KGU Events >>Sự kiện
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 06 Tháng bẩy. 2014

Em gặp Thầy Cô KGU




Tác giả: HuyenBT

              Em chào các anh chị và các bạn,

 Em muốn viết mấy chữ ngay từ khi trở về từ Moldova, nhưng phần vì bận việc đột xuất, phần vì muốn giữ lại để đến hôm nay, ngày cuối tuần gửi đến các cả nhà KGU chút niềm vui. Em đã thăm được nhiều thầy cô của các anh chị, và các bạn.

Học trò của thầy Arcady Ivanovich thân mến,

Em đã viết trong mail gửi ngay hôm đến thăm thầy cô rồi, nên hôm nay không nhắc lại nữa. Chỉ biết rằng hôm nay đã sang tháng Bảy, vậy là bắt đầu mùa câu cá trên sông, sau những tháng dài chờ cá sinh nở, thầy Arcady Ivanovich chỉ nhấp nhổm chờ đến ngày ấy, là lên đường. Thầy bảo giờ mới là bắt đầu lễ hội của tôi. Và thế nào cũng có bật bia, uống mừng mùa câu cá. Cô thì bảo, chả phải bây giờ mới lễ hội, thầy chuẩn bị cần câu từ cả nửa tháng trước: cần câu bằng trúc có đến mấy loại, cần câu bằng dây cước, ngắn , dài… thả chi chít ven bờ, lưỡi câu dọc, lưỡi câu ngang, lưỡi câu chùm… Nghe thầy nói thế, thì biết thế, chứ em cả đời đi câu chẳng nhòm đến lưỡi câu, chỉ chú tâm vào nồi Уха nghi ngút khói. Nhưng em nghĩ, cái kiểu thả dây câu giăng mắc thế, chả cá nào đi qua mà không đụng phải lưỡi câu, kiểu gì cũng có cá, chả bao giờ phải về không.

Thầy gói ghém những chai vodka vào cái túi vải, bảo : lương thực đấy! Rồi cười hóm hỉnh trong cái nguýt dài của cô. Vậy thôi chứ vừa lườm, vừa nguýt lại vừa ấn vào đó ít đồ nhắm (giò hun khói), bảo: tôi đổi lấy cá. Thầy hân hoan như trẻ nhỏ, chả nghĩ đến cái chân đau. Ở đấy, trên dòng sông Dnestr ấy, một thiên đường đang đợi: Một dòng sông êm, một thuyền độc mộc, một túp lều bạt dựng vội trên thảm cỏ non, và vô số lúc nhúc những phụ kiện đi câu nằm bên mép nước. Hai tháng trời như thế, cứ trôi theo dòng nước. Cá câu được phơi ngay trên bờ. Nắng và gió làm chúng khô cong, chẳng kịp ươn. Khi thầy tay xách, nách mang trở về nhà, đã sang tháng Chín. Lá quanh hồ đã lốm đốm vàng, như mái tóc muối tiêu của người trung niên. Và ban-công nhà thầy lủng lẳng những xâu cá khô. Nhìn từ dưới sân lên, thấy ban-công có những bao lơn gỗ na ná con thuyền đánh cá. Mỗi sáng, thầy ra đó hít ngửi mùi cá khô thơm phức. Ấy là chỉ có một mình thầy nhận thấy “hương thơm” này thôi , (còn em, ra đó một tí là phải thụt vào nhà luôn!). Và thầy dành món quà quý đó tặng cho những khách quý. Các anh chị em, học trò của thầy hẳn vẫn nhớ món quà đặc biệt này của thầy do em mang về năm trước. Chả biết khi anh Hiền mang bia và bánh mì đen đến để “nhắm” với cá khô của thầy thì thế nào, chứ em, được thầy tặng nguyên một xâu cầm về, vừa mới nhấm một tí đã nhăn hết cả mặt: nó mặn đến phát đắng, hơn cả thuốc. Và nó cứng như khúc gỗ, chẳng may mà rơi xuống chân, chắc chân thâm tím. Em có người để “tặng lại”- mấy bác bảo vệ quanh nhà em!

