|
|
Đang xem 46 - 54 của tổng số 60 Blogs.
Mời các bạn nghe tại album "Một chiều" http://www.studentkgu.vn/music/album/id_95/
SÀI GÒN CÓ GÓC PHỐ
Bản thu âm của Như Ý mới thực hiện năm ngoái ở Sài Gòn, do Mai Bá Trưng đệm guitar tại studio Lam Quân ở ngay gần Ngã Sáu Phù Đổng. Tình cờ mà studio này lại ở ngay gần Ngã Sáu Phù Đổng. Hy vọng sẽ được người KGU nghe.
Tags: Saigoncogocpho
Còm mãi vào blog nước mắm của bác Nghị không được. Thật chán nản, đành quay ra thử viết blog mới xem sao. PQKH: K-H ngẫu nhiên có phải trùng vời viết tắt tên 2 người KGU ấy. Chả phải vì tôi thiên vị người KGU đâu. Mà thật sự riêng việc nếu cứu được cái tên nước mắm Phú Quốc cũng là có công với quê hương hơn chán vạn những luận án tiến sĩ (giấy). Mong một ngày nước mắm PQKH thay thế dẫu chỉ 1/2 các sản phẩm nước mắm Thái Lan trên thị trường Úc. Lúc ấy chúng ta sẽ rất tự hào được làm bạn với một cặp danh nhân. P/S. Cuộc họp sơ kết Hành khúc ngày bình yên sáng hôm qua 15/8/12 với bác Thịnh và cháu Trang đại diện HSO cho biết quỹ HKNBY đã đạt con số 72.000.000VNĐ.
Vợ chồng Bình-Hương đầu têu vụ này. Chúng đi chợ, rồi chuẩn bị đồ nướng từ đêm trước với bà chủ. Thủy là khách hàng đầu tiên. Em đến một lúc để ủng hộ Hành khúc ngày bình yên và chia tay mọi người để kịp chuyến bay 5 giờ chiều về VN. Nhớ chuyện ngày đầu bỡ ngỡ đến Adelaide em còn mừng quýnh khi gặp người Việt đầu tiên, đó là mấy ông bà VK bán rau trên chợ. Hồ hởi bắt chuyện rồi... ngỡ ngàng vì mấy bác đó thấy người nói tiếng Hà Nội nên không mặn chuyện. Vậy là đã 10 năm. Học hết cả chữ thầy rồi, giờ về gieo chữ ở nhà thôi. Bếp lò ở trong nhà cũng được huy động. Hồi mình mới đến Adelaide, F1 của hội du học sinh còn lưa thưa lắm. Vậy mà giờ chạy chật cả sân. Cuộc vui kéo dài từ bữa trưa sang bữa tối, chuyển từ vườn vào trong nhà vì đã khá lạnh. Các bé chuyền tay nhau hộp đựng tiền ủng hộ TBLS để chụp hình kỷ niệm. Bé An con của Trí-Sương làm dáng điệu đà nhất được chọn đăng hình này.
Kính báo
Đồ chơi cho cháu nội. Hai ngăn hàng thú nhồi bông sát nhau cho phép mình so sánh và chọn lựa. Ngăn bên này là sản phẩm Úc chính hiệu. Ngăn kia là đồ Tàu. Cũng những chú chuột túi, gấu lười, thú mỏ vịt... xinh xinh dễ thương ấy. Có đối chứng ngay cạnh mới thấy rõ thật giả khác nhau thế nào về độ tinh xảo. Ấy là chưa nói đến khả năng nhiễm độc của đồ chơi Tàu nữa. Dù chúng có rẻ bằng nửa đồ xịn, cũng quyết không thể cho con cháu mình chơi đồ Tàu.
Giày cho mình. Gặp nhau nhìn xuống chân bạn có thể chê mình giày hơi bẩn. Từ lâu rồi mình phải chia tay với những đôi giày da bóng lộn nhưng cứng queo. Xương khớp lão hóa ưa thứ giày tốt da mềm. Da mềm thì mặt không thể nhẵn, đế mềm và phẳng cầm lên bẻ cong được. Đôi này sản xuất tại Thái Lan, giá 60 đồng, cũng xấp xỉ giá giày Tàu nhưng không hiểu sao không thể tìm thấy tại Best&Less, Target và các siêu thị khác.
Giày cho sếp. Cũng là thứ giày “lông cừu”, bữa trước không biết nên mua phải đôi rẻ có 20 đồng, đồ Tàu. Bữa nay mới tìm ra cửa hàng bán đồ lông cừu thật của Úc. Đắt gấp 4 cũng phải mua, vì chân sếp mình xứng đáng được mang đồ thật, vừa ấm, vừa bền. Lại còn được tự hào là... người Úc dùng đồ Úc.
