ThoaNP
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


Đang xem 19 - 26 của tổng số 26 Blogs.


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |


SALINDA - Tuần trăng mật (tiếp theo)
Ngày đăng 25/01/2015 02:10:18

Khách đến Salinda không thể không bơi.

Xung quanh bể bơi và trước bãi biển thuộc Salinda có đặt nhiều ghế dài, trên mỗi ghế đều gấp gọn một khăn tắm to màu tím lavender, màu đặc trưng của Salinda. Các em nhân viên liên tục đi rảo quanh, khi thấy khăn trên ghế đã được dùng rồi lại thu gom và đưa ngay ra khăn mới, vì vậy tuy đông khách nhưng ai cũng luôn có thể tìm cho mình một ghế nằm với khăn tắm mới tinh.

Khăn tắm ở bãi biển và bể bơi Salinda. Màu tím này giờ với mình không còn là đặc quyền của lavender nữa, mà là màu tím Salinda mất rồi.

Nước bể bơi cực kỳ trong sạch, có khu vực phun tia nước mạnh để massage cơ thể bằng tia nước; nghe Huyền giới thiệu là nước được lọc bằng phương pháp mới, không dùng chlorine. Tôi cũng cảm nhận được điều đó vì bơi xong không có cảm giác khó chịu ở da và tóc như khi bơi trong các bể bơi ở thành phố. Và bãi biển mới tuyệt vời làm sao, cát dưới chân rất mịn và sạch, không như ở Vũng Tàu. Đáy biển gần bờ hơi dốc (nhưng không dốc bằng Nha Trang), hơi ra xa chút thì bằng phẳng. Dũng ngày nào cũng đi bơi biển mấy lần, tụi trẻ thì lại thích bơi ở hồ. Riêng mình thì nhiệm vụ chính là trông cháu cho các con “hưởng tuần trăng mật” nên ngày cuối cùng mới xuống bơi cả biển và hồ bơi, tiếc lắm, nhưng cũng đủ để ấn tượng đến bây giờ.

Bãi biển thuộc Salinda Resort.

Bác Việt của Pinto.

Riêng bé Pinto thì chỉ bơi ở bồn tắm trong phòng KS.

 


SALINDA - Tuần trăng mật (tiếp)
Ngày đăng 24/01/2015 03:24:02

(Không hiểu sao phần post bị cắt nên tôi post tiếp, chỉ sợ bị trùng. Mong các bạn thông cảm vì IT hơi dốt. Ngay cả phần tiếp theo này vẫn chưa hết những điều muốn viết, sẽ còn các phần tiếp theo nữa).

Phòng nào cũng có ban công với cửa rộng mở.

Cảnh đẹp ở Salinda thì có nhiều. Nhưng ấn tượng nhất với mình lại là nhiệt tình phục vụ của nhân viên.

Khi giao chìa khóa phòng cho mình, em nhân viên Salinda cứ dặn đi dặn lại “Cô nhớ đưa chìa khóa phòng này cho bạn Hoàng Phương và Hạnh Dung nhé, nhớ đừng nhầm nghe cô” làm tụi nhỏ rất hồi hộp. Bước vào phòng là trên bàn có sẵn 1 bó hoa rất đẹp (ngoài lọ hoa cắm mà phòng nào cũng có và mỗi phòng 1 lọ khác nhau – ít nhất là với 3 phòng nhà mình) và 1 bánh kem với dòng chữ “Happy Anniversary!”. Phương – Hạnh Dung cảm động lắm. Bánh kem đã được thưởng thức ngay sau bữa dinner kỷ niệm 5 năm ngày cưới dưới ánh nến và nhạc sống của band nhạc Philippines, bánh rất đẹp và cực ngon.

 

 

Hoa và bánh – quà tặng của Salinda cho cặp uyên ương kỷ niệm 5 năm thổi cơm chung.

 

 

Pinto chuẩn bị khai tiệc chúc mừng bố mẹ.