Chúc thầy luôn khỏe mạnh để hưởng một trong những thú vui nhất trên đời- thú đi câu!

 

 

Các anh chị khoa Vật lý thân mến,

 Em cảm ơn các anh chị đã giao nhiệm vụ, để tạo cho em một cơ hội được tiếp xúc với một người thật đáng kính, thầy Alexei Vasilevich Simashkevich. Trước khi em bay, anh Hùng (Lý) gọi điện bảo: “ Em cố gắng đến nhé! Sinh nhật 85 tuổi của thầy, hiếm lắm! Và thầy thì rất tình cảm, thầy thương bọn anh lắm, vì thầy cũng có một thời tuổi trẻ vất vả như học sinh Việt Nam thời chiến tranh”. Em đến nơi tổ chức lễ mừng sinh nhật thầy. Em ngơ ngác tìm. Tìm một ông già tóc bạc, chậm rãi, đôi bàn tay chắc đã run run, và có thể lắm, một cái gậy chống, trong tay, hay một cô cháu gái đang đỡ ông từng bước. Nên khi có một người rẽ đám khách khứa đông đúc đang tụ tập chuyện trò râm ran, để tiến thẳng đến chỗ em, đỡ cho em bức tranh thêu Việt Nam với cái khung khá nặng, em ngỡ ngàng nhìn và thầy tự giới thiệu:  Simashkevich, sinh nhật 85!

 Em lút cút theo thầy vào trong phòng tiệc. Đó vốn là một cái Столовая ngày xưa, nằm ngay trên lối rẽ xuống hồ Komsomolskoe. Các thầy cô của mình đi đâu, làm gì, cũng chỉ quanh quẩn khu vực trường KGU, có lẽ vì vậy mà Столовая ấy được chọn. Em rất thích không gian trong Столовая ấy. Nó gợi cho em hoàn toàn cảm giác thời gian quay ngược lại, trở về thời Xô Viết. Một gian phòng không rộng lắm, trần nhà thấp, những ô cửa sổ nhìn ra vườn cây, những tấm rèm cửa đơn sơ, màu sắc nhã nhặn. Một dãy bàn chạy dài theo căn phòng, những chiếc ghế chắc chắn, không bọc nơ, bọc vải, đứng trang nghiêm. Trên tường là những bức hoa văn bằng thạch cao, giản dị mà như là sự cố gắng của những bàn tay “thợ nhà”. Mọi người mặc thanh lịch kiểu lễ hội thời Liên xô. Phụ nữ cũng có uốn chải với những прическа đơn giản. Họ im ắng một cách hơi căng thẳng trong một vài khoảng thời gian. Đó cũng là điều riêng, em nhận thấy, và rất thích không khí lễ hội cổ điển này. Điều em thú vị là ngắm nhìn mấy bà, mấy cô phục vụ. Họ trang nghiêm lắm. Họ phục phịch trong những bộ áo lễ hội: sơ mi trắng có cổ áo cứng, dựng đứng hoặc viền đăng-ten và tay măng-set, bên ngoài khoác áo ghi-lê màu đen có những chiếc cúc to, giả đồng. Nặng nề thế, nhưng họ đi lại rất êm quanh bàn, hai tay nâng cao những cây bạch lạp mạ bạc sáng loáng, mắt nhìn rất nghiêm trang. Họ mải chú ý đến cách đi đứng, và họ cũng xúc động nữa, hơi bối rối, hẳn thế, nên họ đã quên khuấy mất chuyện thắp nến, cho đến khi sam-panh được rót ra, và có người nào đó thảng thốt nhắc: nến chưa thắp kìa!

