MỘT CHUYẾN ĐI TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
Tác giả: TuyetHA
Tháng 7 năm 2017 vừa tròn 40 năm chúng tôi, khoá 1971-1977 tốt nghiệp trở về nước sau 6 năm miệt mài học tập ở nước bạn - Nước CH Môndavia, Liên Xô.
Những năm trước thấy các anh chị các khoá 74, 75, 76 kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, chúng tôi đã nhắc nhau: đến lượt chúng mình phải làm cho hoành tráng nhé!
Đã nói là làm mà đã làm phải làm cho ra trò như bạn Dương Thanh Mai (VL 77) đã nói: Ăn chơi là cứ phải đúng QUY TRÌNH!
Bước 1: Khởi động.
Bước Khởi động là Hội nghị “Hươu nai” được tổ chức vào ngày 14.01.2017 với mục đích: thể hiện quyết tâm và trưng cầu ý kiến của anh chị em về việc tổ chức Kỷ niệm 40 năm.
Ba Bể là một hồ nước ngọt tự nhiên độc đáo nhất và lớn nhất Việt Nam nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể. Cách đây hơn 200 triệu năm, cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á cuối kỷ Camri, đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu m2 và chiều dày hơn 30m lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể. Hồ Ba Bể được ví như một nàng tiên nằm giữa lưng chừng trời. Năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN. Ngày 27.9.2012, Hồ Ba Bể đã được xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt”.
Ngồi trên thuyền, thư giãn, ngắm cảnh sơn thuỷ hữu tình cùng những người bạn đã cùng nhau gắn bó suốt 6 năm trời với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ của cuộc đời sinh viên thật không gì sung sướng hơn, chuyện trò không ngớt, thi nhau tạo dáng chụp ảnh, ảnh đôi, ảnh ba, ảnh tốp, đủ kiểu.
Trong hành trình du ngoạn quanh hồ, chúng tôi đã ghé Động Puông (dài 300 m, cao hơn 30 m) với những nhũ đá đủ muôn hình vạn trạng tuyệt đẹp. Trong động còn có đàn dơi hàng chục vạn con sinh sống và trú ngụ.
Sau động Puông, chúng tôi tới thăm Đền An Mạ nằm trên đảo An Mạ giữa hồ Ba Bể. Đền An Mạ là nơi thờ các vị trung thần nhà Mạc trong cuộc chiến tranh phong kiến thời Lê Mạc, sau khi bị thua trận đã chạy đến động Puông rồi tuẫn tiết tại đó. Để tưởng nhớ các vị trung thần, người dân nơi đây đã dựng đền thờ họ Mạc, song sợ bị quan quân nhà Lê trả thù nên đã đổi tên thành đền thờ họ Ma. An Mạ theo tiếng dân tộc Tày có nghĩa là “mồ yên mả đẹp”.
Trên đường trở về bến, thuyền chúng tôi chạy qua Đảo Bà Goá - đảo được tạo nên từ những phiến đá nhỏ xếp chồng lên nhau, cây cối xanh tốt quanh năm, nhìn khá hấp dẫn và lý thú. Tương truyền đảo chính là nơi sinh sống của hai mẹ con bà góa tốt bụng năm xưa đã dùng vỏ trấu lấy từ hạt thóc bà Tiên cho tách làm đôi, biến thành hai chiếc thuyền độc mộc đi cứu giúp dân lành trong trận đại hồng thuỷ hình thành hồ Ba Bể. Đảo Bà Góa cô đơn giữa mênh mông hồ Ba Bể trong chiều tà gợi cho mọi người một thoáng buồn man mác.
Thuyền về đến bến đã hơn 5g chiều, xe chở chúng tôi đến bản Pác Ngòi, nơi chúng tôi sẽ ở lại qua đêm trong một Homestay và cũng là nơi diễn ra đêm Gala kỷ niệm 50 năm ngày vào Trường của khoá 1767-1973; 40 năm ngày ra Trường của Khoá 1971-1977.
Đêm Gala diễn ra thật tưng bừng, tưng bừng bởi ai cũng háo hức chờ đợi thời điểm này, tưng bừng còn bởi sắc áo dài đồng phục màu da cam của chị em và cravat đồng phục đỏ rực của anh em khoá 77. Không có sân khấu và những ánh đèn màu rực rỡ, Gala Kỷ niệm diễn ra trong phòng ăn của nhà sàn Homestay, nhỏ, đơn sơ nhưng rất trang trọng với một backdrop thật hoành tráng mà Ban LL đã công phu chuẩn bị và mang theo, và cũng rất hoành tráng với sự tham gia giao lưu nhiệt tình của đội văn nghệ địa phương.