 

Cháu Pinto của nhà mình còn đang bú mẹ (8 tháng) nên Hạnh Dung phải vắt sữa để tôi cho cháu ăn cả ban ngày (hai bố mẹ đi chơi) và ban đêm (Pinto ngủ với ông bà). Do vậy có một nhu cầu là cần để sữa vào tủ lạnh tốt. Mà tủ lạnh trong phòng thì chỉ là tủ mát (dùng để nước uống), nên rất cực cho các em nhân viên. Tôi cũng rất ái ngai khi vài tiếng lại phải nhờ các em, lúc thì lên phòng lấy sữa mang đi cất vào tủ lạnh của KS, lúc lại mang sữa lên phòng để cho bé ăn. Tuy vậy các em rất vui vẻ, tôi nói các em chỉ chỗ, cô sẽ tự đi, nhưng các em không chịu. Bất cứ giờ nào, hễ phone yêu cầu là các em đáp ứng ngay. Còn bao nhiêu việc khác nữa, nào là cục sạc điện thoại giở chứng, các em cho mượn liền cái khác, nào yêu cầu ghế em bé khi ăn, cũi cho em bé (vì bé biết bò rồi, cả nhà đi leo núi ..., mỗi hai bà cháu trong phòng), ... Nói chung là nhà này chắc trả tiền thì ít nhất mà lắm yêu cầu phức tạp nhất trong số khách của resort. Trong KS cũng có Kid Club, khá nhiều đồ chơi vận động và trí tuệ nhiều lứa tuổi, một số sách, truyện tranh, giá vẽ, đất sét để nặn, tô tượng, ..., và  luôn có hai cô trông trẻ chuyên chơi với các cháu để bố mẹ có thể yên tâm đi chơi. Các cô luôn tươi cười, niềm nở và có nghiệp vụ giữ trẻ. Tuy nhiên Pint bé quá nên chỉ xuống Kid Club để chơi thôi chứ Bà Nội không dám gửi ai.

Một đặc điểm nữa là rất ít sọt rác công cộng ở Salinda. Mỗi khi bạn cầm trong tay cái gì đó, mắt liếc qua lại tìm sọt rác là lại có ngay một nhân viên đến xin rác của bạn để đi bỏ giùm. Mà Pinto thì thay bỉm mọi lúc mọi nơi, cuối cùng mình phải nói em nhân viên, em chỉ chỗ để cô vứt cho, mới được chỉ đến chỗ có thể bỏ rác.

 

 


SALINDA - Tuần trăng mật
Ngày đăng 24/01/2015 03:02:14

Đã từ lâu tôi mong được tạo điều kiện cho cặp vợ chồng con trai thứ hai (cháu Hoàng Phương) một lần đi chơi xa thay cho tuần trăng mật,

Hè vừa rồi qua Mỹ giúp con trông cháu, tình cờ một lần nghe con dâu (cháu Hạnh Dung) nói “vậy mà tụi con chưa có tuần trăng mật” tôi mới chợt giật mình, đúng thật, các cháu cưới nhau khi con trai Hoàng Phương đang học năm cuối đại học ở Mỹ. Đám cưới được tổ chức ở Tp. Hồ Chí mInh ngày 3/1/2010, ACE KGU-HCM đến dự rất vui. Một số anh chị bận không đến được thì cũng gửi quà mừng; trong đó các cháu rất thích cặp ôm nhau bằng sứ để đựng muối và tiêu hai bác Trí - Tâm gửi tặng. Sau cưới 3 ngày là phải bay ngay về Mỹ học tiếp. Tốt nghiệp xong thì lại có học bổng học tiếp tiến sĩ (làm TA tại Trường đó luôn) nên không còn thời gian và cũng không đủ tiền đi chơi xa.

 

KGU-HCM tại tiệc cưới Hoàng Phương - Hạnh Dung

Hội KGU-HCM tại đám cưới H Phương - Hạnh Dung.

Phương thì nổi tiếng thích đi chơi xa từ bé, không ít lần trốn học đi chơi thời phổ thông. Hạnh Dung thì suốt từ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chỉ ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc chồng, vì gặp lúc kinh tế Mỹ khủng hoảng nên chưa kiếm được việc làm. Vốn tính cũng thích bay nhảy nên với cháu đó cũng là sự hy sinh.