 

 

Nhưng không khí trang nghiêm lễ hội đó chỉ dừng được đến mức ấy, khi thầy Simashkevich tuyên bố: “ Chỗ ai, người ấy ngồi, như lần trước nhé”. Tiếng cười rộ lên. “Lần trước”, tưc là 5 năm trước. Kỷ niệm sinh nhật tuổi 80, thầy cũng tổ chức ở gian phòng này và vì điều quan trọng là thành phần khách hoàn toàn như xưa, cũng từng ấy người bạn, nên mọi người đều cảm thấy thân thương và ấm cúng. Thầy bảo: Hôm nay tôi chỉ xếp chỗ cho mỗi vị khách đặc biệt này của tôi, vì lần trước em ấy không có mặt ở đây. Là thầy nói đến em, và cầm tay em đưa về ghế ngồi, dặn ông bạn của thầy ngồi bên cạnh em: Ухаживайте за ней!” rồi trở về chỗ của mình. Ông bạn mà thầy tin cậy nhờ “yхаживайте за em” là Viện trưởng viện Vật lý thuộc viện Hàn lâm khoa học, Sếp của thầy trước đây. Vì em được thầy giới thiệu là sinh viên khoa luật KGU, nên “ ông bạn thầy” liền bắt đầu câu chuyện với em bằng các vấn đề pháp luật. Khổ thân em, từ ngày rời bút nghiên, chưa một ngày nào làm luật, biết tiếp chuyện nhà uyên bác này thế nào đây. May quá, trong cái đầu mụ mị vật lý của em bỗng nhiên lại hiện ngay ra cái “lỗ đen vũ trụ”, đôi lần em nghe lỏm được từ cô bạn em, cũng người KGU ta, có chồng là nhà Vật lý Đàm Thanh Sơn. Em mới chạm vào đúng một cụm từ đó thôi, là thầy hào hứng chuyển sang chủ đề ấy, thầy bảo có nghe, có đọc Đàm Thanh Sơn. Em mừng rỡ vì thấy bây giờ chỉ toàn ông ấy nói, còn em rất nhẩn nha, thanh thản nghe, (thanh thản vì chẳng hiểu gì, và chẳng phải tư duy gì cả).

Em được giới thiệu qua về những vị khách dự:  xung quanh toàn Viện sĩ. Nhưng điều em muốn nói ở đây là họ toàn là bạn phổ thông,  bạn thời sinh viên của thầy, và họ được mời đến đây với tư cách ấy, ngoài ra không vì tư cách nào khác. Em nhìn thầy và những người bạn thầy đầy kính yêu và ngưỡng mộ: Hôm nay là buổi gặp gỡ của những người bạn chí cốt, thân tình, những người bạn phổ thông của 70 năm về trước. Họ ngồi theo nhóm: ví dụ nhóm phổ thông lớp 4A, lớp 7, “lớp Internat”. Ai cũng biết rõ về thầy, họ tranh nhau kể cho em nghe với niềm tự hào (xen chút bí hiểm về một thời tuổi trẻ dữ dội ) của những người bạn thật hiểu về nhau, thật gắn bó với nhau. Em nghĩ: Thầy thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc của người được sống hết mình, cởi mở, chân thành trong vòng tay bạn hữu. Cái hạnh phúc của người có chức, có tước mà vẫn được mở lòng với năm tháng, kỷ niệm tuổi thơ. Cái hạnh phúc của người không phải khách sáo mời những nhân vật tai to, mũ lớn khi mình không thích. Hạnh phúc đích thực của một con người!

Tất nhiên trong bữa tiệc không thể thiếu được những cái tost, văn hóa đặc trưng của người Liên Xô, đặc biệt là dân vùng Kavkazo. Cái tost đầu tiên, mở đầu vòng vèo lắm, dẫn dắt lắt léo lắm, rồi đưa đến một câu hỏi: Người hạnh phúc, đầy đủ, thành đạt ấy đã đi một chặng đường đủ dài đầy ý nghĩa rồi, тогда зачем до этого возраста? Mọi người hơi hoảng nhìn nhau khó hiểu. Ông bạn lớp 4A này chậm rãi: vì điều đó là необходимость! Крайнняя необходимость! Нам нужен такой Человек: Хороший, Добрый, Умный, Милый, Преданный …còn rất nhiều tính từ liệt kê phẩm chất nữa, cho đến khi ông này hụt hơi, phải dừng lại. Bạn bè vỗ tay rầm rầm tán thưởng. Trong căn phòng này không có những Ngài, những Vị cao siêu, chỉ có những người bạn, đơn giản là những người bạn đến với nhau. Em nghĩ, cuộc sống này vẫn thật đẹp, thật ý nghĩa!

