Khóa 1970-1976 gặp nhau ngày đầu năm
Ngày thứ 2 của năm mới 2011, Hội KGU Khóa 1970-1976 chúng tôi đã hội ngộ tại một địa điểm thuộc vùng núi Sóc Sơn, cách Hà Nội gần 40km. Theo đúng chương trình đã được lập lần này cả 3 khoa: Lý, Hóa và Sinh thuộc khóa học 70-76 (ngoài ra còn có bạn Nguyễn Văn Lọ, gốc Hóa 1970-71 sau chuyển sang Toán 72-77) đã quyết định tổ chức cuộc gặp nhân dịp 40 năm (1970-2010) gia nhập mái trường KGU. Để thuận tiện cho mọi người xe khách đón chúng tôi tại 2 địa điểm: cổng trường ĐHXD đường Giải phóng và cổng Viện KHCN VN đường Hoàng Quốc Việt. Đúng 8g sáng cả đoàn khởi hành về hướng Bắc qua cầu Thăng Long. Trên xe anh Hoài Lý76 thông báo đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp 1976 cả 3 khoa Lý, Hóa và Sinh vật mới có dịp gặp nhau tương đối đầy đủ. Trước hết là nhiệt liệt chào mừng 4 bạn gồm 2 đôi Dũng VL-Thoa CL và Tường VL-Trà từ TPHCM Bắc tiến vào đúng dịp rét mướt để có thêm kỷ niệm. Tiếp đến khoa VL còn có Hoài, Hùng- Hoa, Nhuận, Khoa, Huy- Thủy. Khoa Sinh có 8 người: Hải, Mạnh-Xuân, Pha, Hạnh, Tỵ A, Thảo béo, Diệu và Nam Hoa. Khoa Hóa ngoài Thoa từ SG ra và Thảo gầy từ Pháp về còn có: Sơn và Thủy. Đại diện khoa Toán là anh Lọ. Chúng tôi cũng mời các anh chị trong BanLL và có 5 đại diện đã tham gia: Hoàng Lương – Thanh, Nghị - Hạnh và anh Hiền CL74. Đa số anh chị em gặp nhau lần này cũng đã có dịp gặp nhau vài lần mấy năm gần đây vì đều thường trú tại Hà Nội cả. Tổng số khóa 70-76 chúng tôi có 36 người (Lý 15, Hóa 7 và Sinh 14) thì 3 người đã mất (PhongVL, Tuấn và Thư SV), 5 người ở nước ngoài (VL-4 và CL-1) và lần này 19/28 người còn lại đã có mặt trong chuyến đi thể hiện sự nhiệt tình và cố gắng của mọi người để được quay trở về với thời gian của 40 năm trước đây, một thời sinh viên sôi nổi.
Cũng như những chuyến đi dã ngoại khác, lần này chúng tôi chọn địa điểm Sóc Sơn, một địa danh gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng trong lịch sử hào hùng chống giặc ngoại xâm phương Bắc. Theo anh HảiNV nói thì hiện nay các nhà KH cũng cần nghiên cứu gen của Thánh Gióng, một thánh nhân sinh ra không cần bố và chỉ ăn 1 niêu cơm lại có thể lớn nhanh như thổi, khỏe như thần, nhổ bụi tre mà đánh bại quân giặc, để có thể nhân bản hoặc dùng phương pháp cấy đột biến nào đó nhằm cải tạo giống nòi VN ta. Trước hết đoàn chúng tôi đến thăm tượng đài Thánh Gióng cưỡi ngựa vác cây tre được đúc bằng đồng cao hơn 14m, nặng 87 tấn đặt trên bệ đá. Bức tượng này khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và mới đây cả Thánh Gióng lẫn Ngựa sắt được đúc bổ sung 2 trái tim theo nguyên mẫu tim người thật (có cả 2 động mạch chủ và tĩnh mạch) đặt vào trong, có lẽ với hàm ý dù là thánh hay thần thì vẫn phải có trái tim thì mới gần gũi với con người. Đứng từ mỏm núi này nhìn ra xung quanh thấy cảnh núi rừng thật đẹp, nó không phải là rừng đại ngàn như