|
Đang xem 37 - 39 của tổng số 39 Blogs.
| Trang:
|
|
|
|
5 |
NHẠC TRƯỞNG KHẮC UYÊN
Mùa thu năm 2002, lúc ấy tôi còn có Asia Shop tại Cologne. Sáng đó mở hàng là hai vị khách trẻ với hai cây Violon. Một thanh niên châu Á, cao ráo đẹp trai, cậu đeo kính trắng, mái tóc để dài, rất nghệ sỹ, tôi nghĩ cậu người Nhật. Cô bé đi cùng là một thanh nữ châu Âu cùng độ tuổi. Đến lúc trả tiền, cậu rụt rè hỏi tôi người quốc gia nào. Tôi nói mình là người Việt và ở Hà nội. Thế là cậu thanh niên bỏ vội cây Violon xuống, reo lớn: - Cháu người Việt đây cô ơi, cũng Hà nội nữa! Cô cháu tôi quen nhau từ đấy. Khắc Uyên là một thanh niên rất dễ thương, luôn ấp ũ những kỷ niệm quê hương. Uyên kể, hôm mới nhập trại tị nạn Philipin, ban quản trại tách ba mẹ con Uyên ra khỏi tập đoàn, vì hai chị em Uyên và Sầm Thi vác hai cây Violon. Gia đình cậu rất lo sợ, chắc có một số phận không may đặc biệt nào đó chăng? Đúng là đặc biệt: Ba mẹ con Uyên, ngay lập tức được chuyển thẳng về Oslo, Nauy. Cha cậu là Khắc Văn, chú ruột là Khắc Huề - cây Violon nổi tiếng một thời. Những lúc dạt sang Đức, Uyên và các sinh viên nhạc thế giới, thường tổ chức biểu diễn trong các Nhà thờ, lấy tiền ủng hỗ các quỹ từ thiện, mặc dù cuộc sống của Uyên và các bạn hữu lúc ấy "nghèo mướp mồng tơi". Cậu sinh viên Hà thành, chỉ đủ tiền mua gạo bể ( tấm) với chút mỳ gói loại rẻ nhất. Cậu phải đương đầu với những chật vật ban đầu như rất nhiều những sinh viên nghèo khác, lúc mới chập chững trên xứ người. Cuối năm 2002, đã sắp tất niên. Uyên ghé Tiệm tôi, hỏi: - Cô ơi, đã bánh trái gì chưa hả cô? Tôi nói mình không biết gói bánh chưng, mặc dù trong tiệm có đủ hết những nguyên liệu để gói bánh. Uyên nói: - Cháu gói nhé! Và một khâm phục nữa trước tài gói bánh chưng của cậu bé. Uyên nói đừng gói khuôn cô ạ, cháu gói bằng tay cho chặt. Thế là chiều đó, tôi, Uyên và một cô nữa Hoàng Thị Cần (cũng là khách của tiệm) đã hoàn tất công việc lớn nhất, chuẩn bị cho một cái Tết. Ra giêng, Uyên bày tỏ mối băn khoăn với tôi: - Bọn cháu phải chuyển nhà cô ạ. Sang căn hộ mới rẻ hơn, và ở ghép với một Liên xô nữa. Như thế, tiền nhà sẽ đỡ ghê lắm. Cô ơi... - Chắc lại lo vụ chuyển đồ sang nhà mới phải không? - Sao hay thế, cô lại biết được cháu ngại nhờ cô. Uyên ngạc nhiên lắm. - Mình sẽ làm được. Tôi nói với một tự tin. Chiều chủ nhật, tôi ghé xe qua khu nhà Uyên ở. Hai cô cậu đã đứng chờ tôi với vỏn vẹn một cái valy cũ. - Sao không bưng xuống luôn thể đi. Tôi hơi ngạc nhiên. - Bọn cháu chỉ có thế thôi. - Thế mà.. - Nhưng còn phải đón Liên Xô nữa cô ơi! Uyên ái ngại nói nhỏ. Ý cậu muốn nói việc đón cậu sinh viên Liên Xô, sẽ đến ở cùng. - Vậy thì bọn mày lên xe đi, chỉ nhà nó cho cô.... Bẵng đi đến mùa xuân 2003, lúc ấy tôi chuyển tiệm về khu phố khác. Tình cờ, lại hai cậu thanh niên với hai cây Violon bước vào. Tôi reo lên: - Uyên, sao bọn mày ở đâu ra đấy! Uyên cũng mừng quýnh: - Hay thật, sao cứ vào Asia Shop là lại gặp cô. Uyên nói muốn học để trở thành Nhạc trưởng, mộng ấy chỉ có thể thành khi có học