Em cũng chúc mừng thầy. Em tặng thầy lẵng hoa, và trao cho thầy món quà của các học trò thầy gửi đến: 2 bức tranh thêu, một trên nền trắng, một trên nền đen, mà khi bị hỏi bất ngờ, em buộc phải giải thích đó là Đêm và Ngày(!). Mọi người gật gù có vẻ tâm đắc lắm. Còn em hơi ân hận vì nhỡ đâu em đã chẳng vừa “ lừa” các Viện sĩ (vì em chả chắc gì với câu trả lời của mình, các anh chị xem ảnh 2 bức tranh dưới đây rồi cắt nghĩa giúp em nhé!). Nhưng tâm điểm của quà cáp hôm đó lạii là cái khác: Những tổ Yến! Em đã lo không biết sẽ giải thích cho thầy và mọi người thế nào về cái món “thần dược” làm từ nước bọt của một loài chim, thì may quá, thầy giải thích hộ, vì thầy đã được các học trò tập huấn cho rồi. Cả gian phòng lặng nghe, háo hức về những điều mới mẻ. Rồi họ rộ lên đồng thanh: “ Vậy thì chia ra đi, cho mỗi người nếm một tí!” Thầy cười bí hiểm : “ Ối, ăn không đúng là hỏng hết, cái này phải rửa dưới vòi nước 5 phút,ngâm  60 phút,  để ráo 10 phút, cho vào nồi chưng cách thủy 40 phút, để nguội, chia nhỏ, ăn từ từ, vừa ăn vừa nghi: mình đang ăn gì, nó bổ như thế nào, nó trôi xuống đến đâu, bổ đến đâu rồi!” “Và quan trọng nhất này: chỉ ăn vào nửa đêm! Còn bây giờ mới là 7 giờ tối!”.  Vì sao? – Cả gian phòng lại lao xao hỏi. –“Vì rằng, ăn lúc đó thì ăn một mình, mọi người đi ngủ hết cả rồi, chả ai xin!” Cả gian phòng lại vỡ ra tiếng cười.

Sinh nhật của một người 85 tuổi như thế đấy! Người đó lại là thầy giáo KGU của chúng ta. Mừng không, đáng tự hào không, các anh chị ơi?

Em mỏi tay viết quá rồi, nhưng không thể thiếu chuyện này:

Chị Hạnh, anhh Mai, anh Hiện, anh Tiến Long và Mèo Mun chú ý nhé: Em đã chuyển quà của các anh chị cho thầy Osmokescu rồi. Hôm đó thứ bảy, em dậy từ sáng sớm, xếp vào cốp xe bao nhiêu gói, túi, nhẩm tính, căn đường xem đến nơi nào trước, nơi nào sau thì tiện. Vì biết là đến đâu em cũng sẽ bị giữ lại lâu hơn thời gian em dự định, nên em chẳng dám gọi điện hẹn giờ trước cho thầy Osmokescu, em cứ phóng thẳng đến nhà. Thế là phải ngồi chờ. Thầy đến Đài truyền hình theo lời mời cộng tác. Em đợi thầy, ngồi nói chuyện với cô. Có điện thoại của cô bạn thân của cô, ồn ào từ đầu dây bên kia: “ Sao hôm nay ông ấy lại ăn mặc như thế lên TV?” Em hỏi cô: thầy mặc gì đặc biệt vậy? Cô cười: “ Sáng thứ bảy nào ông ấy cũng lên truyền hình. Thảo luận, phát biểu về nhiều vấn đề lắm, chủ yếu Luật Quốc tế. Quan chức, Ngoại giao đông, nên tôi hay phải chuẩn bị đồ cho ông ấy từ tối. Ông ấy thích áo là phẳng dựng đứng lên, comple sẫm màu và cravate màu đỏ sậm. Hôm nay tôi ngủ dậy muộn, ông ấy đã đi rồi, tôi thấy bộ comple vẫn nằm ở đây, chả biết mặc gì mà để người ta ngạc nhiên thế, đợi ông ấy về xem!”