ở Tây Bắc mà là những ngọn đồi với thàm rừng cây xanh ngắt xen lẫn trong đó là những khu trang trại rộng lớn của nhiều đại gia, cách đấy không xa là hồ điều hòa Đồng Quan rộng mênh mông, tạo nên khung cảnh sơn thủy hữu tình rất nên thơ. Đứng ở đây nhìn xuống thấy khu nhà ngói đỏ của Học Viện Phật giáo trên một đồi thông mới được xây dựng cách đây vài ba năm, bên cạnh là khu lưu niệm và Nhà đón khách cũng của Học viện đang còn xây dựng dở dang. Sau khi chụp rất nhiều ảnh theo các khoa, các nhóm bạn, rồi cả khóa dưới chân tượng Thánh Gióng chúng tôi lên xe đi xuống chân núi đến thăm Đền Sóc. Nơi đây có 3 ngôi đền quây tụ: đền Trình, đền Mẫu và đền Thượng thờ đức Thánh Gióng sau khi Ngài đánh thắng giặc Ân về chầu Trời. Trước cổng đền Thượng vẫn còn khóm tre ngà và các hồ ao liên tiếp - dấu tích của cuộc chiến Thánh Gióng nhổ các bụi tre mà quất vào đầu giặc và ngựa sắt phi đến đâu thì tạo ra ao hồ đến đó…Còn ở làng Phù Đổng, Gia lâm (ngoại thành Hà Nội) cũng có một ngôi đền nhưng là thờ Thánh Gióng tại nơi Ngài sinh ra.
Đáng lẽ đoàn chúng tôi còn đi lên núi thăm chùa Non Nước, ở đấy có bức tượng phật khổng lồ đúc bằng đồng nặng gần 40 tấn được ghi nhận là bức tượng phật lớn nhất VN. Ngôi chùa cũng mới được xây khoảng 4-5 năm trở lại đây. Rất tiếc con đường vào đã hoàn thành nhưng cổng chào thì lại đang xây nên xe chúng tôi không thể qua được mà đường lên chùa dài đến 3-4km lại dốc nên với khả năng đi bộ của lứa U60 bọn tôi chắc không thể kham được, cuối cùng chúng tôi đành vãn cảnh chùa và bái vọng từ trên xe mà thôi.
Còn bây giờ xe đưa chúng tôi lượn qua các quả đồi, các khu nhà nghỉ của nhiều đại gia và thẳng đến trang trại của 2 bạn Dũng-Cẩm. Dũng dân Toán tự sướng 79 cùng khóa với Ngọc và Phư, còn Cẩm cũng học Toán nhưng dưới 2 năm (1981). 2 bạn mua “quả đồi” này từ đầu những năm 90 giá chỉ 40 triệu mà đất rộng hơn 6.000 m2. Các bạn đã bỏ ra rất nhiều công sức để cải tạo và xây cất để bây giờ đã trở thành một trang trại với vườn cây nhãn, vải, bưởi Diễn, cau cảnh; có cả khu bể bơi và ao cá; đặc biệt có 2 khu chuồng trại chăn nuôi lợn nhà và lợn rừng, vừa để lấy thịt vừa để lấy phân chăm bón cho cây cỏ vườn tược, vì ở đây đất toàn đá ong và sỏi, chả thế mà cây cối ở đây cứ tốt um, xanh biếc. Sau khi đi thăm và chụp ảnh toàn cảnh trang trại cả đoàn quay lại nhà sàn gỗ để ăn trưa. Chúng tôi đã liên hệ trước để anh em ở đây chuẩn bị 1 chú lợn rừng nhưng là của nhà và 1 bữa cơm thịnh soạn đã được bày ra rất nhanh chóng, đủ cả các món từ tiết canh đến lòng, tái, chín, sào, om…Tất nhiên đã lòng lợn tiết canh thì phải đi với rượu cuốc lủi. Chúng tôi ngồi quây quần quanh 5 bàn ăn và…rượu vào lời ra, bao nhiều lời chúc tụng và những tiếng ching chung cheng cứ thế vang lên. Mọi người vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau về công việc, về cuộc sống và về những kỷ niệm của thời KGU.
