Chai lọ 76 gặp mặt
ThoaNP, CL 76
Mỗi khi có dịp ra công tác Hà Nội, tôi đều cố gắng liên hệ gặp lại bạn lớp cũ. Lần này chúng tôi gặp nhau tại nhà bạn Kim Loan do bạn bị ngã cách đây 1 tháng đến giờ vẫn còn đi cà nhắc (xương loãng đến mức đụng nhẹ cũng có chuyện rồi).
Lớp Chai lọ 76 (CL76) chúng tôi quân số rất khiêm tốn. Khởi thủy có 8 bạn: Nguyễn Khắc Lam (thường gọi là chú Lam, từng là bí thư chi bộ Kis, tuy nhiên không hiểu sao từ khi về nước chúng tôi ít liên lạc với nhau). Anh Thành (tính rất hiền lành), chúng tôi cũng bị mất liên lạc với anh. Duy nhất một lần tôi tình cờ gặp anh ở bờ Hồ Hoàn Kiếm khoảng năm 1982 hay 1988 gì đó (?), anh em tay bắt mặt mừng mà đến khi chia tay cũng không có thông tin gì để có thể liên lạc sau này (hồi đó ngay điện thoại bàn muốn được lắp đặt cũng phải có tiêu chuẩn!). Sáu người còn lại là: Bạn Nguyễn Văn Lọ, Thái Minh Sơn (đẹp trai nhất hội), Đặng Phương Thảo, Trần Kim Loan, Nguyễn Thị Thủy và tôi là Thoa. Tuy nhiên, từ năm thứ hai bạn Lọ chuyển sang khoa Toán nên lớp chỉ còn 7 bạn. Bạn Thảo hiện định cư ở Pháp, do vậy số còn “tương đối” thường xuyên liên lạc với nhau chỉ còn 4 bạn (Sơn, Loan, Thủy, Thoa).
Và trưa thứ Bảy 13/11, cả 4 bạn chúng tôi đều họp mặt ở nhà Loan, thêm 2 chàng rể là chủ nhà - anh Hùng (phu quân bạn Loan) và Hoàng Dũng (VL76). Ngoài ra có một nhân vật đặc biệt, trung tâm của cuộc gặp, là bác Huấn, thân phụ của bạn Loan. Bác Huấn đã 90 tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe, tác phong nhanh nhẹn, minh mẫn. Bác tự đạp xe đạp từ nhà em bạn Loan đến, hồng hào, tươi cười với chiếc mũ cối bộ đội trên đầu chào chúng tôi khi vừa vào tới cửa. Trong suốt bữa ăn bác cùng tham gia trò chuyện với chúng tôi về nhiều vấn đề thời sự: từ chuyện tham dự buổi gặp tổng thống Medvedev mà bác kết luận “Tổng thống thế mới là tổng thống” (không hiểu ngầm so sánh với ai?), đến chuyện Vinashin, rồi vấn đề bauxite, … Bạn Sơn (Viện Khoa học và Kỹ Thuật Môi trường, Đại học Xây dựng, không biết là Viện trưởng hay Viện Phó) được dịp giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bác Huấn có vẻ rất hợp chuyện với Dũng nên đã cho Dũng số liên lạc của người con nuôi bác hành nghề luật sư ở Sài Gòn “phòng xa có kiện cáo gì thì nhờ giúp đỡ!”. Thoa cười:- “Bác ơi anh ấy chỉ muốn nhờ tư vấn ly hôn để thoát được vợ già mà ít bị thiệt nhất thôi!”.
Chuyện trò rôm rả, nhắc lại những kỷ niệm xưa, những người bạn cũ, đặc biệt là bạn Irina, người Đức, đã hai lần đưa gia đình sang Việt Nam thăm chúng tôi và cũng là cầu nối để chúng tôi tìm lại nhau cách đây gần 8 năm.
