Minitour và du lịch Quy Nhơn
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Hoa - Hóa 72
10 người ngồi trên mõm đá.
Tôi nhận được “lệnh” từ chị Tâm (Hóa 67) “Ở Quy Nhơn anh chị không có người quen, coi như anh chị trao thân gửi phận cho em, tới nhà Dũng-Lộc thì thôi”. “OK, chị yên tâm!” Vậy là sáng 11/4, khi cả đoàn KGU đi ‘Kon–Ku’, tôi và hai đứa cháu đưa xe 7 chỗ tới khách sạn Quy Nhơn rước anh chị Tâm Trí đi du lịch đảo. Thường du khách hay tắm và lặn ngắm san hô ở hai đảo Hòn Khô và Nhơn Lý. Mới gần đây một vài công ty du lịch mở thêm tour đảo Kỳ Co, xa hơn, giá đắt hơn, nhưng bù lại phong cảnh và bãi tắm đều đẹp hơn. Thật bất ngờ, khi chúng tôi tới khách sạn thì gặp rất nhiều người KGU. Hỏi ra mới biết, do có luyện tập quân sự nên một số chuyến bay hoãn tới tối. “Đoàn ra đảo” tự phát thành lập gồm mười người: Tâm-Trí (Hóa 67), Hoa (Hóa 72), Vinh, Yên, Bình (Sinh 74), H. Lương (Lý 77), vợ chồng Thế-Thịnh (Sinh 77) và Kim Anh. Thêm một taxi 4 chỗ. Xe chạy qua cầu Thị Nại, hết bán đảo Phương Mai thì tới bến canô. Ca nô chạy ven bờ biển khoảng 25 km. Có thể thấy những tổ yến và những ngôi “nhà trắng” canh yến trên các sườn núi, trong cả những con đường hầm dưới chân núi. Các hướng dẫn viên cứ tiếc hùi hụi vì đường hầm này mùa nước cạn là những con đường cát mịn thông nhau. Theo họ, làm du lịch chắc lời hơn nuôi yến!?! Canô vượt qua Eo Gió. Tất nhiên là rất nhiều gió vì đây là hai dãy núi hình cung tròn đón gió biển và lùa qua khe. KGU gặp cảnh gió, mây, trời biển, sóng, nước đẹp như thế tất nhiên sẽ cất tiếng hát “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say, sóng nước trùng dương dài theo bờ cát…” Trên canô có một anh người Mỹ. Chúng tôi tìm được bài “Nothing’s gonna change my love for you” và hát tặng giao lưu với anh ta: “Hold me now, touch me now ….but nothing’s gonna change my love for you”. Tiếc là anh ta thuộc thế hệ 8X-9X nên không biết bài hát này để cùng hòa âm được. Nhưng tôi nhận thấy anh ta rất có cảm tình với chúng tôi.
10 người đứng ở ngọn núi trên biển.
Đảo Kỳ Co thực ra là một bán đảo hình chữ U có ba mặt dựa núi, mặt còn lại hướng ra biển. Từ canô có thể nhìn thấy con đường từ đất liền ra bán đảo sắp được xây: nó dốc thẳng đứng, rồi cuối đường, đoạn giáp biển, dốc quá phải làm theo zic zắc. Không biết có tay lái lụa nào dám thử ở con đường đó? Biển ở Kỳ Co trong veo, không chỉ thấy chân mình dưới nước mà còn thấy chân của hết thảy mọi người. Cái lạ là núi cứ như bí ẩn từ dưới nước mọc lên. Một sự tổng hòa nước và non rất độc đáo. Không có những đá cục, chỉ là cát trắng phẳng lặng với những đợt sóng mềm mại. Bạn yên tâm bơi quanh một ngọn núi để về lại vị trí xuất phát. Năm nay mùa nắng dài quá, bạn không được thưởng thức những hồ nước mưa ngọt lịm trữ lại trong các hốc núi. Ở đảo Hòn Khô, Nhơn Lý bạn có thể thưởng thức hải sản tươi do người dân địa phương phục vụ. Còn Kỳ Co chưa có người ở, bữa ăn phải do công ty du lịch chuẩn bị. Được ăn hải sản tươi trên bờ biển nắng gió, tất nhiên là Vinh cất tiếng hát: …có cái nắng, có cái gió… và một tốp ca lập tức phụ họa …không có cái …đó, anh Vinh ời ơi ời...
Bữa trưa trên đảo Kỳ Co.
