Đứng canh ngày canh đêm Ngoài xa vời hải đảo Kìa bóng chú hải quân Dưới trời xanh trứng sáo. Mặc nắng mưa gió bão Cây súng chú chắc tay Quân thù mà ló mặt Biển lớn sẽ vùi thây. Em mong ngày khôn lớn Sẽ vượt sóng ra khơi Cũng cầm chắc cây súng Giữ lấy biển lấy trời. Nhà thơ Vân Đài thuộc thế hệ thơ Tiền chiến. Năm 1943, bà cùng...
Bình yên cho người đã khuất
Tác giả: Ngô Thị Thúy Hằng - Ngày đăng: 03/09/2012 - 13 comments
Ngô Thị Thúy Hằng
Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công
Chỉ một nén hương thôi, cũng đủ làm ấm lòng
Chỉ một lời tri ân đâu cần chi tạc tượng
Dẫu muôn nghìn lễ vật bằng chi lòng trắc ẩn
Xưa tuổi trẻ hai mươi, nay tôi là liệt sĩ.
Xưa hành quân bom đạn, nay tôi nằm yên bình
Xưa chiến trường đẫm máu, nay nghĩa trang bình yên
Tiếng bom đạn năm xưa, nay có tiếng gió ngàn
Tôi không cần chi cả, xin mọi việc bình yên.
Con của mẹ cha......
Chi tiết
Không đề
Tác giả: Tấn Định - Ngày đăng: 01/12/2011 - 6 comments
Tấn Định
Qua giới thiệu của bạn bè, anh Tấn Định thường ghé thăm trang studentkgu. Trên blog của mình, anh có viết về những cảm nhận đối với các bài viết, bài còm trên trang web của Hội ta.
Xin giới thiệu với NguoiKGU về bài viết này.
(NghiPH)
Thi thoảng tôi vẫn lui tới Ngôi nhà ấy. Có thể coi đó là Nhà Rông, là ngôi nhà chung của những người anh em bạn hữu, của những người đồng môn, của những người đồng khóa, của những người cùng trường. Tóm lại, ngôi nhà của......
Chi tiết
Dáng Mẹ
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 20/10/2010 - 3 comments
Dáng Mẹ
Đi xa vốn dĩ thường tình, ai mà chẳng nhớ quê mình thiết tha. Nhưng có lẽ, con tim ta nhớ nhất là dáng hình của mẹ hiền kính yêu. Ôi, cái dáng gầy gầy thân thương, gần gũi mà sao rất đỗi thiêng liêng, hơn núi cao, bể rộng !
Mẹ! Mẹ!... Tiếng gọi đầu đời ngọt lịm ở bờ môi. Không gì có thể sánh bằng tình thương của mẹ.“Tình......
Chi tiết
Truyện ngắn
Tác giả: Lê Ngọc Mai - Ngày đăng: 13/09/2010 - 4 comments
TÌM TRONG NỖI NHỚ
Tác giả: Lê Ngọc Mai
1
Đó là một ngày mùa hè nắng chói chang cách đây vừa đúng hai mươi năm. Chiếc xe commăngca dã chiến bạt sờn, sơn lở mà bố tôi mượn của cơ quan chở ba bố con tôi ra sân bay Nội Bài. Tôi lên đường đi học đại học ở Nga, bố và em trai đi tiễn. Đây là lần đầu tiên tôi rời Việt Nam. Mười tám tuổi, bốn mươi ba cân, hành lý là một chiếc vali lèn đầy quần áo và các mặt hàng tạp hóa. Son phấn Thái (xịn), kimono......
Chi tiết
Các bài viết comment nhiều nhất
- Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài
- CẦN PHẢI RỬA MẶT TRƯỚC KHI ĐI LÀM
- SAO NỠ BẮN NGƯỜI TÙ BINH ẤY- Hồi ức của Vũ Công Chiến
- CON GÀ VÀNG CỦA THAM TÁN MACAROP