bổng trong tay, chứ một thằng nghệ sỹ nghèo như cháu, học "chính quy" kham không được cô ạ! Sau đó, cô cháu tôi mất liên lạc. Đến đầu 2010, khi tôi sang Thụy Sỹ thăm gia đình vợ chồng Thao, Hà. Lúc này Thao đang là Tham tán của Sứ quán VN tại Thụy Sỹ. Nhờ Thao, tôi đã lấy được số phone của Sầm Thi chị ruột Khắc Uyên, sống ở Luân Đôn và được biết Uyên đang ở Ba lan quê vợ. Cậu đã trở thành con rể của quê hương Chopin và đã trở thành Nhạc trưởng! Tôi thật sự khâm phục, không chỉ tài năng âm nhạc, thiên phú violon của một gia đình nghệ sỹ mà còn khâm phục tính chiến đấu , sự vươn lên không mệt mỏi của cậu. Khát vọng cháy bỏng trong lòng nghệ sỹ trẻ tài ba, đã chắp cánh về tới đích ước mơ. Tôi vẫn cứ nhớ mãi Uyên nói với tôi: - Cô ơi, cứ thấy ai có vệt bầm dưới cầm như cháu, là người đó chơi Violon đấy cô ạ !
NHẠC TRƯỞNG KHẮC UYÊN
Chỉ huy trưởng Khắc Uyên là người Na Uy gốc Việt, được cha dạy chơi violin từ lúc 5 tuổi tại Hà Nội. Anh hoàn thành khoá học BMus tại Nhạc viện quốc gia Na Uy ở Oslo và tiếp tục theo học Cao học về Biểu diễn nâng cao dưới sự hướng dẫn của giảng viên David Takeno tại trường nhạc Guildhall. Anh đã có 5 năm kinh nghiệm biểu diễn solo nhạc thính phòng tại các chương trình âm nhạc ở Châu Âu. Anh cũng đã cộng tác với Nhà hát Opera Malmo (Thuỵ Điển), Dàn nhạc giao hưởng Beethoven (Đức), Dàn nhạc thính phòng Kristiansand (Na Uy). Năm 2005, Khắc Uyên hoàn thành chương trình Cao học Chỉ huy dưới sự dẫn dắt của thầy Colin Metters tại Nhạc viện hoàng gia. Anh đã giành được nhiều giải thưởng, bao gồm: giải thưởng Robert Alva Memorial, Mortimer Development Fund, và Học bổng Henry Wood. Tại Nhạc viện, anh là trợ lý chỉ huy của Colin Davis cho các chương trình hoà nhạc của trường. Anh cũng đã học hỏi được rất nhiều từ những người thầy có tiếng như George Hurst, Kenneth Kiesler, Mark Shanahan, Jorma Panula, Martyn Brabbin. Khắc Uyên thành lập Dàn nhạc Verdandi Camerata để tạo cơ hội phát triển cho các sinh viên trẻ tài năng cũng như là các nhà soạn nhạc đương đại. Verdandi Camerata được trao giải Concordia sau lần biểu diễn đầu tiên thành công tại Luân Đôn. Với thành tích này, dàn nhạc đã được London Organ Forum mời tham dự Hội nghị Durufle Quốc tế vào tháng 11 năm 2005. Tại đây, họ đã biểu diễn lần đầu tiên hai tác phẩm viết cho dàn nhạc của Durufle và nhận được những lời phê bình tích cực. Khắc Uyên cũng đã từng chỉ huy Dàn nhạc thính phòng Scotland, Dàn nhạc Hebrides Ensemble, Klassische Philharmonie Bonn tại Đức. Anh cũng là khách mời chỉ huy của Dàn nhạc Suffolk, Dàn nhạc giao hưởng Southend, Dàn nhạc London City Side Sinfonia, Phó chỉ huy Dàn nhạc Maestri, cộng tác cùng với Jorma Panula. Khắc Uyên là Giám đốc Âm nhạc của Dàn nhạc Southwark từ năm 2010. Anh cũng là thành viên của El Cimarron Ensemble, thành lập năm 1999, chuyên về biểu diễn nhạc đương đại với sự cộng tác của các nhạc sỹ đương thời. El Cimarrone đã tiến hành thu âm 02 CD theo bản hợp đồng 4 năm với hãng thu âm VDM của Italia. Từ năm 2009, Khắc Uyên