 Thầy về, hồ hởi lắm! Mặc cái áo “ta”, ngắn tay, có hàng cúc bằng tre, in hình họa tiết thuần Việt- Áo chị Hạnh tặng hồi thầy cô đến Việt Nam mấy năm trước. Đã thấy rung rinh xúc động rồi. Thầy chả mấy khi bỏ comple khi đi họp hành, hơn nữa lại lên truyền hình nữa. Thầy hỏi cô pha trà cho em chưa, còn em hỏi thầy hôm nay thầy nói về vấn đề gì trên truyền hình? Thầy bảo về vấn đề an ninh biên giới, cả lãnh thổ lẫn lãnh hải. Vì thế hôm nay mặc áo này”, (thầy tự giải thích, mặc dù cả em và cô chưa kịp hỏi). “Mặc áo của trò Việt Nam tặng để gửi thông điệp ủng hộ Việt Nam. Rồi thầy cúi xuống ngắm nghía lại cái áo, nói tôi còn một cái nữa, cũng tương tự thế này, nhưng dài tay, các em ấy tặng khi tôi ở TP. Hồ Chí Minh. Trong tấm ảnh em chụp là thầy trong chiếc áo của trò Việt Nam tặng đấy.

 

 

Bây giờ thầy cô là chỗ dựa tin cậy của em. Hồi này em hay về Phú Quốc vì công việc nên ít khi ở Moldova. Có quay lại đó cũng chớp nhoáng 1, 2 tuần. Cũng có đôi việc các anh chị nhờ, khi thì giấy tờ, văn bằng, khi thì chuyển thư và quà tới các thầy cô. Những gì chưa làm kịp em nhờ thầy cô. Các thầy cô khác già lắm rồi, dù ai cũng nhiệt tình nhưng em chẳng nỡ phiền. Thầy cô Osmokescu còn trẻ hơn, lại quen đây, quen đó, nhiệt tình lắm. Em nhớ hồi năm trước có các anh chị khoa toán 81 sang thăm Moldova. Lại đúng vào lúc em và gia đinh đi nghỉ ở nước ngoài. Làm sao để có giấy mời để làm visa cho kịp? Chị Hạnh gõ cửa nhà thầy cô. Dưới nắng hè tháng Bảy, hai người chạy đôn chạy đáo. Vì phải nhờ cô mời cựu sinh viên với tư cách cá nhân, nên thủ tục phức tạp, rầy rà hơn, nào là phải chứng minh đó là các học trò của trường KGU xưa, nào là phải có đảm bảo tài chính cho mấy em đó, đảm bảo các em ấy quay trở về nước. (Bộ Nội vụ Moldova vốn hay “cả nghĩ”, lo xa , chứ ai cũng biết mấy Đại gia Châu HM, Bình, Thanh, và nữ nhà khoa học giải thưởng Kovalepskaia Chi Mai mà ở lại Moldova thì lấy ai run business ở Việt Nam, lấy ai nghiên cứu khoa học cho Việt Nam?) Nhưng thủ tục là thủ tục. Và cô Nadia, vợ thầy phải mang cả căn hộ thầy cô đang sống ra làm bảo đảm. Vẫn chưa đủ độ tin cậy, những 4 người cơ mà! (Cũng phải thôi, những 4 người, nếu mà ở lại, thì nước Moldova nuôi họ cũng hơi chật vật đấy, toàn người nổi tiếng!). Cô Nadia đã quen với tất cả, chả ý kiến gì cho mất thêm thời gian, liền chạy về quê, xin phép cầm sổ đỏ đất đai vườn tược của mẹ lên làm giấy bảo lãnh tài chính. Anh Ngọc sau nghe chuyện này thì nhăn mặt : “khổ thân thầy cô”, nhưng lúc đó thì em ngồi ở nước ngoài, biết trông cậy vào ai? Nhưng đừng ai lo ngại, phiền lòng nhé. Lòng nhiệt tình của thầy cô, niềm vui, hạnh phúc của người được lo cho học trò mình, đón học trò mình sang chơi, đủ để làm giấy mời cho cả hội KGU mình vào bất cừ lúc nào!


Còn em thì rất sướng vì có chỗ dựa tin cậy trong  khi thi hành nghĩa vụ Đại Sứ KGU của mình. Em cảm ơn thầy cô Osmokescu!


Người post: HuyenBT

Ngày đăng: 06-07-2014 15:03






Xem 21 - 30 của tổng số 36 Comments



Từ: NguyetTM
08/07/2014 07:00:43

Huyền ơi, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho mọi người tận hưởng đầy đủ trọn vẹn tình Thầy trò, tình bạn và tình yêu với Moldova với nước Nga qua bài viết của em. Đúng 5 phut nữa là chị phải đưa đứa cháu đi thi vào đại học nhưng vừa đọc xong bài của em nên không thể không viết ngay vài dòng comment. Em viết quá sinh động quá tuyệt vời. Chắc là ai cũng sung sướng khi được đọc bài viết của em.



Từ: MaiND
07/07/2014 17:20:29

Cảm ơn HuyenBT về các thông tin nóng hổi từ Mônđôva về các Thầy cô, về thầy cô Osmokescu thân yêu của chúng ta. Mừng vì các Thầy Cô sống bình an vui vẻ. 


 Chúc vc em - Đại sứ tuyệt vời của HộiKGU và gia đình mọi sự tốt lành, thành đạt, hạnh phúc.  



Từ: ThoaNP
07/07/2014 17:20:02

Thương em quá, Huyền ơi.


@Bình NH: Nói nhanh nên không chính xác rồi. Sinh nhật 85 tuổi là của Thầy Simashkevich, thầy hướng dẫn của nhóm  Vật Lý thực nghiệm  (ĐQ Hùng, TN Tường, ... VL76), nếu mình nhớ không nhầm. Và hình như Thầy cũng là người đầu tiên trong số các Thầy Cô KGU đến thăm VN, từ trước khi Hội SV KGU của mình thành lập khá lâu. Đợt đó trong Tp. HCM cũng tổ chức đón tiếp Thầy chu đáo (mình nghe kể lại chứ đợt đó đi công tác nên cũng không gặp được Thầy).



Từ: HuyenBT
07/07/2014 17:04:17

Vâng, chị Hoa, các chị thật hạnh phúc vì còn thầy, khỏe mạnh để được nghe giọng nói, được chăm sóc đôi chút. Chị chắc sẽ hạnh phúc hơn khi bằng ấy tuổi đầu, chị vẫn được nghe thầy âu yếm gọi chị là Hoa béo, là "Bulochka", chắc chị cũng đã nghe như thế trong lần gặp thầy rồi, phải không?


Bình Cao ơi, chị đang tính kết nạp em vào nhóm nói nhanh, nói nhiều của chị đấy à? Nhưng có vẻ em còn phải phấn đấu thêm nữa thì mới đủ tiêu chuẩn đấy.