Tất cả chúng tôi đều say sưa trong niềm vui được gặp mặt, trong ký ức của mình và trong những câu chuyện của ngày nay, của ngày xưa xen kẽ…Vui vẻ nhất có lẽ ở bàn có bạn Phương Thảo tức Thảo gầy (Hóa). Trước đây gọi như vậy để phân biệt với bạn Thảo béo (Sinh), nhưng bây giờ 2 bạn này đứng cạnh nhau thì thấy bạn Thảo gầy có lẽ phải to gấp đôi Thảo béo. Tôi có hỏi bạn còn nhớ cái vụ bọn tôi sang ăn trực sau không rửa bát bỏ chạy bị ăn chửi của bạn không thì bạn Thảo gầy nói là bạn ấy con nhà gia giáo không bao giờ chửi nhất lại là mấy bạn nam Vật lý là những người bạn ấy yêu quý nhất thì lại càng không, còn chúng tôi không rửa bát có lẽ là do mất nước máy thôi. Tôi cảm ơn bạn ấy quá vì trước khi gặp lại tôi chỉ lo bị…trả thù. Phương Thảo nhớ rất nhiều những chuyện ngày xửa ngày xưa, như bạn ấy bảo đã từng học cùng lớp 7 với GS KhoaĐT ấy thế mà GS lại quên phéng không nhớ ra, rồi chuyện bạn ấy toàn bị hạnh kiểm D hồi cấp3 thế rồi nhờ mẹ của bạn thế nào đấy lại đi được nước ngoài. Tôi có hỏi: “Thế không cậy đến ông Bác to to à?” thì bạn ấy bảo: ”Tất nhiên!” (P.T là cháu ruột của cụ T.C) làm tôi không hiểu mẹ bạn của bạn với ông Bác kia có phải là một không. Riêng cái chuyện tôi nói là hồi mới về nước tối nào cũng đến nhà bạn để nghe bạn tâm sự về vụ chiến đấu với ông chồng đã li dị để lấy lại ngôi nhà giữa ngã tư Cửa Nam và giúp cậu em họ làm luận văn tốt nghiệp BKHN thì bạn ấy lại bảo không nhớ nữa, thế có chán không. Sau khi đã no, say và cười hả hê cả khóa chúng tôi lên tầng 2 nhà sàn để vui văn nghệ. Hơi tiếc là chủ nhà đã rất cố gắng cũng chỉ có bộ dàn kara nhỏ thôi, còn máy tính của tôi mang theo có tới trên 1000 bài hát Nga thì không nối được với màn hình, thành ra cả bọn hát theo…màn hình máy tính và phát ampli ra loa. Vì thô sơ nên tiếng nghe rất chuẩn và thật, nghe nhiều thấy tiếng khọt khẹt và rè, chắc là tiếng của các ca sĩ U60 rồi. Danh ca, GSTS, NTĐV và CSTĐ toàn quốc KhoaĐT mang sẵn theo cả cây đàn ghita để phục vụ công chúng, giọng bạn không được khỏe như xưa nữa có lẽ do mải mê nghiên cứu Ka hát mà không nghiên cứu Kara nên bị thui chột phần nào, nhưng tất cả chúng tôi vẫn say sưa hát theo tiếng đàn của bạn những bài Берозовый сок, Журавли, Вечер на рейде, Эх! Дороги, Там за облаками...và nhiều bài hát Nga khác. Tiếp theo đến tiết mục đọc thơ của TườngTN, một nhà thơ lãng mạn người SG gốc Nghệ. Đúng như Hoài đã viết chỉ khi nào tê tê say say hắn mới đọc thơ, mà lúc ấy nếu có ai nói chen ngang là mạch thơ đứt luôn (thảo nào cả lũ đang say sưa nghe thơ tự nhiên nghe Tường quát: thằng A có im đi không, rồi dòng thơ lại chảy tiếp, nghe cứ tưởng “mày im đi” là câu ngắt đoạn trong thơ Tường). Phải công nhận thơ Tường hay, tình cảm và thường là nỗi nhớ da diết như những bài Nhớ cha, Nói cho con nghe và Thơ tình ở hồ Comxomon. Cái loại thơ “chim ơi chim, chim có trái tim tròn” không thấy bạn nhắc tới gì cả, chắc đấy là “cái thuở ban đầu tập tễnh mới làm thơ” nên thôi cho qua. Tối qua giở trang mạng xem tập album do bạn HảiNV mới post lên thấy có ảnh bạn ThoaNP tay cầm míc tay dang ra như đang múa, không biết lúc ấy bạn hát hay đọc thơ hay kể chuyện tiếu lâm ấy nhỉ? Tôi lúc ấy cũng tê say nên giờ cũng chẳng nhớ ra nữa, chỉ biết là rất vui, mọi người cười nói hát hò ầm ĩ, chỉ mỗi lúc Tường đọc thơ thì im lặng thôi. Tôi nhớ là sau Tường đến đ/c TBT Nghị cũng xung phong lên đọc thơ của mình. Phải nói Nghị đã sáng tác ra một dòng thơ mới có thể gọi nôm na là thể loại “Thơ vần mà không vần” nghĩa là không cần bằng trắc, không cần gieo vần nhưng lại mang được đầy đủ ý nghĩ tư tưởng của người khác và cảm nhận của chính mình. Tức là một bài nghị luận được viết thành kiểu thơ. Chả hiểu tôi “bình” như vậy có đúng không, nhưng đọc thơ Nghị tôi cũng thấy xúc động lắm chỉ phải tội khó nhớ mà thôi. Theo tôi chắc chắn đây là dòng thơ mới của tương lai văn học nước nhà.
Khi tiếng hát tiếng thơ tạm lắng xuống là lúc bạn Hạnh Luật80 tranh thủ lên ‘chiếm’ diễn đàn quảng bá về quỹ Từ thiện của Hội KGU, và nhân dịp đi này bạn cũng mang theo 1 số đĩa phim Nga mới phát hành với giá rất hữu nghị và từ thiện: chỉ có 100 nghìn/1 bộ 2 đĩa. Bạn nói thêm sắp tới sẽ ra tiếp đĩa VCD gồm 17 tập phim “Ký sự mùa Thu vàng” đã phát trên TV, mong tất cả người KGU chúng ta mua để ủng hộ Quỹ và xem để hồi tưởng lại những vùng đất thân thương mà mình đã từng sống, học tập và đi qua một thời tuổi trẻ sinh viên. Ngay lập tức nhiều cánh tay giơ lên đăng ký, nộp tiền. Thế là BanLL cũng thành công thêm một công việc quan trọng của Hội.
Trước khi chia tay với chủ nhà khu trang trại, chúng tôi nói lời cảm ơn chân thành tới vợ chồng Dũng - Cẩm và các cháu phục vụ đã chuẩn bị được một nơi ăn nghỉ thật tuyệt vời và mong sẽ còn có nhiều dịp được lên “quấy nhiễu” các bạn nữa. Trước khi lên xe các bạn Hùng VL, Hoài VL, Nghị, Hạnh CC, Mạnh OB cũng đều nói lên cảm xúc của mình về buổi gặp mặt lần này, đặc biệt rất vui khi được gặp các bạn từ miền Nam ra thăm miền Bắc, từ hải ngoại trở về Tổ quốc, tình cảm này không gì có thể so sánh được. Chúng tôi cũng đề nghị tất cả mọi người hãy tích cực vào trang web của Hội KGU, viết bài, viết bình luận và chia sẻ mọi suy nghĩ tình cảm của mình với đại gia đình KGU của chúng ta, làm sao cho cuộc sống của chúng ta ngày càng lấp đầy bằng những tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.