đã xây dựng định hướng phát triển mới cho Dàn nhạc Verdandi Camerata, phấn đấu là dàn nhạc góp phần thúc đẩy sự phát triển của âm nhạc đương đại. Tháng 10 năm 2010, Dàn nhạc Verdandi của Anh đã biểu diễn lần đầu vở opera thính phòng "The Fiddler's Tale" của Marsallis và thu được thành công vang dội. Dự án gần đây nhất là trong tháng 4 năm 2011, Verdandi đã công diễn thế giới lần đầu bản Concerto mới của nhà soạn nhạc người Úc Kats-Chernin viết riêng cho Dàn nhạc Verdandi Camerata. Các dự án cho tương lai sẽ hướng Verdandi Camerata hợp tác cùng El Cimarron biểu diễn các tác phẩm của các nhà soạn nhạc người Italia như Luca Lombardi và Vito Palumbo. Với sự liên kết cùng nhà xuất bản Norsk Musiksforlaget của Na Uy, Verdandi Camerata hướng đến việc giới thiệu các tác phẩm đương đại của Na Uy đến với trái tim những người yêu âm nhạc ở Luân Đôn.
Chính Tâm: Khắc Uyên là con trai của nghệ sĩ violon Khắc Văn, cháu của nghệ sĩ violon lừng danh Hà Nội một thời Khắc Hoan và Khắc Huề, Tuyết trang. Anh sinh ra trong một gia đình có nhiều người chơi violon tài giỏi ở Hà Nội. Những kiểu gia đình chuyên sâu về một cây đàn như thế thời sau giải phóng thủ đô (1954) nay gần như không còn, những nhân tài đặc biệt nhiều khi phải trải qua nhiều thế hệ mới có được người vươn tới đỉnh cao như Đặng Thái Sơn, Khắc Hoan... Đây là một nét đẹp văn hoá đã mất đi trong nền kinh tế thị trường! Một thông tin đáng tự hào như vậy không thấy được nhắc đến trong bài viết ?
Chính Tâm Tôi đã đi xem cả hai buổi hoà nhạc do Khắc Uyên chỉ huy. Đó là những buổi hoà nhạc thực sự có chất lượng chuyên nghiệp. Các dàn nhạc giao hưởng của chúng ta hiện nay gần như không có chỉ huy đạt chuẩn, đang có độ vênh lớn, đang có khoảng cách lớn giữa trình độ của các nhạc công tài năng và các chỉ huy tầm tầm ở ta. Nếu ví người chỉ huy như cái đầu tầu, thì các "đầu tầu nội" thường ì ạch, rão, không kéo nổi các toa, hoặc kéo một cách khó nhọc, gây bức xúc với các nhạc công khi ngồi dưới đũa của họ. Người chỉ huy phải là một bậc thầy như một huấn luyện viên của đội bóng đá. Vì vậy, một điều mừng nổi bật nhất cho nền âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà là: có thể chúng ta lại sẽ có thêm một chỉ huy tài năng thật sự, Khắc Uyên là con nhà nòi về âm nhạc chuyên nghiệp, được học hành, được hành nghề ở những thủ đô âm nhạc của thế giới, nơi có ánh sáng của trí tuệ như thủ đô của nước Anh, Na uy... đó là điểm ưu việt khó sánh được của anh.. Tôi mong và tin rằng anh sẽ thường niên trở về cộng tác với các DNGH của Việt Nam, quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của anh Dù anh định cư ở đâu thì đầu tiên anh vẫn là một người Việt Nam, và theo quy luật (như Lão Tử viết) "Phù vật vân vân/ Các phục quy kỳ căn" (Mọi vật trùng trùng, Đều trở về cội rễ của nó). Có nơi đâu trên thế giới này anh được nói tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình với các nhạc công trong khi dàn dựng không? Xin gửi lời chúc mừng thành công của 2 đêm diễn tới Khắc Uyên.
