KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> Tổ quốc
Thứ bảy 28 Tháng chín. 2013

ĐẤT NƯỚC TỪ CÁNH CHIM BAY




Tác giả: Ngô Thanh Hoàn

 

Có một chiều vời vợi cánh chim bay
Heo may về xạc xào con phố nhỏ
Người lính già tựa bên khung cửa sổ
Nhìn hoàng hôn cháy đỏ cuối chân trời.

 

Nghe đâu đây vọng lại tiếng ru hời
Câu ca dao buồn thương cánh cò cánh vạc
Gươm giáo cách chia, một thời tan tác
Trang sử cháy rồi, đất nước có còn đau...
 
Có hành trang nào gửi lại mai sau
Mà gánh vẫn cong trên vai gầy của mẹ
Nón lá bốn mùa đội mưa nguồn chớp bể
Vẳng tiếng gọi đò ngơ ngác một dòng sông.
 
Những mái chùa tưởng quên lãng rêu phong
Áo nâu sồng thầm nguyện cầu cho xứ sở
Góc ao làng còn sáng hồng sen nở
Cây gạo già rợp đỏ cả chiều xuân.
 
Đất nước oằn mình những cuộc hành quân
Dẹp bắc, bình tây, giương buồm ra giữ biển
Vạt áo đời nào cũng nhuộm đầy máu đổ
Khúc khải hoàn nghẹn đắng nhịp chia ly.
 
Và những đàn chim từ đất Mẹ bay đi
Gom hết bão giông, qua tận cùng vui khổ
Giấc mơ ngày về tan vào từng hơi thở
Đất nước thiêng liêng, đất nước hóa tâm hồn.
 
Những cánh chim trời chao vũ điệu mùa đông
Để vệt hoàng hôn rơi qua mùa lá đổ
Người lính già thẫn thờ khung cửa nhỏ
Quên một chiều bảng lảng giấc mơ bay...

 

Ngô Thanh Hoàn (theo tạp chí Người bạn đường)


 

 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 28-09-2013 18:06






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: Guest BM
28/09/2013 22:14:44

Đất nước còn lại bao nhiêu người lính già


còn lại bao nhiêu từ ba cuộc chiến?


Còn lại bao nhiêu những chiến binh hiển hiện,


qua đạn bom vẫn thầm lặng với thời gian?


 


Đất nước đã oằn vai thấm máu tuổi xanh


Trường Sơn gánh hai nửa đầu Tổ quốc


Trường Sơn ai xẻ dọc núi rừng đi cứu nước


mỗi hạt đất dầm bao máu với mồ hôi?


 


Đất nước còn bao nhiêu người Mẹ lệ rơi


vẫn đêm đêm ngóng chờ con của Mẹ,


còn bao nhiêu người từng là vợ trẻ,


vẫn tháng ngày đong mãi nỗi đơn côi?


 


Đất nước còn bao nhiêu người máu đã từng rơi


cho hôm nay màu xanh an lành mãi


cho đất nước hồi sinh cho mùa Xuân trở lại


cho trống trường gọi tha thiết lớp cháu con?


 


Đất nước còn bao nhiêu những đường mòn,


che giấu trong mình cốt nhục người chiến sỹ


bao nhiêu mảnh rừng xưa yên nghỉ,


dưới hố bom, vĩnh viễn tuổi thanh xuân?


 


Đất nước còn bao nhiêu nỗi vấn vương


những gương mặt bạn ta còn trẻ mãi,


để tuổi xuân xanh lại những chiến trường?


 


Ôi đất nước tôi, đất nước tôi,


đất nước mà chiến tranh động đến mỗi vành nôi,


cái cò trắng lẩn trốn ngày bom đạn,


và hôm nay, khi mùa Thu bảng lảng


những câu hỏi đời bóp nghẹn những niềm đau!


 


Đất nước còn ngổn ngang như những con tàu,


chưa tới bến, chưa dừng chân, chờ đợi


niềm kiêu hãnh mà muôn đời mong tới


sẽ làm gì với xương máu của cha ông?



Từ: Guest Hồng Hà
28/09/2013 21:45:47

Tháng Hai 19, 2013 


DSC01432


(Nhà thơ Ngô Thanh Hoàn bên trái đeo kính và Đỗ Trường)


Nhà thơ Ngô Thanh Hoàn cựu sinh viên khoa báo chí trường đại học Tổng Hợp Moscow. Hiện anh cư ngụ tại thành phố Sochi -CHLB Nga. Tôi là một trong những người hâm mộ thơ tình của anh. Dịp tết 2013, anh có qua Đức, rất cảm động anh viết tặng cho tôi bài thơ này:


Tuổi mười bảy[20.02.2013 00:49]





Xem hình


 



Giá như bắc được nhịp cầu
Cho tôi về thuở ban đầu xa xăm
Tuổi mười bảy mẩy vầng trăng
Tre chưa uốn ngọn mà măng chẳng còn


Để lần theo dấu đường thôn
Lang thang bờ dậu tìm con bướm hồng
Tóc thề bay rối hương đồng
Thả hồn trôi với dòng sông quê nhàSân trường cành phượng la đà
Nghiêng nghiêng bím tóc đuôi gà tôi yêu
Thì thầm gió thoảng lời trêu
Má hồng ngượng đỏ ráng chiều bay qua...


 


Ngập ngừng buổi ấy chia xa
Người xuôi kẻ ngược bôn ba trăm miền
Mải mê cơm áo bạc tiền
Ngày tao ngộ, bạn vẫn hiền như xưa


Tuổi mười bảy nhú mầm thơ
Áo ai vẫn trắng như vừa hôm qua
Run run gặp lại người ta
Mắt cười nhòe cả nhành hoa trước thềm.


Ngô Thanh Hoàn
(Viết tặng nhà văn Đỗ Trường)



Từ: CuongLV
28/09/2013 21:06:10

Đọc bài thơ chúng thêm kính phục, biết ơn các bậc Minh quân trong quá khứ vẻ vang đã mang lại độc lập, tự do, bình yên cho dân tộc, Tổ quốc Việt Nam. Cầu moing cho dân tộc VN, đất nước VN mãi trường tồn, an bình.



Từ: Guest ThảoĐP
28/09/2013 19:09:30

Đọc bài thơ này thấy xót xa  cho số phận đất nước và dân tộc VN ta quá!



28/09/2013 19:07:31

Bài thơ hay, từ ngữ mượt mà, lắng trong tâm tư người viết một da diết không nguôi : ViệtNam đầy những thương tích chiến tranh của bao nhiêu cuộc chiến. Đất nước, con người trên quê hương VN thật đẹp, thật nên thơ, đáng yêu, đáng quý, đáng trọng nằm trong từng áng thơ, từng dòng chữ của tác giả. Lý ơi, nhưng chị vẫn đọc được cái buồn, cái xót xa trong bài thơ này.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9765
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7169
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s