Cơm trưa xong, du khách dọn dẹp sạch sẽ, tịnh không sót lại một cọng rác, một bao ni lon. Cano đưa chúng tôi về đảo Nhân Lý lặn ngắm san hô. Chúng tôi nhận kính và thả mình sấp trên mặt nước (Đoạn này ai thưởng thức, người đó biết, không chụp ảnh vì nằm sấp trên mặt biển thì người giống người!). Dưới mắt mình là những rặng san hô, có những vùng san hô màu tím rất đẹp. Hai đứa cháu “thổ dân” đeo ống thở, lặn sâu dưới biển và quay được những clip lãng mạn như trong phim.
Kết thúc một minitour đảo khoảng 5-6 tiếng, ai cũng toại nguyện: Được khám phá một vùng đất mới, được non, được nước, được nắng, được gió mà vẫn còn kịp chuyến bay chiều tối. Hai đứa cháu cũng học thêm cách ghép tour khi tổ chức du lịch. Thay vì 600k/khách, với người quen trong hiệp hội du lịch chỉ còn 300k/khách và lời dặn dò: “Chị đừng nói với mấy người kia giá tour của mấy chị, họ cự cãi mang tiếng cho tụi em lắm!”
Du lịch Quy Nhơn, dùng hai chữ “tiềm năng”thấy cũng có lý lắm. Nó cũng hoang sơ y như vùng đất hoang sơ mình vừa trải qua. Còn rất nhiều danh lam thắng cảnh, trời văn, đất võ mình chưa được trải nghiệm hoặc cũng bởi các công ty du lịch chưa khám phá. Đi đảo thì chỉ minitour. Không đủ ca nô và sức phục vụ. Rất may tình cờ hôm tiền trạm, đại ca Thắng đổi ý “Thôi mình đi biển nhiều rồi, lần này lên núi”. Nếu không đi Kon –Ku mà cả hơn 100 người kéo ra đảo, chắc chắn KGU được phục vụ theo kiểu rất “tự phát”, cùng lắm chỉ tới đảo Hòn Khô, Nhơn Lý hoặc có khi phải tách tour sáng, trưa chưa biết chừng.
10 người tạo dáng trên bãi cát.
Từ “du lịch” với người Quy Nhơn còn xa lạ. Ví như làng Rượu Bàu Đá, cũng cần phải có chỗ quay đầu xe, có gia đình đăng ký làm rượu du lịch … Có tầm nhìn và đầu tư thì việc này đâu có khó và lợi cho cả 3 bên: Người dân, công ty du lịch và du khách. Bỏ qua con đường đi bộ trong trời nắng thì gia đình làm rượu mà chúng tôi vào thăm làm tôi rất hài lòng. Trong đoàn KGU có một bạn rất mau mắn (ở nhà tôi hay nói đùa là “cái mồm đi trước cái miệng”) đòi bà chủ giới thiệu tất cả các loại rượu. Chủ nhà đem ra rượu gạo, rượu nếp, rượu trong, đục, mới, cũ và cả chén cơm nếp mời khách. Tôi thử tất cả, mua một chai rượu đục đủ đãi bạn hiền và gia đình tại Quy Nhơn. Tôi lặng lẽ quan sát cái cách chủ nhà rót rượu. Họ trân trọng rượu như một bản năng, rót vào một cái bình con, rồi từ đó đưa tay lên cao rót ra các chén nhỏ. Chủ nhà thật thà đến mức khi một bạn KGU muốn xem chỗ nấu rượu, hỏi “Nhà có cất rượu không ạ?” Chủ nhà trả lời: “Không, nhà không cất, cứ nấu tới đâu là bán tới đó thôi!”. Cả hội được một phen cười. Hôm đó chủ nhà bán được rất nhiều rượu. Có thể cái hoang sơ, dân dã cũng là thế mạnh của du lịch Quy Nhơn. Taxi, quán ăn không hề đòi hỏi, chặt chém. Ngày Lễ, Tết khách sạn và dịch vụ cũng không tăng giá.
Tôi rời Quy Nhơn bằng máy bay. Lúc lúi húi tìm một tờ Thanh niên hay Tuổi trẻ ở quầy, tôi nghe ai đó chào “Hello”. Không liên quan tới mình! Tôi lại tiếp tục tìm. Lại chào “Hello!” to hơn. Tôi quay lại nhìn. A! Hóa ra anh bạn người Mỹ quen trên canô. “Oh! It’s you? Hello! Returning to Ho Chi Minh City?” “Yes, such a small world!” Chúng tôi chào nhau và cùng quay về Thành phố Hồ Chí Minh. Trái đất quả là nhỏ bé thật và chúng ta còn gặp lại.
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5/2016.
Người post: HienVC
Ngày đăng: 03-05-2016 07:07
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |