KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ ba 02 Tháng tư. 2013

Hồn quê




Tác giả: CuongLV

Quê tôi chỉ cách Hồ Gươm – Trung tâm Hà Nội – có 10 km, nhưng bây giờ cho dù vẫn về quê đều đặn, lớp bạn bè ngày xưa nay đã là U70, U 60 chúng tôi phải ngạc nhiên trước những thay đổi chóng mặt của quê hương. Xen lẫn niềm vui luôn luôn có những nỗi lo, thậm chí nhức nhối khi thấy quê hương đang mất dần đi nhiều nét đẹp thiêng liêng truyền thống…    

 

Hơn nửa cuộc đời là người thành phố

Trong tim tôi khắc khoải một hồn quê

                   Dẫu khoảng cách chỉ là mười cây số

Sao khó khăn cho một chuyến trở về

 

Tóc bạc nhắc mãi thời tuổi trẻ

Tôi thấy mình là cậu bé nhà quê

Chân đất, áo nâu, đầu trần… thơ thẩn

Khắp đầu làng, ngõ xóm, chân đê

 

Tôi lại nhớ những đêm trăng sáng

Cùng bạn bè nằm thảm cỏ triền đê

Thả tâm hồn vào những chòm mây bạc

lững lờ bay…quên cả lúc phải về

 

Làng xóm ngày xưa nhà tranh, nhà ngói

Ngăn cách nhau là dậu cúc, dậu bìm

Nay lên phố, nhà nhà bê tông hóa

Cửa sắt sơn lòe loẹt đóng im lìm. 

 

Làng thành phường, địa danh cũ không còn

Chẳng ai nhớ đâu xóm Đình, xóm Hậu…

Nhà hay ngõ tất thảy đều số hóa 

Khi đọc lên xa lạ đến vô hồn…

 

Nước mắt rưng rưng khi nhớ về quê

Thương lắm cây đa, mái đình, giếng nước…

Bàn chân tôi đã bao lần lỡ bước

Đâu lũy tre làng rợp bóng mát năm xưa ???. 

 

Tôi vẫn có quê, vẫn về quê

Sao chẳng thể tìm Hồn quê nơi ấy

Cho cháu con tôi về già không tiếc nuối

Có một thời quê Nội thắm Hồn quê.  

     

                               Thụy Khuê, 02.04.2013


Người post: NghiPH

Ngày đăng: 02-04-2013 21:09






Xem 11 - 14 của tổng số 14 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HoaiPV
03/04/2013 12:38:12



Tôi cũng đã có những tháng năm lớn lên trên quê hương yêu dấu của mình. Cũng đi nơm cá, tát đìa; cũng đi nhổ mạ, đi cấy, làm cỏ lúa, trỉa lạc ngoài đồng; cũng lặn hụp trên dòng dòng Bùng, “nơi ta ngồi ngóng Mẹ, vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng” cùng anh Nguyễn Trọng Tạo; cũng phưỡn bụng cùng bè bạn đêm hè nằm trên bở ao đầu làng, sau lũy tre xanh ngắm trăng suông, để đến khi bình minh vừa chợt thức, vác trống đánh khắp làng thúc các bạn thiếu nhi dậy tập thể dục; cũng xông xáo xách nước dập lửa khi máy bay Mỹ bắn rốcket vào mấy kho đạn pháo cao xạ gửi ở nhà dân trong làng, mà không biết rằng ông bà đang chạy tìm kiếm khắp nơi vì biết rằng mình và tiếng trống vừa từ nơi ấy phát ra! Cám ơn anh Cường  đã nói giúp nhiều người, trong đó có tôi tiếng quê hương!“Hồn quê” của ai có lẽ cũng giống nhau, và niềm trăn trở, đau đáu của anh Cường cũng là của nhiều người! Quê mình đã gần mất hết lũy tre làng, gần mất hết cây đa, bóng nước. Những bức tường xi măng đã dần thay cho “dậu mùng tơi” tình tứ ngày xưa! Nhưng tôi vẫn tâm niệm rằng “Hồn Quê” vẫn lắng đọng, vẫn tồn tại vĩnh cửu trong tình yêu của con người với nhau, của những người con quê với mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình! Hình hài có thể thay đổi vì đấy là quy luật của thời gian,  quy luật phát triển xã hội- thành thị hóa nông thôn, nhưng tâm hồn vẫn mãi còn đó! Vẫn còn “củ khoai củ sắn”, “bát nước chè xanh”, “trầu têm cánh phượng”, và tiếng rít điếu cày dòn tan gọi đón bình minh! Ta cứ chăm về, đưa con đưa cháu chúng ta về với Hồn Quê, vì trong chúng có bóng của ta, có tiếng gọi riêng con tim của chúng!