Mở đầu đêm Gala là sự ra mắt của nhóm 10 anh chị Khoá 73, các anh chị lớn hơn chúng tôi 4 khoá, tuổi cũng hơi cao, sức cũng hơi yếu nên số người tham dự sự kiện này hơi bị khiêm tốn. Anh Kim đại diện cho Khoá phát biểu: nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân lên đất Mônđova, nhớ những kỷ niệm năm tháng sinh viên, cám ơn các em Khoá 77 đã tổ chức một chuyến đi, một đêm Gala thật tuyệt vời, sự phối hợp giữa hai khoá thật tuyệt vời! Nói tóm lại là Tuyệt vời!
Khoá 77 trình diện bằng một slideshow với những hình ảnh thời sinh viên, hình ảnh những cuộc gặp gỡ sau khi tốt nghiệp trên nền bài hát “Мой белый город” làm mọi người không khỏi bồi hồi xúc động. Kết thúc slideshow là phần tặng quà lưu niệm cho mỗi thành viên của Khoá. Quà tặng là cuốn Kỷ yếu 40 năm tốt nghiệo ĐHTH Kishinhop và tấm ảnh đầy đủ 45 thành viên của khoá bao gồm các khoa Vật lý-Toán, Hoá học và Sinh học.
Anh Thịnh – con chim đầu đàn của Khoá được mời lên trao quà tặng cho các bạn Khoa Lý-Toán và khoa Hoá, còn các bạn Khoa Sinh vinh dự được anh Nguyễn Tiến Thắng đại diện cho khoá 73 trao tặng. Trong không khí vừa sôi nổi vừa sâu lắng, tốp nữ khoá 77 trình bày bài hát “Песня o Тревожной Молодости” – bài hát nằm lòng của mỗi người từ thủa sinh viên ấy và bài “Ứơc mong kỷ niệm xưa”, những muốn:”Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy ước muốn cho thời gian trở lại…”
Xen kẽ những tiết mục múa hát của đội văn nghệ địa phương mang đậm sắc thái dân tộc Tày là những bài thơ sáng tác tập thể của các lớp Hoá, Lý, Sinh vật. Những vần thơ giản dị, hài hước, dí dỏm nhưng rất chân thành, rất sinh động về quá khứ và hiện tại của Khoá 77 làm mọi người vô cùng thích thú. Chắc chỉ khoá 77 mới có những bài thơ như thế.
Đã hơn 10g khuya, anh chị em cũng đã thấm mệt sau một ngày vất vả: sáng dậy sớm sau một đêm hồi hộp khó ngủ, vượt qua chặng đường dài hàng trăm cây số lại leo trèo lên, xuống thuyền, vào hang động, rồi hò hát, rồi chuyện trò. Chỉ ăn chơi mà cũng thật vất vả! Đêm Gala kết thúc, đêm nay chắc ai cũng ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Như thường lệ, một nhóm vẫn còn ở lại để sinh hoạt “chi bộ”, lại trò chuyện không ngớt xoay quanh cuộc sống sinh viên ngày ấy và thêm cả những câu chuyện ngày nay. Quy định của homestay là không được tụ tập quá 23g để khỏi ảnh hưởng đến khách nghỉ ở đây, vậy mà cả nhóm cũng chỉ giải tán lúc đã quá 23g30 sau vài lần nhắc nhở của chủ nhà.
Ngày thứ hai:
Hôm trước khá mệt và thức khá khuya nhưng mới hơn 5g sáng mọi người đã lục tục trở dậy. Không khí miền núi sáng sớm thật trong lành, thật mát mẻ, tốp chị em trên tầng 3 rủ nhau dàn hàng ngang ở hành lang vừa tập thể dục vừa ngắm cảnh núi rừng thật hùng vĩ đang dần dần hiện ra trong làn sương sớm. Thật sảng khoái, thật thú vị, một trạng thái lần đầu tiên được trải nghiệm.
Sau bữa sáng, chúng tôi lại lên thuyền rời bản Pác Ngòi trở về địa điểm hôm trước bên hồ Ba Bể, hai ô tô đã chờ sẵn ở đây. Tạm biệt Bắc Kạn, tạm biệt Ba Bể, chúng tôi lên đường đi Cao Bằng đến với Thác Bản Giốc. Rong ruổi trên cung đường phía Đông Bắc của Tổ quốc, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi băng qua những con đường quanh co uốn lượn dưới chân núi, chứng kiến vẻ đẹp nao lòng của núi non trùng điệp, của những dòng sông, con suối, và của những cánh rừng xanh ngút ngàn.