Cái cưa sắt này mua từ năm ngoái. Gần như 100% hàng tại Bunning Warehouse là đồ Tàu mà bữa đó may sao chọn được sản phẩm này từ Italia, giá chả lại cao hơn là bao nhiêu nên lấy làm sung sướng phải chụp hình làm kỷ niệm. Cưa ống thép rất ngọt. Đã dựng xong cái dàn cho sếp trồng một lũ bí bầu.
Anh giai này thì mình không mua mà chôm từ trên một cửa hàng trên mạng bán đồ KHÔNG SẢN XUẤT TẠI TQ. Bạn thử tìm “not_made_in_china” mà xem, sẽ còn nhiều hạng mục hấp dẫn hơn.
Tags: Notmadeinchina
Hôm nay mình upload ca khúc "@" lên album "Hành khúc ngày bình yên". Mặc dù nhiều nguoikgu cũng đã nghe ở chỗ khác rồi, nhưng vì là bài mở đầu cho CD, cứ phải đưa lên cho đủ bộ. Khi mình hát thử @ cho sếp nghe, sếp không khoái lắm 3 cái luyến láy không cần thiết "a a a a còng" lên bổng xuống trầm. Tuy nhiên đó lại là đoạn mình có thể ngồi một mình mà gào lên một cách sung sướng. Ca khúc được cùng lúc giới thiệu trên tạp chí Sóng Nhạc và trang mạng của Hội Nhạc sĩ VN (http://vnmusic.com.vn/p937-a-cong-bai-hat-goi-nhac-ve-nhung-la-thu-thoi-chien.html) và báo VNExpress, vì vậy sau đó được nhiều báo và các bloggers đăng lại. Cũng do vậy mình nhận được khá nhiều phản hồi. Một bạn tên là Phạm Quốc Khánh chưa gặp mặt viết rằng bạn ấy rất xúc động khi nghe "@", và thấy tiếc cho các con của bạn ấy và bạn của chúng nó nghe bài hát mà chả hiểu được bao nhiêu. Vì vậy trong album này, mình để Y Jang Tuyn hát lại version mới. Quyết định hy sinh một đoạn "a a a a còng", thay vào đó là ca từ diễn giải. Không biết rồi bọn trẻ có hiểu được thêm không. Xin lưu ý rằng bài hát này có tiêu đề bằng 1 ký tự. Đã là vô địch ngắn gọn chưa? Tags: 3Chai Hanhkhucngaybinhyen
Lời một bạn trẻ trên Diễn đàn Hoàng Sa (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=5480). Đó là bãi đá ngầm Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, chỉ nổi lúc thủy triều xuống, trong clip do phóng viên chiến trường Trung Quốc thực hiện, các binh sĩ Hải quân Trung Quốc đã tuyên thệ trước khi xả đại liên 25mm để thảm sát các chiến sĩ Hải quân Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988. Các chiến sĩ công binh hải quân Việt Nam đã tay không đứng thành một vòng tròn xung quanh cột cờ Tổ quốc để ngăn không cho lính hải quân Trung Quốc xông lên hạ cờ. Trong biến cố này, Việt Nam mất hai tàu HQ-604 và HQ-605, tàu HQ-505 bị hư hại nặng nề, 64 chiến sĩ hi sinh trong trận đánh, tìm thấy xác của 3 chiến sĩ, 61 chiến sĩ còn lại mất tích vĩnh viễn. 9 chiến sĩ bị Trung Quốc bắt làm tù binh được trao trả qua cuộc trao đổi tù binh giữa 2 nước năm 1991... hiện những chiến sĩ bị bắt đang phải sống 1 cuộc sống rất cơ cực vì những đòn tra tấn khi xưa TQ đã để lại trên cơ thể các anh. Chúng ta phải đánh giặc ngoại xâm bằng mọi giá và bằng mọi vũ khí mà chúng ta có. Hãy đoàn kết một lòng, nắm nắm chặt bàn tay để đánh đuổi giặc ngoại xâm nhé các bạn! *** Email nguoikgu, 6/9/2011 Cảm ơn anh Thịnh và các bạn, những người sẽ đọc câu chuyện này. Đó là câu chuyện về cuộc gặp gỡ của những người chiến sĩ còn sống sót trở về từ Vòng Tròn Bất Tử, và gia đình của đồng đội họ đã ngã xuống mãi mãi không trở về. Cuộc gặp gỡ mà các bạn trẻ HSO đã đi quyên góp được 30 triệu đồng từ cả nước này để mua vé tàu cho những người trong cuộc, như tôi đã kể cho các bạn trong một email trước. (http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3019) *** Tôi hỏi mình mãi: Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao cuộc họp mặt ấy lại “nhạy cảm”, đến mức chính quyền địa phương từ chối tham dự, BTL Hải Quân thì lại càng như muốn quên đi? Vì sao dường như chúng ta lảng tránh những chuyện như vậy trên trang mạng nguoikgu, nơi mà những tình cảm chung có từ thời đi học với nhau, những cỏ, cây, hoa, lá và những bài thơ tình của riêng mỗi người đều có thể được chia sẻ? *** Xin chia sẻ với các bạn ca khúc “Vòng tròn bất tử”, mới đưa lên album “Hành khúc ngày bình yên”. http://www.studentkgu.vn/music/song/id_710/ Phiên bản đầu của ca khúc viết về Hoàng Sa, từ tháng 3/2008, là lúc các bạn trẻ Việt Nam ở UK, Pháp, Đức, Australia... biểu tình vì Hoàng Sa, Trường Sa trước các tòa đại sứ TQ. Sau ngày 5/6/2011, tôi viết thêm một lời mới và đặt lại tên ca khúc là “Vòng tròn bất tử”.
Trên Google avatar của 3Chai, bạn nào tinh mắt nhìn kỹ có thể thấy một cây anh đào đang nở hoa phía sau cây guitar. Ảnh này chụp tại Studio số 50 trên tầng 2 nhà Clement Dane, có balcony nhìn xuống một gốc anh đào già trên đường Du Cane Road, cách bệnh viện Hammersmith khoảng dăm chục bước chân là nơi tôi đã trú ngụ 2 năm khi làm việc ở London. Đây cũng là nơi nhiều lần được chọn làm địa điểm tụ họp của nhóm HV (ham vui). Tôi được may mắn kết bạn vong niên với nhóm HV, khởi đầu do quen biết Nguyễn Anh Tuấn từ thời Tuấn đi học Thạc sĩ Kiến trúc ở Adelaide. Lúc tôi sang London thì Tuấn đang làm luận án tiến sĩ ở Đại học Greenwich. Nhóm HV phần đông dân kiến trúc: Cương, Khanh, Hưng, Việt, Thành, Hiếu... cùng một số bạn ở các trường khác như Loan, Nhung, 2 Hương, Ngọc, Tâm... Một số các bạn này đã thực sự là những fans đầu tiên của ca khúc 3Chai. Tâm và Thành chơi piano nhưng chúng tôi ít có dịp thưởng thức vì chẳng nhà đứa nào có đàn. Guitar thì nhiều, có bữa studio số 50 tập trung 4 cây guitar, trong đó có cây đàn màu xanh biển trông khá lạ mắt Thành vừa mua mang tới trình làng, cây guitar của Việt được coi là đẳng cấp cao nhất trong băng, cùng 2 cây đàn tàng tàng của Tuấn mang từ SG sang và của tôi mua tại London có 50 bảng chắc là xếp hạng rẻ tiền nhất. Các bạn có thể coi Việt chơi guitar trên Youtube tại studio 50, do tôi đã có lần ghi hình vào điện thoại di động và đưa lên Youtube. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aa4W_1L5d3w Nhưng ngón đệm ngẫu hứng của Tuấn cho bất kỳ ai hát bất kỳ bài nào thì thực sự không thể thiếu trong mọi cuộc vui. Mà thông thường thì các cuộc vui này chỉ gồm 2 phần chủ yếu là ẩm thực và ca nhạc. Đôi khi cuộc hội ngộ chỉ có Tuấn và tôi, chỉ để tập một vài bài mới của tôi. Cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc. Trong một chuyến kết thúc như vậy tôi đưa Tuấn ra bến xe. Chiều thu lá rụng đầy mỗi bước chân như thêm ngại ngần cho cuộc chia tay. Vậy là tôi cũng nhảy lên xe bus N9 đi cùng Tuấn một đoạn. Lòng vòng đến bến Castle & Elephant thì tôi xuống xe để trở về nhà. Tuấn cũng lại xuống theo để tiễn tôi đi bộ một đoạn. Không chỗ nào tránh khỏi gió hun hút và lá vàng rơi xao xác trong ánh chiều tà. Về đến đường Du Cane lại càng thấy nhiều lá rụng hơn, vì là con đường nhỏ người ta chưa kịp dọn. Ý tưởng về ca khúc “Một chiều” đã ra đời khi tôi bước chân một mình dẫm trên lá rụng. Giai điệu được viết trước, làm khung cho một bài thơ lục bát viết sau. Một vài tuần sau đó, bài hát được "trình diễn" lần đầu khi chúng tôi được mời đến dự party ở nhà Hiếu và Nhật. Có lẽ Hiếu và Nhật bây giờ cũng quên rồi, nhưng với Tuấn và tôi thì bài hát này là một trong những kỷ niệm khó quên về London. Xin được giới thiệu với các bạn "Một chiều", do Nguyễn Anh Tuấn tự hát và đệm guitar.