Biết vậy từ mấy tháng nay tôi âm thầm để dành tiền, dự định khi cháu Phương về phép sẽ tổ chức cho cả nhà đi chơi xa 1 chuyến, cũng xem như đền bù cho hai cháu tuần trăng mật. Cháu về Tp. HCM chỉ được 2 tuần, từ 24/12/2014 đến 7/1/2015; bố Dũng thì tuyên bố: không thể đi trước ngày 28/12 vì vướng Hội nghị thường niên ĐHQG-HCM; làm cho Ban Tổ chức (BTC), gồm mẹ Thoa và anh Việt, suốt ngày lùng sục trên mạng, tìm các tour thích hợp. Phương án chuyển từ Hội An, sang Phan Thiết, rồi Nha Trang, Đà Lạt, ..., cuối cùng chốt lại là Phú Quốc. Liên hệ với mấy tour (VietTravel, ...) thì cháy vé dịp Tết dương lịch do mình đăng ký trễ quá. Thực ra chỉ cháy vé khuyến mãi thôi, chứ giá cao thì vẫn còn. Tôi cũng đánh liều booking giữ chỗ tạm, nhưng xem chương trình thì thấy không phù hợp vì tour chỉ thích hợp cho các bạn trẻ, đi tham quan thì nhiều nhưng thời gian nghỉ dưỡng ít (để bớt tiền khách sạn), trong khi nhà có trẻ nhỏ.

Thực ra từ khi quyết định chuyển sang Phú Quốc thì trong đầu cũng có nghĩ tới Salinda, nhưng nghĩ chắc nhà mình không thể với tới được. Tuy nhiên sau cùng tôi cũng phone cho em Thanh Hải, em của Huyền, ý định chỉ là để biết giá cả và so sánh với tour mình đã đăng ký thôi. Em Hải giới thiệu liên hệ với em Thương. Các em cho biết giá gốc và giá ưu đãi cho KGU (cũng giảm gần 1/3 giá gốc rồi), nhưng với túi tiền nhà mình thì vẫn là hơi cao nên đành cảm ơn và hẹn em dịp khác. “Ban Tổ chức” đang tiếp tục dò tìm nhiều phương án khác thì bỗng nhiên em Thương phone lại, nói chị Huyền down đến hết mức có thể cho nhà mình. Tôi làm con tính nhanh trong đầu thì thấy với giá mới này + tiền vé máy bay khuyến mãi của Vietjet Air thì cũng sẽ tương đương giá mấy tour đang booking, mà Salinda lại thích hợp mục đích nghỉ ngơi của nhà mình hơn hẳn mấy tour kia. Thế là quyết định đặt phòng ngay. BTC đặt 3 phòng trong thời gian khá gấp nên cũng làm bên Huyền hơi khó khăn vì lúc đó nghe đâu chỉ còn 1 phòng trống. Huyền và các em nhân viên đã cố gắng thu xếp và nhà mình cũng phải dời lại 1 ngày để có đủ 3 phòng trống ngày 3-5/1 (do là dịp Tết tây nên đông khách; Hội mình chắc ai cũng sẽ mừng cho Huyền – Kỳ vì resort mới khai trương mấy tháng mà đã kín phòng).

Khỏi phải nói lũ trẻ háo hức như thế nào, tíu tít chuẩn bị mọi thứ, không khí thật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tụi trẻ được ở KS 5 sao (mình và ông Dũng trước đây cũng chỉ có 2 lần, do các dịp đi dự HN Mỹ tổ chức). Cả nhà bàn nhau đặt bàn tiệc ở ngay KS tối 3/1 để ăn mừng 5 năm ngày cưới của Phương – Hạnh Dung, mua 1 chai rượu champaign từ SG mang xuống (cho tiết kiệm).

Salinda rất chu đáo, em Thương nhắn mình gửi thông tin vé máy bay theo e-mail. Vừa xuống đến sân bay Phú Quốc là đã có xe của Salinda chờ sẵn đón về khách sạn. Sảnh của khách sạn đẹp, sang trọng, với những chậu phong lan lớn. Đập ngay vào mắt là một kiến trúc mở, từ sảnh đón khách đến phòng ăn, rất khó mô tả, bạn cần phải đến tận nơi để chiêm nghiệm. Thiên nhiên  đan xen và hòa quyện vào với các khối nhà, trên các tầng với những ô vuông cỏ lớn sau cửa kính bạn bắt gặp khi đang đi theo hành lang dài hút, vào tận từng phòng qua khung cửa lớn ra ban công, ... Các đường nét kiến trúc không đối xứng, cả về bề ngang và bề sâu.