Những vạt hoa dại nở ven đường và cả khung cảnh yên bình của những nếp nhà nép mình dưới chân núi làm làm tâm hồn nao nao những cảm xúc khó tả.
Xe đưa chúng tôi vượt qua một loạt các đèo: Đèo Gió, đèo Tài Hổ Sìn, đèo Cao Bắc, đèo Mã Phụ, đèo Khau Liên. Mặc đường xa, mặc cho xe lắc lư, máu làm thơ bắt đầu nổi lên, chúng tôi nhao nhao tìm ý, gieo vần. Yêu cầu đặt ra là phải có tên đầy đủ các thành viên khoá 77 trong bài thơ mà lại phải phù hợp với những việc làm, những hành động của những nhân vật ấy trong quá khứ (thời sinh viên) hoặc hiện tại. Cảm hứng lúc trào dâng, thơ tuôn ào ào, cũng nhiều lúc rất bí vần, dòng cảm hứng bị đứt quãng, cuối cùng mọi người thống nhật:”Stop here!”, nuôi dưỡng cảm hứng, ngày mai tiếp tục.
Thác Bản Giốc đây rồi, từ bãi đậu xe vào đến thác phải đi bộ một quãng đường khá xa. Thác Bản Giốc là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á. Theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên du lịch, thác chia làm hai phần. Phần chính nằm giữa biên giới Việt – Trung, được phân chia ranh giới bởi dòng sông Quây Sơn chảy phía dưới; và phần còn lại nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam. Phần thác chính rộng khoảng 100 mét, cao 70 mét và sâu 60 mét, nhìn từ xa thác đổ xuống trắng xóa như dải lụa trắng vắt ngang núi rừng, tạo nên một nét quyến rũ đến bất ngờ. Đã từng ngắm thác Bản Giốc qua ảnh, qua những thước phim tài liệu, phần nào tôi đã cảm nhận vẻ đẹp hùng vĩ của danh thắng này. Thế nhưng không gì có thể so sánh với cảm giác khi thực sự được đặt chân đến nơi đây. Đứng ngắm Thác Bản Giốc chúng tôi như mê man trong làn gió mang theo hơi nước lành lạnh để cảm nhận hết sự mênh mông, uyển chuyển, kỳ diệu mà tạo hóa ban cho vùng đất này. Thế rồi như chợt bừng tỉnh, chúng tôi ùa ra chụp ảnh, chụp chung toàn đoàn, chụp riêng từng khoá rồi ai cũng muốn chọn cho mình một vị trí thật đẹp để lưu lại những hình ảnh kỷ niệm.
Rời Thác Bản Giốc, chúng tôi đến động Ngườm Ngao - một động lớn nằm trong lòng quả núi thuộc dãy núi đá vôi bản Gun, xã Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng. Theo tương truyền, xưa kia trong động có rất nhiều Hổ dữ sinh sống nên người Tày mới đặt tên động là: Ngườm Ngao có nghĩa là: Động Hổ. Động được tạo thành do sự phong hoá lâu đời của núi đá vôi. Thiên nhiên đã miệt mài từ bao đời để tạo ra những "tượng" đá quyến rũ sức tưởng tượng của con người, có tượng đá mang dáng dấp con người, có tượng giống cây rừng, giống súc vật như trong truyện thần thoại, có những hốc đá trông như "trướng rủ màn che" bên một nàng tiên đang nghiêng mình chải tóc, như ông tiên hiền từ, như búp sen khổng lồ... Nhiệt độ trong động Ngườm Ngao rất lí tưởng, luôn dao động ở mức 18-25 độ C nên mùa hè thì mát mẻ còn mùa đông lại ấm. Đường trong động Ngườm Ngao khá khó đi, phần lớn đường ướt, có bùn lầy, thậm chí có những đoạn đi qua phải khom lưng xuống thật thấp, không cẩn thận dễ bị va đầu vào trần đá phía trên.
Theo lịch trình của tour, trên đường từ động Ngườm Ngao về thành phố Cao Bằng đoàn sẽ ghé thăm làng rèn dao Phúc Sen nổi tiếng, có truyền thống từ rất lâu đời, nhưng anh chị em đều đã thấm mệt nên chỉ ngắm địa điểm này từ trên xe. Về đến Cao Bằng, thành phố đã lên đèn, vào khách sạn, chúng tôi nhận phòng, nhanh chóng tắm rửa rồi tập trung đi ăn tối. Mọi người đang say sưa thưởng thức món lẩu đặc sản của Cao Bằng thì đèn trong phòng ăn vụt tắt. Chuyện gì thế? Đâu đó lao xao tiếng phàn nàn, chợt loé lên ánh sáng của vài cây nến và vang lên tiếng nhạc bài “Happy Birthday” mọi người lập tức vỗ tay và hát hoà theo. Đèn bật sáng, 3 bạn gái khoá 77: Lưu Kim Thanh, Trần Hoà Bình, Trần Thu Lan tươi cười hoan hỷ đón nhận chiếc bánh gato mừng SN từ tay đại ca Thắng.