Năm 2007 ở London, một hôm tôi đọc được 4 câu thơ: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm Có tuổi đôi mươi hòa sóng nước Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm”
Vậy là viết vào blog Yahoo 360: “Lang thang trên mạng bắt gặp bài thơ 4 câu của anh Lê Bá Dương, đọc mà sởn gai ốc. Lê Bá Dương, anh là ai?” Giai điệu một bài hát hình thành ngay trên đường tôi đi từ Hammersmith Hospital sang Imperial College. Bạn blogger là nhà báo Thanh Loan khi ấy đang du học ở London giúp tôi tìm được địa chỉ của anh Dương. Từ ấy chúng tôi thành bạn tâm giao, mặc dù mãi đến đầu 2012 tức gần 5 năm năm sau chúng tôi mới thực sự gặp nhau bằng xương, bằng thịt. Dương dẫn vợ chồng tôi lên sân thượng nhà anh, nơi có một am thờ nhỏ, chỉ vừa chỗ cho hai chiếc hũ sành đựng nước sông Thạch Hãn, một nắm đất đỏ Gio Linh, một bình tông rượu trắng, một cái bát sắt đựng nước mà anh thả hoa vào đó. Bình tông và bát sắt là những vật dụng thường nhật của lính ngày xưa. Tôi thắp hương nhẩm gọi “Doanh ơi, hôm nay tao thắp hương cho mày đây”, rồi trào nước mắt chả nói được gì thêm. Trịnh Thúc Doanh là bạn học cùng lớp tôi ở trường Nguyễn Văn Trỗi. Doanh hy sinh khi mới 19 tuổi. Một quả đạn pháo đã hòa xác Doanh vào sông Thạch Hãn. Xem bài viết về Trịnh Thúc Doanh: http://vannghetroi.blogspot.com.au/2008/09/chun-ca-nhng-ngi-lnh-thnh-c.html Cuộc gặp gỡ của Lê Bá Dương và tôi trên mạng năm 2007 đã được khá nhiều bạn bloggers kể cả những người chưa từng gặp mặt quan tâm (http://vn.360plus.yahoo.com/tranbachai-OZ/article?mid=100). Đây là những giòng đầu tiên anh viết cho tôi: “Chào anh Bắc Hải. Tôi đã bật khóc khi mở file bài hát để nghe, đúng hơn là vừa nghe vừa "thấy" những giọt nước mắt của người bạn, người đồng đội nơi xa xứ đang nấc lên trên từng nốt thanh âm. Cám ơn anh đã cho tôi trọn vẹn những cảm xúc mà chỉ có những người từng thấm hiểu giá trị của sự hi sinh mất mát một thời mới có thể có được. vẫn biết cám ơn là hai từ khách sáo trong tình bạn, nhưng tôi vẫn cứ phải thốt lên hai từ Cám ơn, cám ơn, cám ơn và ....cám ơn.... Mong lắm ngày chúng ta hạnh ngộ. Lê Bá Dương” Bài thơ nguyên bản chỉ có 4 câu, khi phổ nhạc được lặp lại 2 lần. Lần đầu ở âm vực thấp, trầm và sâu như “đáy sông còn đó bạn tôi nằm”. Lần thứ hai, giai điệu bay lên cao, với 2 câu cuối được biến điệu (modulated) sang giọng trưởng. Tôi muốn hát lên rằng rằng thân xác các bạn tôi còn dưới đáy nước nhưng hồn đã bay lên cao. Từ trên ấy các anh nhìn xuống, chứng kiến cuộc đời thường nhật mà nhắc nhở: “Những người ở lại, hãy sống thay cho chúng tôi!” Hôm nay tôi xin đưa bài hát này lên mạng để chia sẻ cùng các bạn. Chẳng nhân dịp lễ lạt kỷ niệm nào cả. Chỉ là một tối thứ Sáu bình thường, có thời gian rảnh chia sẻ cùng các bạn thôi. Hẹn sẽ dần dần tải lên các bài hát khác trong tập nhạc "Hành khúc ngày bình yên".
|