Trên các bàn hay có bộ chân đèn làm từ ba khúc cây nhỏ bó lại rất nghệ thuật có kèm 1 khúc quế. Sau này nghe Huyền giới thiệu đây là một trong các thiết kế của cháu Diệu Hương – con gái lớn của Huyền, tham khảo thiết kế của Thái Lan. Cháu Diệu Hương đã tốt nghiệp về Du lịch – Khách sạn ở Thụy Sĩ và hiện đang làm việc tại Salinda. Tôi rất tiếc là cứ đinh ninh con trai có máy ảnh thì sẽ chụp nhiều lắm, ai ngờ nó chỉ chụp cái gì nó thích thôi nên mình hơi ít ảnh minh họa. Xin gửi mọi người một số hình ảnh.

 


Really Achieving Your Childhood Dreams
Ngày đăng 03/08/2014 12:45:05
Link youtube:
Có thể bật phụ đề bằng cách nhấn nút CC trên thanh công cụ của youtube.

Sách viết lại từ lecture phía trên

Giới thiệu sơ lược:
"Really Achieving Your Childhood Dreams" (also referred to as "The Last Lecture"[1]) was a lecture given byCarnegie Mellon University computer science professor Randy Pausch on September 18, 2007,[2] that received a large amount of media coverage, and was the basis for The Last Lecture, a New York Times best-selling book co-authored with Wall Street Journal reporter Jeffrey Zaslow.[3] Pausch had been diagnosed with pancreatic cancerin September of 2006. On September 19, 2006, Pausch underwent a pancreaticoduodenectomy to remove the malignant tumor from his pancreas. [4] In August 2007, after doctors discovered that the cancer had recurred, Pausch was given a terminal diagnosis and was told to expect a remaining three to six months of good health. [5]
Randy Pausch died on July 25, 2008.

Tags: Last Lecture Of Randy Pausch


Xin lỗi em, cây hoa móng tay bé nhỏ
Ngày đăng 08/03/2014 01:09:34

Sáng thứ Hai, làm việc ở Lab cơ sở 2 của Trường trên Thủ Đức. Từ chỗ xe dừng, đi bộ dọc hai bên bãi cỏ chợt nhìn thấy hai bông hoa nhỏ bé rực rỡ màu hồng cam, nổi bật giữa thảm cỏ vàng xanh. Cúi xuống nhìn thì thấy một cây hoa rất mỏng manh, thân mảnh như cọng giá, dài chừng nửa gang tay, lá nhỏ, thưa, vậy mà hai bông hoa đẹp quá chừng, lại còn hai nụ nhỏ nữa. Vào Lab, lấy con dao nhỏ và bịch nilon ra bứng, tính trưa sẽ mang về nhà trồng. Đất ở đây cằn cỗi quá, chỉ toàn gạch và cát, hầu như rễ cây không dính được chút đất nào, dù mình dùng tay bới moi rộng xung quanh. Sau đành phải nắm một ít đất cát đó cố ấn vào rễ cây, cho vào bịch. Trên đường về Lab gặp cậu bảo vệ hỏi "cây gì đấy?", bảo "thấy hoa đẹp quá, không biết cây gì bứng về trồng". Cậu nhìn và nói "À, cây hoa móng tay, cây này mà đất tốt nó mọc cao lắm". Vào Lab, mấy em miền quê cũng bảo "Hoa móng tay đó cô, ở quê em mọc thành bụi". Mình tưới ít nước và để vào cốc nhựa trong, đặt ngay bệ cửa ra vào để khỏi quên.

Trưa ra xe Trường để về thành phố, trong lúc ngồi chờ xe, đặt ngay bệ tường gần đó, vậy mà lúc lên xe mải nói chuyện, quên mất em. Về đến nhà cứ thấy thiêu thiếu cái gì, có cái gì đó từ lâu tự dặn nhớ đừng quên mà sao mãi không nghĩ ra nhỉ. Đến 3 giờ chiều mới nhớ, phone vội lên Lab "các em ra bãi xe của Trường, chỗ bệ tường, bên tay trái, ly nhựa trong trong có cây hoa, chiều xe về cô sẽ đón ở Trường. Tìm ngay giùm cô không kẻo ai vứt vào sọt rác cây chết mất". 15 phút sau học trò phone lại: "Cô ơi chúng em tìm hết rồi, không thấy đâu cả cô ạ". Tự giận mình quá. Không biết có ai rủ lòng thương mà đem trồng lại em không, cây hoa bé nhỏ của cô. Cô không dám nghĩ đến cảnh có thể chị lao công đã bỏ em vào sọt rác. Nước cô cho vào bịch có thể giúp em sống đến ngày hôm sau, nhưng còn sau đó, ... thật khủng khiếp, cô đã giết mất em rồi.