Mọi người chưa hết bị bất ngờ với “lễ” mừng SN của ba bạn CL, góc phòng đằng kia lại vang lên những tiếng hô:”Горько! Горько! Горько!”, thì ra khoá 73 tổ chức kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi anh Kim, chị Phương, lại bánh gato, lại nến lung linh xuất hiện trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người.
Ngày thứ ba – ngày cuối: Thăm quan khu di tích lịch sử Pác Bó.
Sáng hôm đó mọi người dậy thật sớm, ai cũng muốn tranh thủ thăm chợ ngay trước cửa khách sạn để tìm mua một số đặc sản Cao Bằng về làm quà: nào là nấm hương, nào là rau bò khai, nào là miến và cả món bánh khảo rất đặc trưng của Cao Bằng nữa chứ. Lên đường thôi, nhiều quà quá rồi.
Pắc Bó nằm trên địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa để lãnh đạo cách mạng sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài. Bác đã sống và làm việc trong hang Cốc Bó và đặt tên dòng suối trước cửa hang là “suối Lênin” và ngọn núi có hang này là “núi Các Mác”,
nơi đây không chỉ có giá trị lịch sử mà còn là một chốn sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp. Cách Pác Bó không xa là khu di tích anh hùng liệt sỹ Kim Đồng, vì thời gian không cho phép, theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên du lịch, chúng tôi chỉ chiêm ngưỡng khu di tích này từ xa. Từ Pác Bó, chúng tôi quay lại tp. Cao Bằng để về Hà Nội qua đường Lạng Sơn. “Nào bài thơ đang làm dở đâu, tiếp tục thôi!” , ai đó kêu lên, thế là lại xúm vào tìm ý, gieo vần, lại những trận cười nghiêng ngả. Cuối cùng thì bài thơ cũng đã được hoàn thành trước bữa cơm trưa với lời hò hẹn:“Chia tay chẳng biết nói gì. Hẹn 5 năm tới, ta thì gặp nhau”.
Khoảng 4g chiều xe dừng lại Đồng Đăng, chúng tôi có nửa tiếng để mọi người ghé thăm một ngôi đền lớn ở gần đây hoặc vào thăm chợ Đồng Đăng. Chỉ nửa tiếng thôi vậy mà nhóm vào chợ Đồng Đăng khi trở ra trên tay cũng thêm một vài món vừa sắm được. Thế mới biết shopping hấp dẫn với chị em đến thế nào. Sự mua sắm đến đây cũng chưa hết đâu. Khi đến Chi Lăng xe lại dừng để mọi người mua na - một đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn. Hôm sau là mùng 1 tháng 7 ÂL rồi, ai cũng muốn mua một ít trái cây tươi để thắp hương. Những trái na to, mắt căng tròn trông thật hấp dẫn, lại túi lớn, túi bé theo người lên xe. Thế là thoả mãn lắm rồi nhé!
Xe vào địa phận Hà Nội rồi, chỉ ít phút nữa mọi người sẽ chia tay nhau sau một chuyến đi 3 ngày 2 đêm với biết bao kỷ niệm đẹp. Chúng tôi đã thông nhất với nhau trong đêm Gala: lần tới sẽ kỷ niệm 45 năm chứ không chờ đến 50 năm nữa. Với chúng tôi thời gian còn lại chẳng nhiều, đợi đến 50 năm thì lâu quá, thậm chí các anh chị khoá 73 còn đề nghị: sang năm ta lại tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày hai khoá cùng nhau! Khoá 73 và 77 có lẽ có duyên với nhau thật, học cách nhau những 4 năm vậy mà rất “tâm đầu, ý hợp”. Vâng, các anh các chị, các bạn ơi, cứ còn sức khoẻ là còn tụ tập với nhau nhé! Mong mọi người giữ gìn sức khoẻ để các cuộc vui của chúng ta còn tiếp nối dài dài.
Một quy trình thật hoàn hảo!
Một chuyến đi đầy may mắn, một chuyến đi trên cả tuyệt vời!
Sài Gòn, ngày 13.9.2017
Người post: TuyetHA
Ngày đăng: 13-09-2017 23:11
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |