụ cười hiền hậu. Dù không được khỏe anh Nhị Trự và vợ anh, chị Kim Anh đã đến sớm. Anh Thìn thì tự hào lắm, Bắc Hải học cùng lớp với anh đấy. Cả nhà ngồi quây quần xung quanh bàn đang lắng nghe anh Châu nói chuyện. Lâu nay anh Châu đi Miama nên các cuộc gặp thường vắng anh.

 

 

Hễ cứ có anh là những câu chuyện cứ nổ như ngô rang. Anh chị Dũng, Thoa bước vào với 1 bình hoa bọc giấy. Khi chị Thoa mở lớp giấy ra thì cả nhà cùng ồ lên sung sướng, 1 bó hoa màu tím, hoa violet. Thật tuyệt vời! Hoa anh Dũng mang từ Hà Nội vào Tp HCM. Cả 1 bó hoa to cành cao đã nằm trên khoang máy bay đi qua chặng đường dài đã mang đến cho ACE Kgu ở Sài Gòn những sắc xuân Hà Nội và âm hưởng của tuổi trẻ. Em Cúc không thể tưởng tượng được những  mái đầu đã bạc, những giáo sư chuyên nghiên  cứu những công trình toán học, hóa học khô khan lại có 1 tâm hồn trẻ trung, mộng mơ đến thế.

Anh Bắc Hải vẫn thế, hình như có gầy hơn  hồi du xuân nhưng như thế càng làm anh giống nghệ sỹ hơn là bác sỹ. Ai nghĩ một con người có dáng dấp mảnh mai như thế lại mang trong mình một tích cách rất lính để rồi viết nên những ca khúc bất hủ về người lính. Tất cả vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Anh Thìn phấn khởi hát luôn mấy bài và đã được Hội trưởng Thắng chấm ngay để hôm nào Hội Kgu ở Sài gòn đi Du xuân Đà Nẵng nhất định phải có tiết mục của anh Thìn. Cả nhà  đề nghị anh Bắc Hải hát ca khúc “môi tím chân trần” nhưng anh Bắc Hải thật thà bảo khi nghe ca sỹ hát bài đó xong thì anh không hát được nữa. Cũng đúng thôi, nhạc sỹ thường hát không hay bằng ca sỹ, họ sáng tác nhạc để đưa ca sỹ trở nên rực rỡ trên sân khấu còn họ trở về lặng lẽ với nốt nhạc của mình. Em Cúc chợt cảm thấy may mắn là anh Bác Hải hát không hay lắm, nếu anh ấy hát hay như Quang Linh thì có lẽ anh chẳng ngồi trong phòng nghiên cứu y học mà vác đàn rong ruổi khắp nơi. Lúc đó, anh sẽ chẳng đi chợ Kgu mà đọc bài em Cúc viết.  Rồi anh cũng hát, giọng anh trầm trầm cất lên hát bài ‘Con cá hóa rồng” Câu kết của bài hát thật là chân lý “Con cá trong nồi là con cá anh hùng”.

Anh Bắc Hải mang từ Úc về 1 hộp Socola thật to chiêu đãi mọi người. Những chiếc kẹo socola mới ngon làm sao.

Em Cúc làm luôn 1 một lúc mấy miếng và cảm nhận vị

ngọt tan ra thấm vào đầu lưỡi hấp dẫn vô cùng.  Mỗi người đều cảm thấy rất vui vì được ở bên nhau mà kể chuyện xưa nay, chuyện công việc gia đình, thế sự. Anh Châu kể về công việc của anh ở Mianma và một số bí quyết thành công trong sự nghiệp của mỗi người. Rồi anh kể chuyện cười. Chuyện rằng, có 1 cửa hàng bán socola hình em bé và kết quả là hình bé trai thì bán hết vèo còn hình bé gái thì ế. Cả nhà cười ồ vui vẻ riêng giáo sư Thoa thì nhất định không hiểu. Thôi, hãy để giáo sư đêm về hiểu ra nằm cười 1 mình.

Câu chuyện cứ râm ran nhưng khuya rồi, cả nhà chia tay nhau ra về. Mọi người đều bắt tay thể hiện tình cảm, niềm vui lớn lao khi được gặp người nghệ sỹ thân thiết của gia đình Kgu. Em Cúc đi tắc xi cùng anh Bắc Hải một  đoạn trên đường về và được biết thêm trước đây anh từng là giảng viên học viện Quân y. Nhiều người bạn của em Cúc đã từng học ở đó. Hy vọng lần gặp khác sẽ có thời gian nhiều hơn để em hỏi thêm anh về những người bạn của mình.