Chị Bích Chi, ngày giỗ cô Ludmila Fransevna em cùng Olga, con gái cô ra mộ thắp nến cho cô. Mọi người trong gia đình cô đều rất nhớ đến chị. Em cũng rất quý mến gia đình ấy, còn vì là cả khi cô mất đi rồi, thì con gái cô, cháu ngoại của cô lại tiếp tục gắn bó, yêu mến học sinh VN. Olga đã đến dạy thêm tiếng Nga cho mấy cháu Hậu duệ KGU nữa, dạy suốt ngày, rồi còn cho các cháu ăn uống nữa. Còn cậu cháu ngoại của cô thì cứ nhất định bảo em là nhìn kỹ xem, mắt của cậu ấy rất giống mắt người VN: hơi nhỏ, và dài, màu nâu đen, mí mắt lót...và cậu cứ đòi đi học môn võ VN nào đó. Em chịu, chả biết món võ nào mà dạy cho cậu bé. Chị đã gặp rồi, cậu bé ngoan lắm, dễ thương quá, chị nhỉ.


Anh Phư, cảm phục anh luôn theo sát tình hình Moldova. Em cũng vừa được biết năm nay có thêm 5 em Hậu duệ KGU nữa. Đông đúc hẳn lên. Người KGU mình lại "sinh sôi, nảy nở" thêm nữa rồi!



Từ: PhuND
07/07/2014 15:41:42

Cảm ơn HuyenBT. Thông tin kết nối mọi người. Tháng 09/2014 có một đợt SV Viêt Nam tới Moldova học đấy. Trong số đó có con của bạn PhuND. Mọi người vào vnExpress đọc về Hầm rượu: http://vnexpress.net/photo/cuoc-song-do-day/ben-trong-ham-ruou-lon-nhat-the-gioi-3014191.html



Từ: ChiNB
07/07/2014 15:25:34

Huyền ơi, lâu rồi mới thấy em viết bài mà cứ mỗi lần em viết chị cũng đọc liền một mạch và nước mắt chỉ chực tuôn trào. Dù cho thế giới này có đổi thay đến thế nào thì tình cảm thầy trò KGU vẫn luôn mãi như vậy: sâu đậm, gần gũi và thân thiết. Chị cũng rất tiếc và luôn ghen tỵ với các bạn KGU - những người vẫn còn thầy cô giáo của mình để thỉnh thoảng có thể viết thư, gọi điện thoại và nhờ em Huyền mang quà SN đến tận nhà nữa. Nhưng dù sao bây giờ có Hội rồi, các thầy cô đều coi chúng mình là trò VN thì đối với mình các thầy cô đều là thầy cô của KGU. Cám ơn Huyền nhiều nhiều đã cho bọn chị biết được tin rất tỉ mỉ như vậy. Em luôn là Nữ Đại sứ tuyệt vời của Người KGU



Từ: Guest BinhNH
07/07/2014 13:32:20

Huyền yêu quý, Chị đọc một hơi bài viết khá dài của em, nhưng không nghỉ được vì bài viết liền mạch > chị nghĩ và nhớ đến cách nói chuyện của em, hào hứng sôi nổi , nhớ từng chi tiết của người đang nói chuyện với em, và đặc biệt khác người là lúc nào văn viết của em cũng như văn nói, đều ngập tràn hình ảnh. Lắm lúc chị cứ tự nghĩ, chết thật mình nói chuyện ào ào thế này mà em ấy vẫn kịp đưa ra các hình ảnh, rồi lời lẽ rất văn hoa....


Bài viết hay, chị như được cùng em tới các nhà thày cô, như được dự cùng bữa tiệc sinh nhật rất đáng ngưỡng mộ của thày Osmokescu , nhất là nghe câu thày ăn Yến lúc nửa đêm để khỏi ai xin... sao mà dí dỏm mà lại tôn cao sự quý mến cái tình của các trò yêu của thày nữa chứ.


Tóm lại là KGU ta có đại sứ tuyệt vời



Từ: HoaNT
07/07/2014 12:06:26

Cám ơn em Huyền đã có bài viết rất tuyệt vời về thày cô của chúng ta và nhất là thày cô Arkady của bọn chị mặc dù em rất bận. Bọn chị cảm thấy may mắn hơn mọi người khác vì còn có thày , mong cho các thày cô của chúng ta khỏe mạnh, hạnh phúc và sống lâu mãi với chúng ta. Bọn chị rất yên tâm khi thấy Huyền dành nhiều tình cảm và sự quan tâm đến các thày cô. Chúc em và gia đình khỏe, vui, hạnh phúc mọi sự như ý. Hôm qua đi chơi cùng với chị Xuân Ba nhân dịp chị  ra Hà Nội, bọn chị đã nghe được điện thoại của em Huyền rồi, lúc nào ra Hà Nội thì alo cho bọn chị nhé.