Sáng nay em đã làm cô vui bao nhiêu. Suốt một thời gian dài, gia đình con trai cô có chuyện, lòng cô lúc nào cũng nhiều lo nghĩ. Vậy mà nhìn thấy em, cô nhẹ nhõm trong người. Giữa đất cát đá sỏi khô cằn vậy mà em vươn lên, nở hoa thật đẹp, dâng cho đời sức sống mạnh mẽ, tiềm ẩn trong thân hình mảnh mai, bé nhỏ. Giá như cô đừng ích kỷ bứng em lên để trồng cho riêng mình, thì sáng mai và những ngày sau nữa sẽ có thêm bao nhiêu người được em truyền cho lòng yêu đời, yêu cuộc sống xung quanh. Cô hối hận quá. Cô thầm ước mong có một bạn gái nào đó nhìn thấy em bị bỏ rơi trên bệ tường, sẽ đem em về trồng.

Cô không thể chuộc được lỗi lầm của mình nếu điều mong ước này của cô đã không thành hiện thực. Cô chỉ muốn cảm ơn em và xin lỗi em. Cô buồn nhiều lắm, cây hoa móng tay bé nhỏ, dịu dàng của cô.


Anh Ban
Ngày đăng 09/04/2013 00:22:36

Anh Ban ơi,

Em nhận được tin Anh ra đi từ sáng. Nhưng công việc kéo đi em không có được phút riêng nào để khóc thương Anh. Giờ đêm khuya, em mới viết được cho anh đôi dòng.

Cùng chung Bà Giáo, cùng PTN, biết bao kỷ niệm. Nhớ đến Anh, em nhớ đến bó hoa hồng Anh tặng em hộm em bảo vệ luận văn tốt nghiệp ĐH. 10 bông hồng là đủ 10 màu khác nhau, có cả những màu rất lạ như màu tím, nhưng em nhớ nhất là màu trắng, chưa bao giờ em thấy 1 bông hồng trắng thuần khiết đến vậy. Rồi năm 1978 trong đợt công tác ra ĐH TH Hà Nội, trong một buổi sinh hoạt chung với đông SV Khoa Hóa (lớp anh chủ nhiệm thì phải), anh nói sẽ bật 1 bài hát tặng "cô Thoa", nơi bắt đầu tình yêu Dũng - Thoa, em còn đang ngượng nghịu trước SV khi nghe Anh nói vậy, thì bài Moi belyi gorod với giọng ca Sophia Rotaru cất lên làm em cảm động vô cùng.

Ngay từ thời SV, lúc còn chưa biết mặt chị Loan chúng em đã vô cùng ngưỡng mộ tình cảm Anh dành cho người vợ trẻ yêu dấu của mình. Những năm mới về nước, khi Anh Chị chưa có cháu Nhật Linh, em đến thăm mẹ Anh, được Anh Chị và bác tâm sự những chuyện rất riêng tư trong gia đình. Bác rất phúc hậu, nuôi dạy 8 người con, và tính anh nhân hậu như vậy là bắt nguồn từ gia đình.

Đến năm 84, khi em ra Bắc học thi NCS, Anh và Anh Tuế đã giúp đỡ em bao nhiêu và cả hai Anh đều rất vui mừng khi thấy kết quả thi tốt của em. Vậy mà giờ cả hai Anh đều ra đi. Các Anh là những người Anh đúng nghĩa, người Thầy đi trước của chúng em.

Mới đây thôi, mấy đứa Ngựa con đến nhà Anh, anh đãi món canh trứng tủ của mình (mà anh nấu ngon thật, tuy rất đơn giản, ai cũng biết nấu), ăn nhãn cây nhà (đâm cả qua ban công, do khi xây nhà muốn giữ cây lại). Chúng em rất mừng cho Anh có nhà đẹp. Mọi người ngồi nói chuyện, em tranh thủ ngồi viết thiệp gửi Bà Giáo, mà không viết nổi vì chỉ muốn cùng góp vui. Bữa đó thật vui Anh nhỉ.

