KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ ba 03 Tháng tư. 2012

Truyện thơ về Thiên Cổ Miếu - Phần 1




Tác giả: TuanDK

TRUYỆN THƠ:

TRUYỆN THIÊN CỔ MIẾU

 

Các bạn thân mến!

Nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, xin giới thiệu cùng các bạn cuốn truyện thơ về lịch sử Thiên Cổ Miếu - một ngôi miếu cổ tại Việt Trì thờ vợ chồng thầy giáo Vũ Thê Lang, người đã dạy học tại đây dưới thời vua Hùng thứ 18 cùng hai trong số học trò yêu quý của thầy là hai công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa. Vì nội dung cuốn truyện thơ khá dài, khoảng 1.000 câu lục bát nên tôi tạm chia ra thành các chương để các bạn tiện theo dõi.

          Hy vọng cuốn truyện sẽ giúp các bạn có một cái nhìn mới về lịch sử nước ta thời các vua Hùng dựng nước, đặc biệt chúng ta đã có chữ viết và nền giáo dục của mình.

Chương I: Tuổi thơ trên đất vua Hùng

Chuyện xảy ra vào thời Hùng Vương thứ 18. Vũ Công - người dạy học tại Mộ Trạch (nay là thôn Mộ Trạch - Xã Tân Hồng - Huyện Bình Giang - Hải Dương), do hoàn cảnh gia đình sa sút đã tìm đến kinh đô Phong Châu (nay là thành phố Việt Trì) và làm nghề dạy học tại thôn Hương Lan - xã Trưng Vương - thành phố Việt Trì ngày nay. Tại đây, ông bà sinh được một người con trai đặt tên là Vũ Thê Lang. Thê Lang thông minh học giỏi và nhận mảnh đất này làm quê hương thứ hai của mình.

       Ai qua thành phố Việt Trì

Ghé thăm dấu tích kinh kỳ Văn Lang

       Một ngôi miếu trụ bên đàng

Hai cây táu lớn cành buông loà xoà

       Cùng loài nhưng khác màu hoa

Cây khoe cánh bạc, cây pha sắc vàng

       Lên sân theo mấy bậc thang

Bước vào cửa miếu, ngỡ ngàng ngước trông

       Trên cao: tượng một cụ ông

Chòm râu bạc trắng như bông thật hiền

       Tượng cụ bà toạ kế bên

Tươi vui nét mặt, lãng quên tuổi già

       Thấp hơn: hai tượng tố nga

Cùng hai thị nữ mặt hoa đứng hầu

       Hoành phi đại tự trên đầu

Chữ “THIÊN CỔ MIẾU”(1) sắc mầu vẹn nguyên

       Đôi câu đối đỏ đôi bên

Ý sâu, nghĩa cả gợi niềm suy tư:

“HÙNG LĨNH TRUNG CHI THẮNG TÍCH

NAM THIÊN CHÍNH KHÍ LINH TỪ(2)

       Dấu xưa HùngLĩnh đó ư?

“Nam thiên chính khí linh từ” là đây?

       Nâng niu Ngọc Phả trên tay

Lần về quá khứ đất này thôn Hương(3)

       Triều Hùng, đời Đức Duệ Vương(4)

Cõi bờ yên ả, bốn phương thuận đồng

       Có người tên gọi Vũ Công

Quê Mộ Trạch, trấn Hải Đông sau này(5)

       Sinh nhai chọn nghiệp làm thầy

Đem tài chữ tốt văn hay giúp đời

       Tai ương âu cũng số trời

Cửa nhà sa sút phải rời làng quê

       Tâm tư day dứt, nặng nề

Cúi đầu chẳng hẹn ngày về quê hương

       Gói khăn lần bước dặm trường

Một ngày kia cảnh phố phường hiện ra

       Lầu son, gác tía nguy nga

Đông vui ít thấy, phồn hoa chưa từng

       Chân đi, mắt lại muốn dừng

Ngắm con đường rộng, ngắm tầng lầu cao

       Hoa thơm, cỏ lạ ngạt ngào

Trời xanh hạc trắng xôn xao gọi bầy

       Tản Viên tím biếc trời Tây

Đằng Đông Tam Đảo rừng cây xa mờ

       Ngã ba sông sóng vỗ bờ

Thành cao in bóng lững lờ mây trôi

       Kinh đô vương quốc đây rồi

Đất kinh kỳ ắt có nơi hành nghề

       Lòng vui chân bước mải mê

Đường quan thẳng lối dẫn về Hương Lan

       Chuyện trò, gặp gỡ, hỏi han

Mới hay con trẻ đây đang cần thầy

       Ơn Trời run rủi về đây

Cho cá gặp nước, cho mây gặp rồng

       Dân làng tiếp đón Vũ Công

Dựng nhà, cấp đất, vợ chồng an cư

       Tháng ngày vui nghiệp hương sư

Danh thơm thầy Vũ bay từ thôn Hương

       Dạy chữ nghĩa, dạy văn chương

Dạy câu trung hiếu, dạy đường ở ăn

       Cảnh nhà chưa hết khó khăn

Niềm vui đã tới trong căn nhà nghèo

       Bà sinh quý tử một chiều

Thê Lang - tên cậu con yêu mong chờ

       Cuộc đời nay thoả niềm mơ

Tối đèn, tắt lửa cậy nhờ xóm thôn

       Con cá béo, mớ rau non

Xâu cua, chục trứng sai con biếu thầy.