Từ: HuyenBT
07/07/2014 10:48:49

Em xin lỗi anh Hùng và các anh chị khoa Lý vì chậm thông tin để các anh chị lo lắng.


Các anh chị em hãy yên tâm, chuyện vui buồn gì của thầy cô, em cũng sẽ tìm cách chuyển đến các anh chị. Em biết Moldova , thầy cô KGU và một thời sinh viên là phần đời tươi đẹp, da diết nhất của các anh chị. Bây giờ, chúng mình đã thành một hội KGU, nên khái niệm thầy cô KGU đã trở thành điều chung cho tất cả, yêu quý, trân trọng, thiêng liêng. Về phía các thầy cô cũng thế, dường như còn lại khái niệm: học sinh Việt nam, mặc dù thầy cô nào cũng có những học trò riêng của mình.Em cảm nhận được điều ấy, khi thầy cô Osmokescu khoa luật chăm lo và chờ đợi các học sinh khoa Toán, hoặc bất cứ khoa nào, trở lại Moldova, khi cô Larisa của các anh khoa Lý lại nhung nhớ cả các em khoa Luật ở cả HN và SG...khi các thầy cô các khoa khác nhau âu yếm gọi em là Liudochka, và để phần em những món bánh ngon do tự tay thầy cô làm, khi em mỗi lần đi qua khu nhà bà Ngựa, lại nhớ đến nét mặt rạng rỡ vui của bà mỗi lần em đến thăm, và nhớ đến các chị Ngựa con tình cảm quyến luyến bên Ngựa mẹ, nhớ hình ảnh chị Tỵ ngồi đút từng thìa mì tôm cho bà Josan, nhớ bà Samux mỗi lần nói đến chị Nguyệt, anh Ngọc lại khóc, nói rằng, Nguyệt là con gái tôi đấy. Chị Thoa ơi, đến lúc bà Ngựa mất rồi, người ta vẫn thấy những ống sâm các chị tặng, mà bà Ngựa cố gắng để giành, chỉ uống ít một, vào những khi mệt nhất, nhớ người thấy đã cao tuổi mà bươn bả chạy từ Tiraspol, bỏ cả giờ dạy, đến gặp trò từ VN qua, để trò đỡ phải đi thêm một dặm đường xa xuống thăm thầy....Còn nhiều lắm, nhưng em không thể kể hết ra đây được. Các anh chị, các bạn và các em đừng buồn, đừng tủi thân nếu em không kịp nhắc đến những kỷ niệm và tình cảm của các anh chị đối với thầy cô mình trong khuôn khổ cái com. này nhé. Em biết hết, em cảm nhận được hết, va em luôn vun trồng điều đó. Nhỡ khi cách trở, xa xôi, bận bịu, mà thầy trò không liên hệ được thường xuyên với nhau thì tự em "hâm nóng" lại, bằng những chuyến thăm, bằng câu chuyện câu trò. Yên tâm nhé. Em thấy cảm phục và tự hào về tình cảm của thầy- trò KGU ta lắm, vì thực sự, rất hiếm thấy.


Em cảm ơn các anh các chị, cảm ơn hội KGU cho em luôn ấm áp tình người.



Từ: ThoaNP
07/07/2014 09:58:21

Huyền ơi, cảm ơn em. Đọc bài em thấy thích quá. Thầy Cô chúng mình thật đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Mừng vì Thầy Cô vẫn sống an vui với tuổi của mình. Bà giáo Ngựa tụi chị không còn nữa, nhưng đọc về các Thầy Cô khác chị vẫn thấy thân thương. Hội mình có em là Đại sứ thật yên tâm.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s