Chia tay nhau ra về, em Cúc vẫn nghĩ về anh và những ca khúc của anh. Nhạc sỹ, tiến sỹ Trần Bắc Hải là con trai của Chuẩn Đô Đốc Trần Văn Giang, nguyên chính Ủy quân chủng hải quân.Có lẽ anh mang trong mình nét đẹp truyền thống của ba anh, của gìa đình giàu lòng yêu nước hòa quyện với tâm hồn người vợ rất nhân ái nên anh viết nhiều ca khúc về biển đảo và người lính hải quân. Em Cúc chưa ra Đảo Trường Sa nhưng nghe những lời hát trong bài “Gửi đá xây trường Sa” “ Mỗi một ngày em nhớ đảo xa. Gửi cho anh giai điệu mượt mà…Gửi cho anh viên đá xây trường Sa” không khỏi bồi hồi xúc động

“Gửi đá xây trường Sa” là tâm tình và cả hành động của nhạc sỹ và người thân muốn góp thêm một hòn đá nhỏ vào phong trào chung của toàn xã hội “ Góp đá xây trường Sa” nên ca khúc "Gửi đá xây Trường Sa" cũng như là tâm tình, hành động của nhạc sỹ và người thân, muốn góp thêm một viên đá nhỏ vào phong trào chung của cả xã hội "Góp đá xây Trường Sa”. Với một niềm tin gửi gắm vào ý nghĩa sâu xa đó, ca khúc đã được vang lên trong nhiều chương trình ca nhạc "Góp đá xây Trường Sa" trên cả nước.

Ca khúc "Vòng tròn bất tử" là sự ám ảnh, trăn trở của anh trước sự hy sinh dũng cảm của người lính biển để bảo vệ chủ quyền đất nước.  "Vòng tròn bất tử Trường Sa. Khắc ghi trong lòng đất nước. Xác người đã hoà trùng khơi. Vẫn ôm lá cờ Tổ quốc...Tay trong tay ta đi cùng nhau...Nghe hồn nước trên đầu ngọn sóng. Nghe trái tim đập vòng Trường Sa...".

Khi” Biển đông đang dậy sóng” nghe những lời ca ấy, mỗi một người dân Việt Nam đều rạo rực trong lòng hừng hực khí thế muốn cầm súng đứng lên tiếp bước cha anh giữ vẹn toàn biển đảo quê hương.

 Còn bài "Cây ghi ta DK1" lại ngợi ca tinh thần lạc quan, kiên trung trước gian khó của người lính nhà giàn DK1. "Bập bà bập bùng tiếng cây ghi ta thùng. Một bầu trời hồng cháy trên biển Đông. Ghi ta thân yêu dù rằng ngày mai có đứt dây. Không thôi bài ca bay trên sóng xa...Cây ghi ta thùng trên nhà giàn DK1, hát vang bài ca của quê hương. Đây là nước Việt Nam...".

Năm nay,  kỹ niệm 40 năm ngày  “Hải chiến Hoàng Sa” ( 17-19/01/1974)  bài hát  "Hải đội Hoàng Sa" lại cất lên ở nhiều miền đất nước.  Mấy năm trước bài hát này đã xuất hiện tại Hội diễn Văn nghệ Quần chúng ở miền Trung và Hà Nội, rồi ngay tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong lễ thành lập Hội ngư dân....". bài Hải đội Hoàng Sa từng đoạt giải C cuộc vận động sáng tác ca khúc về biển đảo quê hương (tháng 10-2010) do Ban Tuyên giáo trung ương, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức.

Anh Bắc Hải đã ấn hành hàng trăm bản nhạc “Hành khúc ngày bình yên” và số tiền thu được đã được chuyển đến ủng hộ  gia đình chiến sỹ Trường Sa, Cựu Thanh niên xung phong và người Kgu chúng ta đã nhiệt tình  ủng hộ.

Những bài hát trong tập “Môi tím chân trần” vang lên làm cho trái tim ai cũng nghẹn ngào xúc động và anh Bắc Hải đã góp phần rất lớn giúp cho những em bé miền ngược có thêm áo ấm khi đông về, có thêm miếng thịt trong mỗi bữa cơm hàng ngày.

Nghĩ về anh, em Cúc thấy thật tự hào.  Một nhà nghiên cứu y khoa mà đã sáng tác trên 50 ca khúc ở nhiều đề tài. Ca khúc nào cũng hay, cũng say đắm lòng người.

Xin cảm ơn anh đã là một nhà nghiên cứu nghiêm túc, một nhạc sỹ tài ba và trên hết là một người anh, người bạn Kgu thật chân tình. Mong được gặp anh và chị Nhuận trong đợt Du xuân sắp tới.

 

 

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 22-01-2014 21:09






Xem 11 - 20 của tổng số 20 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest HQA
24/01/2014 12:31:32

Ô la la giỏi quá,lỡm giỏi quá



24/01/2014 08:56:15

Em Cúc văn hay đàn giỏi. Giờ lại thêm danh hiệu nghệ sỹ nhiếp ảnh kỳ cựu. Cái ảnh anh 3Chai và chị Nhuận rất đẹp.



Từ: ThoaNP
24/01/2014 02:03:21

@Cúc: Thú thật là lúc mọi người cười chuyện socola của Châu thì chị chưa hiểu. Nhưng khi nghe cái cách anh Thắng giải nghĩa thì chị giật mình, lúc đó thì hiểu ngay rồi, nhưng giật mình vì cách nói khá "sỗ sàng" của Chủ tịch. Nhưng mình là cấp dưới đâu dám trách cấp trên, nhất là lại Đại ca Thắng.


Loa, Loa, Loa,... Thông báo cả nhà, Đại ca Thắng có mấy căn hộ nhưng không có căn nào ở Quận 1 cả nên em Cúc bỏ ý định đi thẩm mỹ Cát tường rồi. Chị em nào yêu cầu thấp hơn xin nhào vô, loa loa loa, ...



Từ: ThucPT
23/01/2014 21:53:12


Em Cúc thật sự là phóng viên chiến trường rồi - đưa tin rất nóng sốt, không bỏ sót bất kỳ một sự kiện nào của phương Nam. Nhờ thế mà người KGU phương Bắc ri rỉ rì ri cái gì cũng biết tuốt :))




Từ: CucNT
23/01/2014 21:04:57

Chị Nhuận ơi! Cái ảnh đó, em chụp được khi anh chị e ấp bên nhau đó mà. Yêu quý anh chị nên anh chị đi đâu em cũng đi theo. Có người hỏi em, em Cúc không biết hát, sao biết nhiều ca khúc của Bachai thế? Em phải biết để dọa Bachai, không đi chợ Kgu là em Cúc hát mà nếu em Cúc hát là hỏng luôn bản nhạc.


Sống với 1 nghệ sỹ đôi khi "tâm hồn treo ngược ở cành cây" cũng thú vị phải không chị?


Chúc anh chị mãi mãi trẻ trung và đẹp đôi như trong ảnh.


Chị Lý mà có mặt thì sẽ có thêm nhiều bài thơ hay.


Chị Thoa đêm về nằm cười 1 mình vì nhớ socola đúng không chị?


cảm ơn bác Tổng đã vui cùng hội Kgu ở Tp. HCM. Lâu rồi không thấy bác nên ai cũng mong.



Từ: LyTM
23/01/2014 17:33:15

Cảm ơn em Cúc, phóng viên KGu thường trú phương Nam, cảm ơn Đại ca Thắng, chị Tuyết, chị Thoa, các anh chị em KGu phương Nam, những người luôn tràn đầy nhiệt tình với bạn hữu để có những cuộc gặp đông vui, tràn ngập tiếng hát, tiếng cười mà phía Bắc không có, có thể do giá lạnh chỉ co cụm, bé tẹo!


Chúc mừng anh 3 Chai chị Nhuận, dẫu ở 2 nơi nhưng tấm ảnh ấy cho thấy anh chị lúc nào cũng bên nhau, rạng rỡ, nhân hậu và hạnh phúc!


Đọc bài, ngắm ảnh, ngắm những nụ cười tươi rói và vô tư mới thấy các ACE nhà mình thật đẹp, thật đáng yêu, phục tài em Cúc lắm, cho ai cũng thấy cứ như mình được ngồi ở đó!