Hết chuyện xưa đến chuyện nay. Chúng tôi cảm phục tấm lòng anh Hùng như người chồng chu đáo, thủy chung. Anh đã đọc nhiều sách vở về bệnh tình của bạn Loan để có những xử trí thông minh, kịp thời những khi bạn Loan bị tai biến cũng như giúp đỡ trong giai đoạn hồi phục sau này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi mới biết tin hai bạn đã từng bị mất đứa con gái thứ hai khi cháu còn rất nhỏ do tắc trách của cô y tá chăm sóc cháu, và anh Hùng đã phải nén đau thương để có thể chuẩn bị tinh thần cho bạn Loan biết tin từ từ…
Tạm quên chuyện buồn, chúng tôi cùng mừng cho hai bạn đã có người con gái lớn học xong TS ở Úc, đang làm việc bên đó và cũng có người yêu sắp cưới là người Úc. (Nhân tiện tôi nghĩ chắc hội Kis ta nên lập một mục tư liệu về dâu rể các thế hệ F… người nước ngoài, ví dụ bạn PBình (OB77), ĐTKhoa (VL76), …).
Bạn Thủy đã có hai cháu ngoại từ con gái đầu, con gái thứ hai vẫn đang đi học – chưa lấy chồng, bạn Sơn thì con trai duy nhất đang học ở Pháp. Tuy nhiên, bạn nào ít nhiều cũng có vấn đề về sức khỏe do tuổi tác. Bạn Sơn huyết áp cao, ngày nào cũng phải uống thuốc, dù vẫn đang đi làm. Bạn Thủy đã nghỉ hưu. Giữa buổi, bác Huấn đặt câu hỏi: “Đau đẻ và đau quặn cầu thận thì cái nào đau hơn?”. Thoa thì cho rằng “đẻ đau hơn nhưng chỉ có thời gian ngắn – tối đa 1 ngày nên không hành hạ như những đau khác”. Thủy thì đẻ 2 con gái rất dễ dàng nên cho rằng đau quặn cầu thận đau hơn (bạn đã từng bị đau này nhưng đã chữa khỏi). Bác Huấn rất vui vì trước giờ cứ thắc mắc điều này nhưng chưa có dịp trải nghiệm “đau đẻ” nên không so sánh được!
Bạn Loan đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi gặp. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản: bún riêu, đậu phụ, nem rán, đu đủ dầm, rau sống, … nhưng với thói quen của nhà hóa học phân tích bạn đã chuẩn bị rất công phu. Cua thì được đặt trước từ nguồn có uy tín để bảo đảm tất cả các con đều có kích cỡ, béo, gạch, tươi sống … đúng tiêu chuẩn. Cà chua tuyển lựa và phải gọt bỏ vỏ trước khi nấu. Bún trần lại trước khi cho vào bát, trước đó bát, đũa, … phải tráng vài lần nước sôi. Còn rau sống thì không thể kể hết các công đoạn xử lý. Thoa rất thương bạn không khỏe mà chu đáo quá, và cũng rất mừng nói ngay với anh Dũng: “Anh thấy nhé, so với Loan thì em chẳng là gì”. Chẳng là ở nhà ba bố con suốt ngày than thở về sự kìm kẹp về “vệ sinh thực phẩm” của mẹ Thoa.
Cuộc gặp mặt nào rồi cũng đến lúc phải chia tay để bạn Dũng ra sân bay vào Nam. Chúng tôi lại chụp ảnh… Nhưng tiếc là không mang theo dây để đổ ảnh ra computer, do vậy không post lên web cho các bạn xem được. Bù lại mình xin post cái ảnh cũ của lớp do bạn Sơn scan lại và vừa gửi cho tôi. Cám ơn Sơn nhiều.
Trong ảnh anh Thành là người đầu tiên bên trái (để Hoài, VL76, thấy nhé). Nhờ các bạn gần xa ai có tin tức gì về anh (theo kiểu the MOST WANTED), xin báo cho Thoa biết nhé (0909175935). Xin hậu tạ!
Đang viết nhận được điện thoại cháu nội: “Bà ơi, sao bà đi lâu quá!” lại kéo mình về với cuộc sống đời thường. Những ngày qua gặp bạn cũ hội VL, rồi lớp CL76, người mình cứ lâng lâng.
Cảm ơn các bạn cũ đã đến chung vui gặp mặt, cảm ơn vợ chồng Hùng – Loan, bạn Khửu và các bạn Hội VL chu đáo nhiệt tình.
Mỗi lần ra Bắc lại được cảm nhận và mang theo vào Nam bao nhiêu tình thân thương của các bạn!