Từ: Meomun
03/04/2013 09:22:59

Đọc "Hồn quê" của chú Cường, nhớ đến thơ Đồng Đức Bốn về "Nhà quê", cũng một nỗi niềm với những ngày xưa bây giờ mỗi ngày trở thành một xa xôi, rồi đến ngày nào đó chỉ còn là những hồi ức.


MM chép tặng chú Cường mấy đoạn thơ của Đồng Đức Bốn, nhà thơ của "chân quê", sau Nguyễn Bính:


Nhà quê có cái giếng đình
Trúc xinh cứ đứng một mình lẳng lơ
Nhà quê có mấy trai tơ
Quần bò mũ cối giả vờ sang chơi

....

Nhà quê chân lấm tay bùn
Mẹ đi cấy lúa rét run thân già
Chợ làng mở dưới gốc đa
Nhà quê đem mấy con gà bán chơi

...


Bây giờ không thấy Thị Mầu
Nhưng con mắt ấy còn lâu mới già
Mỗi lần cây cải nở hoa
Thì tôi lại nhớ người ta chưa về
Mỗi lần cỏ dại trên đê
Chim ngói đi thả bùa mê khắp đồng
Bây giờ em đi lấy chồng
Tôi giờ về lại bến không tìm mình

---


Bao nhiêu là thứ bùa mê
Cũng không bằng được nhà quê của mình
Câu thơ nấp ở sân đình
Nhuộm trăng trăng sáng, nhuộm tình tình đau
Nhuộm buồn những hạt mưa mau
Thành sao nở trắng vườn cau trước nhà
Nhuộm hương của các loài hoa
Thành mơn mởn tóc đuôi gà cho em.


(Đồng Đức Bốn)



Từ: Meomun
03/04/2013 09:09:46

Cho MM nhấn nút "like" bài thơ của chú Cường. Chú Cường đã nói hộ rất nhiều người cái cảm giác "Dẫu khoảng cách chỉ là mười cây số/Sao khó khăn cho một chuyến trở về...". Nhưng vẫn còn một chốn quê để đi về thì dù ít dù nhiều vẫn là hạnh phúc chú ạ. (Sorry, MM quen gọi là chú từ hồi chú là nghiên cứu sinh- Hội trưởng Hội ĐH ở Kish)



Từ: Guest BM
03/04/2013 08:33:05

Quê dìu dắt bao người, con vẫn rời ra phố


quê tự mình cũng thay đổi để mới hơn


để trăng rải vàng trên nóc những công trường


để con đê xưa láng nhựa xe vun vút


để đêm về điện sáng đường loáng như sông nước


lũy tre xưa nhường lại những dãy nhà


cây đa xưa giờ cũng đã quá già


vẫn đón bầy con tóc sương pha trở về từ phố


bờ dậu xưa đâu còn để ngây thơ hớn hở


nhà ken nhà, quê thành khu phố giữ chân ai!


Con đã đi nhiều, đi muôn dặm nẻo dài


bôn ba xứ người để trở về quê cũ


lòng bâng khuông rồi lòng tự nhủ


người đã khác xưa, sao nỡ trách xóm quê!




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s