Anh về đây với quê hương,


trong tay bạn hữu vấn vương muôn người,


ngân nga bao nốt nhạc rơi


nào tình Biển Đảo, nào người phương xa,


nào hồn Tổ quốc kiêu sa,


kiên cường sóng vỗ, bao la sóng vờn,...


 


Rằng Xuân Giáp Ngọ đến gần,


tay trong tay, vẫn ân cần như xưa


tiếng hát, tiếng cười say sưa,


tím violet ai đưa nhau về,...


 


Thăng Long hoa tím say mê


đây tình bạn hữu tràn trề sắc xuân


giữa Sài Gòn đón mùa Xuân


đón nhau đón cả suối nguồn yêu thương!


 


Violet tím vấn vương


như màu hoa tử đinh hương thưở nào


chợt nghe nốt nhạc dạt dào,


trời xa nơi ấy xôn xao ngóng về!


 


Ngàn năm sau vẫn say mê


Thăng Long hoa tím đã về phương Nam!


Violet nụ tím lam


hoa hay người thế đã làm nên Xuân?


 



Từ: Guest NhuanNT
23/01/2014 14:08:37

Cảm ơn Cúc nhé, dưới ngòi bút của em, tình bạn bè cứ tươi rói và đấy ưu ái.


Theo tin vỉa hè, hôm đó Châu và anh Thắng cho mọi người cười đau cả bụng.


Không biết em kiếm đâu ra cái ảnh của anh chị vậy. đẹp thế, chẳng giống thực tế gì cả he he ..


Chị Thoa ơi, thực tế là thế này: cả hai đều bị lừa. 3chai bảo cứ tưởng em hiền lành, hóa ra là bà chằng, dữ như cọp (hay sư tử Hà đông ). Em thì cứ tưởng mình đi theo một nhà khoa học chân chính (theo từ Bắc vào Nam, từ VN sang Úc Đại Lợi ) mà té ra là một ông nhạc sỹ như người ta gọi. Hay như cách chàng mải mê với thơ, nhạc và thế giới ảo thì được  gọi là " Nghệ sỹ".


Có điều là càng già, càng thấy mình phải ràng buộc vào nhau tuy vẫn cảm thấy mình được tự do sống cho những đam mê của mình hơn. Có mâu thuẫn không chị?


Xin cám ơn em Cúc và mọi người đã dành nhiều ưu ái cho Bachai vì vậy N được ăn theo đấy. Chúc tất chuẩn bị tết vui vẻ và an toàn.



Từ: NghiPH
23/01/2014 10:12:45

Người KGU TP Hồ Chí Minh gặp nhau vui vẻ quá! Có Bắc Hải có H M Châu ở đâu là nơi đó rộn rã niềm vui, tràn ngập giọng nói, tiếng cười yêu thương, san sẻ.



Từ: ThoaNP
23/01/2014 00:43:50

Ảnh Hải-Nhuận phía trên đẹp đôi quá. Dù mái đầu đã chút điểm bạc Nhuận vẫn e ấp bên chồng. Còn Hải cười tươi thật mãn nguyện, chẳng còn chút nét khắc khổ nào như thường vẫn có trên khuôn mặt chàng. Chắc câu được con cá "Nhuận" rồi chẳng còn mơ ước gì hơn?!


Đúng là tình càng già càng son!



Từ: ThangNT
22/01/2014 21:56:24

Cũng gần 1 năm mới gặp lại chú em Bắc Hải, thế mới thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhất là khi ở cái tuổi U70, U80. Trong thời tiết  khá giống mùa thu Hà Nội, lại thêm bó hoa violet của Hòang Dũng mang từ Hà Nội vào, nên không khí càng thêm đầm ấm báo hiệu  mùa xuân đang đến. Để ý thấy những người có tâm hồn nghệ sĩ thường có hành động rất nghệ sĩ. Hôm đó nghệ sĩ Bắc Hải được nhà thơ-văn Mèo Mun đón tận ngòai cổng. Kể cũng hay thật. Bắc Hải ôn lại cái thời mới vào Sài gòn, dễ cách đây cũng gần 30 năm rồi còn gì. Đối với một số thành viên của Hội ta thì đã gần 40 năm vào Sài gòn. Nhanh thật. Cám ơn cô em Cúc đã có bài viết hay và kịp thời. 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s