Trên đường trở về Hà Nội xe chúng tôi rẽ qua sân bay Nội Bài để tiễn 4 bạn Dũng-Thoa, Tường-Trà lên máy bay kịp chuyến tối. Trên xe, vẫn không khí vui như tết lại thêm rượu ngon ngấm lâu thế là nhiều bí mật thời SV đã được ‘bật mí’. Đầu tiên bạn Hoài nói là trước chuyến đi có nhận được message của Thoa nói phải mời bằng được bạn Lọ (tức Lộ, tức Hưng một thời) dân Toán nhưng là gốc Hóa với Thoa cùng đi, vì đấy ‘có thể nói là mối tình đầu của tôi’. Cả xe nhao lên đòi câu chuyện phải cho ra nhẽ. Lúc này Lọ, hình như tình cảm bị tích tụ bao năm nay mới bật ra: “Mãi mãi đối với tôi Thoa là người yêu đầu tiên và cho đến…tận bây giờ”, rồi lại tiếp: chỉ vì ông Dũng ông ấy đẹp trai hơn tôi và tôi sợ bị ăn đấm nên đành…nhường! Ối giời ơi, cả xe được một phen cười chết ngất, riêng đ/c Dũng chỉ ngồi tủm tỉm ở hàng ghế cuối xe. Thoa thì liếc nhanh Dũng rồi vớt vát thêm: đấy chỉ là tình yêu đơn phương của Lộ thôi. Mọi người thì bình luận: bây giờ nhìn 2 ông Dũng và Lọ thì thấy Thoa lựa chọn quá sáng suốt rồi, một tầm nhìn 40 năm xuyên thế kỷ! Vì là chuyện vui đã nổ ra trên xe nên tôi mới viết ra đây, tuy nhiên dù sao nó cũng là riêng tư nên chuyện đâu để đó, chúng ta cũng không bình luận thêm nữa phải không các bạn, làm sao cứ mỗi lúc nghĩ đến đoạn đường Sóc Sơn – Nội Bài vào dịp đầu năm 2011 mỗi người lại tủm tỉm cười như Dũng là được rồi các bạn nhỉ. Ôm hôn chia tay với các bạn tại sân bay trong lòng chúng tôi thực sự cảm thấy sao xuyến, chúng tôi hò hẹn nhau nếu có dịp vào Nam ra Bắc thể nào cũng phải hội tụ, đàn đúm để cho…đỡ nhớ và chúc các bạn thêm một năm mới mọi sự an lành.
6 giờ tối xe đưa chúng tôi về đến Hà nội, một số xuống cổng Viện KHCN VN số còn lại đi tiếp về đường Giải phóng ĐHXD. Chúng tôi chia tay nhau trong niềm vui của đầu năm mới, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất và hẹn gặp lại nhau bất cứ khi nào thấy cần phải gặp trong thời gian sớm nhất.
С Новым Годом! С найлучшими пожеланиями всем вам, ребята! До скорой встречи!
Người post: HuyTQ
Ngày đăng: 04-01-2011 12:12
COMMENTS CỦA THÀNH VIÊN |
|
Tổng số bài và comment post theo từng khoa
Khoa | Bài viết | Comment |
Sinh | 563 | 9482 |
Lý | 387 | 2824 |
Hóa | 882 | 9765 |
Luật | 721 | 11647 |
Toán | 66 | 376 |
Kinh tế | 4 | 108 |
Câu Lạc Bộ | 30 | 1 |
NCS | 3 | 70 |
Bạn bè | 197 | 1189 |
Dự bị | 0 | 0 |
Ngôn ngữ | 2 | 2 |
10 người post bài nhiều nhất
User | Số bài viết |
TungDX | 289 |
NghiPH | 306 |
NgocBQ | 130 |
ThaoDP | 108 |
CucNT | 123 |
CoDM | 88 |
PhongPT | 73 |
HaiNV | 93 |
LiTM | 85 |
MinhCK | 70 |
10 người comment nhiều nhất
User | Comment |
Guest | 7169 |
NghiPH | 3219 |
LiTM | 1879 |
HaiNV | 1853 |
KhanhT | 1743 |
CucNT | 1718 |
TungDX | 1565 |
ThanhLK | 1545 |
VanNH | 1441 |
ThoaNP | 1257 |