       Thê Lang khôn lớn từng ngày

Tuổi thơ nhận mảnh đất này làm quê

       Đuổi chim, bắt bướm say mê

Con chuồn chuồn ớt bay về chiêm bao

       Quýt thơm, hồng Hạc ngọt ngào

Giếng Rùng(6) mát lạnh thấm vào thịt da

       Học hành ngày một tiến xa

Lòng thầm mong nối nghiệp cha sau này.

       Theo vòng nhật nguyệt vần xoay

Măng non đã lớn nên cây giữa đời

       Thông minh, tài trí hơn người

Văn hay, chữ tốt, bao lời ngợi khen

       Tháng ngày chăm luyện nên quen

Bút đưa, dòng chữ vờn lên lửa hồng

       Như chim non đủ cánh lông

Trời xanh khát vọng vẫy vùng, hót ca.

       Nhạc lòng bay bổng thiết tha

Bình minh nắng rọi, chiều tà mưa rơi.

       Kinh thành thăm thú nơi nơi

Càng thêm mến cảnh, yêu người Phong Châu

       Bâng khuâng tay nhận miếng trầu

Ngẩn ngơ nhìn cái gật đầu làm duyên

       Đêm thanh, trăng sáng mạn thuyền

Cùng cha đem chuyện bút nghiên luận bàn

       Bồng bềnh giai điệu hát Xoan

Bóng cô lái, chiếc thuyền nan xuôi dòng

(Còn nữa)

 

 


[1] Có nghĩa là Miếu Ngàn Xưa.

2 Dịch nghĩa là:  Di tích đẹp giữa đất Hùng Lĩnh

                           Đền thiêng chính khí trời Nam.

3 Tức thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, Việt Trì, nơi có Thiên Cổ Miếu.

4 Tức vua Hùng thứ 18.

5 Một địa danh thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay.

6 Một giếng cổ ở thôn Quất Thượng - Trưng Vương - Việt Trì. Tương truyền vua Hùng đã từng tắm ở đây.

 


Người post: TuanDK

Ngày đăng: 03-04-2012 00:12






Xem 11 - 11 của tổng số 11 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: LyTM
04/04/2012 08:38:58

Thật khó tưởng tượng nổi khi một Truyện thơ tuyệt hay được viết ra, những câu thơ lung linh, trong sáng về cảnh về sử xung quanh Ngôi Thiên Cổ Miếu! Ngôi Miếu là câu chuyện lịch sử xa xưa ghi công lao Nghề làm Thầy! Quá hay, nhất là Truyện thơ được viết ra khi KGU đang đón Thầy Cô từ Kishinhop sang Việt Nam:


Đọc trang Thiên Cổ Miếu thơ,


đưa ta thăm cõi thuở xưa xa vời,...


Rưng rưng cảm động đất trời,


Miếu xưa còn đó, sáng ngời sử xanh!


Chuyện Nhà Giáo của Văn Lang,


Qua ngôi Miếu cổ rõ rành đã ghi!


Nhưng xem ra quá thần kỳ,


Đôi cây táu đứng uy nghi hộ đền


Một vàng, một bạc, sắc tiên,


Thế Lang con với cha hiền Vũ Công,


Trồng người xây dựng non sông,


Chữ tiên đã dạy, giống Rồng mở mang!


Cao cao, non núi ngỡ ngàng,


Cổ thụ soi bóng, Văn Lang kinh kỳ!


Ngàn năm ngôi Miếu uy nghi,


Gió trời lộng mát, đất thì nâng niu!


Con dân trăm ngả dắt dìu,


học chữ, khấn Miếu xin điều hiếu trung!


Nhật Nguyệt tỏa bóng một vùng,


Hào quang, mưa nắng rọi chung Miếu hiền,


rêu phong cổ kính cảnh tiên,


linh thiêng gìn giữ bút nghiên đời đời!


Học hành đâu phải sự chơi,


khai thông dân trí, muôn đời ấm no!


Sao cho người học biết lo,


vì dân vì nước, chở đò ngại chi!


Văn minh đất Việt một thì,


năm châu bốn biển, lo gì kém ai!


Trải dài theo đến tương lai,


Thiên Cổ Miếu sáng, đức Ngài dạy dân!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7170
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s