Hôm đàn Ngựa con tụ tập nhà Thanh Phương, Anh mang đến bó hoa cúc màu xanh thật đẹp, sau này em nhìn thấy loại hoa đó nhiều lần, nhưng hôm đó là lần đầu tiên. Sau đó em nhất định bắt con em phải đưa bó hoa của anh vào bưu thiếp cháu làm để tặng Bà Giáo nhân ngày sinh nhật cùng với ảnh tất cả mọi người.

Mới cách đây chừng 2 tháng khi có việc cần liên lạc gấp với anh Bôi, em nhắn tin hỏi anh số phone, anh còn gọi vào chỉ dẫn tận tình. Giọng anh lúc đó hoàn toàn vui vẻ khỏe mạnh bình thường. Có ai ngờ đâu.

Nhận được tin anh bệnh, em tự hứa sẽ viết thư tay hỏi thăm sức khỏe anh. Cô bạn nghe em kể chuyện liền đi sưu tầm 1 đống bài báo về những bài thuốc Nam và ông Thầy chữa được ung thư gan; em cứ định sẽ photo gửi Anh. Tất cả còn chưa kịp làm gì thì Anh đã ra đi. Em buồn quá, tự giận mình nhiều. Thương chị Loan nữa.

Hồi bên kia anh Dũng hay tập đàn guitar bài Sonat Ánh trăng, có lần biểu diễn ở Dom Kultury nữa, anh cũng thích bài đó lắm, nên hai anh em có nhiều điểm chung.

Anh Ban ơi, em không thể cầm được nước mắt, vẫn biết anh đi sẽ bớt được đau đớn, nhưng đã từ lâu với em anh như một người anh trai, không ở cạnh bên nhưng luôn dõi theo tin tức của nhau. Hôm qua con dâu em cùng Lan, Thục, Hương đến thăm Anh, về cháu phone kể chuyện, mà em đâu ngờ anh lại có thể ra đi nhanh như vậy.

Anh ra đi thanh thản siêu thoát anh nhé. Anh phù hộ cho chị Loan và cả gia đình.

Anh nhận của em một lạy như của người em gái tiễn anh đi vào cõi vĩnh hằng anh nhé. Mãi mãi trong em là hình ảnh người anh tinh tế, dịu hiền, lãng mạn và nhân hậu.

Vĩnh biệt Anh trai của em.

 

 

 

 


Hoa violet và vẩn vơ cuối năm
Ngày đăng 21/01/2012 02:09:52

Hoa violet và vẩn vơ cuối năm,

Không biết có mấy người như tôi, yêu màu hoa violet. Thứ hoa không thơm, cánh mỏng tanh, xanh tím ngắt, vậy mà sao tôi luôn chờ đón mỗi dịp Tết về. Cứ mỗi khi Tết đến, hớn hở chọn mua đào (hồi còn ở Hà Nội) hay tuốt lá và chăm mai (trong Nam) tôi đều làm hăng say nhưng là cho gia đình. Còn violet là như để tôi tự thưởng cho riêng mình, vì ít ai trong nhà mê say hoa này như tôi. Thời học trò, tôi rất thích cắm violet với hoa đồng tiền đơn đỏ thắm, màu đỏ nổi bật trên nền xanh tím của lá và hoa violet. Tiếc là sau này tôi không còn tìm thấy đồng tiền đơn đỏ thắm ở Hà Nội nữa, chỉ có các giống đồng tiền kép, bông to, nhiều cánh, nhiều màu sặc sỡ, nhưng không thuộc gu tôi (thường chỉ yêu những hoa cánh mỏng, mảnh mai, …).

Trong Nam không có violet, những năm sau này Ba Mẹ tôi đã mất hết nên gia đình nhỏ của tôi không đón Tết ở Hà Nội nữa. Bù vào đấy Dũng lại thường đi công tác sát Tết (do công việc hoặc cũng cố tình thu xếp chăng, tôi không biết). Nhớ lần đầu cách đây mấy năm, trước khi Dũng đi công tác chúng tôi có chuyện giận nhau. Tôi đã nghĩ thầm, nếu Dũng biết ý thích của mình mà mua hoa violet vào thì mình sẽ làm hòa (tôi chưa từng nói với Dũng việc muốn có hoa violet). Sau đó là cả một sự hồi hộp chờ đợi, không phải chờ đợi hoa, mà mong chờ Dũng đoán biết được ý định của mình để tự tôi có cớ làm hòa (vì đã tự “tuyên bố” với chính mình điều đó rồi). Hôm Dũng vào với một bó hoa violet to, tôi mừng đến phát khóc. Kể từ đó Tết nào nhà tôi cũng có hoa violet. Và năm nay cũng vậy. Xin gửi các bạn những tấm ảnh tôi mới chụp từ bó hoa violet Dũng mới mang vào hai ngày nay. Hoa đẹp giản dị, với cuộc đời mong manh, ngắn ngủi, thương lắm màu xánh tím ngắt này.

 

 


Gặp bạn
Ngày đăng 10/10/2010 17:52:31

Gặp bạn

Từ hôm qua, sau bữa gặp mặt ở nhà Huy-Thủy, cứ muốn viết thật nhiều để cảm ơn các bạn, mà rồi không có net. Giờ hai vợ chồng đang ngồi ở sân bay, mới vào mạng viết được đây.

Tình cảm thì dạt dào mà không viết ra được, thế mà thời phổ thông điểm văn đâu có quá kém, hay tại vì tuổi già. Thôi thì cứ lần lượt viết ra, không được hay ho, dí dỏm như nhiều bác văn nghệ sĩ của hội, cũng được cái chân thành để các bạn đọc tạm nhé.

Trước tiên xin cảm ơn “ông bà ngoại Huy-Thủy” thật nhiều. Lúc ra về, nhìn mấy chậu bát đĩa đội quân KGU để lại, mình không hiểu hai bác sẽ xử lý ra sao, mấy giờ mới dọn dẹp xong chiến trường? Tối đó có đi xem ca nhạc được không (hai vợ chồng để ý tìm mà không thấy Huy-Thủy nên nghĩ hay các bác mệt quá rồi, không đi nổi nữa)? Kể từ khi về nước, mỗi lần gặp các bác Huy, Hoài, Nhuận, … mình đều rất quý mến. Cùng một khóa học, tuy khác khoa nhưng rõ ràng tình cảm giữa Lý-Hóa vẫn rất đặc biệt.

Tiếp theo chủ nhà, phải kể đến hội MK (mà mãi đến bữa gặp mặt này mình mới hiểu được ý nghĩa của tên hội “MK”). Từ lâu mình đã gần như là thuộc hội này vì thời gian sống cùng phòng khá lâu trước đây. Cho dù có người lâu mới gặp lại thì tin tức về các bạn mình luôn được cập nhật. Thật vui là gặp được nhiều người như vậy: Vinh, Thục, Hương, Lan, Hoa, Thanh, BìnhP, BìnhLê, An, …

Lần đầu tiên kể từ khi về nước mình mới được gặp lại em Tân Thanh, em Thu (đùng), … Hai em Tân Thanh và Thủy dù sau này học ở Odessa, nhưng mình luôn cảm thấy rất gần gũi (có lẽ do cùng phận làm dâu Vờ Lờ 76), vậy mà lúc đầu không thể nhận ra Tân Thanh (trong khi Thủy thì mình nhận ra ngay lập tức).

Cũng lần đầu tiên mới gặp Hạnh (-Nghị): biết tên trên mail đàn đã lâu mà giờ mới được diện kiến, và quả thật là “danh bất hư truyền” – một người nhiệt tình, năng nổ, hết lòng vì công việc Hội.

 

Chia tay các bạn với 1 túi to lá sen khô Kim Thanh cho để trị bệnh “mỡ nhiễm gan’ cho ông Dũng và một trái tim đầy ắp tình yêu thương, nhiều điều không thể nói ra lời để cảm ơn các bạn.

 

Tối về phone cho Kim Loan-Hóa 76 (mà Vinh cho mình số phone), tán phét cả đêm, hẹn lần sau ra gặp lớp mình.

 

Để rồi sau này về hưu, từ từ sẽ cố gắng viết “hồi ký” kiểu như hội trưởng Ngọc, hoặc TBT Nghị, để có thể kể hết những kỷ niệm thời xa xưa ấy, …. Nhưng trước tiên phải học mọi người cách viết đã để không làm chán nản người đọc.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 |