*Hòa nhạc 'Thế giới mới' tại Hà Nội Chương trình nhạc cổ điển có sự tham gia của nghệ sĩ Piano người Đức, Andrea Boyde, và nhạc trưởng người Nauy gốc Việt, Khắc Uyên, sẽ diễn ra trong hai đêm 28 và 29/5 tại Nhà Hát Lớn. Uyên ơi, tiếc quá, những ngày này cô đang nghỉ hè ở VietNam, Uyên ạ .
&nb sp;
TẢN MẠN Xung quanh đề tài Bóng Đá
Tôi mê Bóng đá từ lúc đã hiểu về môn thể thao này. Những năm đầu Thập niên 80, lùng khắp nơi để có bằng được hình Mario Alberto Kempes - Cầu thủ Arhentina có hạng thời kỳ đó. Chàng bằng độ tuổi tôi (chúng mình thì đúng hơn, với những anh chị em sanh vào 1954). Và dám chắc nếu ở Việt Nam thì sẽ lại có tên là Hòa Bình. Đến giữa Thập niên 80, lúc đó tôi đang sống ở Tiệp. Tôi nhớ có trận Tây Đức đá với Tiệp. Đơn vị tôi toàn nữ,mỗi khi có những trận hay như vậy, anh em nam các đơn vị bạn kéo tới xem chung, rất vui, sôi động cả cư xá. Cả bọn đang hò reo đến vỡ nhà, thì cửa kẹt mở, một thanh niên bước vào, cậu ấy tên Điềm, lấy vợ Tiệp. - Em coi bóng với bọn chị nhé! Vợ em nó đuổi, vì la to quá, thằng nhỏ không ngủ được. Điềm kể lể. Thì ra cũng chỉ tại quá "mê" bóng đá! Chúng tôi được trận cười. Trong số các bạn nam tới xem, rất nhiều sinh viên và học sinh học nghề. Lẽ đương nhiên họ ấy phải là Fan của đội Tiệp rồi. Thành ra họ ấy gào lên: - Knophlichec, Knophlichec! Tên danh thủ Tiệp lúc ấy. Nhưng mà chị em tôi lại là Fan của đội tuyển Tây Đức mà (Hồi đó bức tường Berlin chưa sập, vẫn còn đội tuyển của DDR). Tôi lên tiếng ngay cho Fan chủ-nhà:
- Này, ở đây bọn tớ "vỗ tay" cho đội Đức nhé! Cứ la tên Knophlichec nữa, là buộc lòng mời bạn ra ngoài đấy! Cho đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình "kỳ cục" với mẩu chuyện ấy. Rồi 2004, tranh giải Châu Âu. Lúc này tôi đang làm việc ngắn hạn trong một hãng Đức, rất nhiều người Việt. Thậm chí cả một Team, toàn người Việt, kể cả đốc công. Tối nay sẽ có trận Tiệp gặp CHLBang Đức. Máu đấy ! Bọn nhóc kều tôi vào cuộc: - Cá với Team bên kia chị Thu, xong không? Chị thấy thế nào ? - Chị lấy đội Tiệp, bọn này đá hơi bị hay đấy,đừng đùa ! Tôi bày tỏ ý mình. - Ok bọn mình sẽ lấy Tiệp! Sau bữa cơm tối, lòng tôi như lửa đốt. Nhưng diễn biến trận đấu và kết quả thật đúng như dự kiến: Tỷ số 2-1, Tiệp thắng Đức. Hôm sau vào hãng, bọn nhóc tung hô đến khản cả tiếng vì thắng TEAM kia. Bọn tôi được 164 Euro! Lại được chầu "zui zẻ". Buồn cười hai cái anh này, thế quái nào đến 2008, Tiệp và Đức lại gặp nhau trên sân cỏ. Tôi nhủ thầm trong đầu: Lần này thì bọn Đức sẽ rửa hận đây, ít nhất nó phải "vặt" lại 2-1 như bốn năm trước nó đã bị ê chề. Thế mà đúng! Tỷ số chính xác là 2-1 nghiêng về đội Đức! Sao có những chuyện như huyền thoại xung quanh Bóng-Đá thế nhỉ ?! Quay lại năm 2006 một chút, World Cup mà. Long Vũ của Đài truyền hình VN có mặt ở thành phố bọn tôi Cologne (Köln). Cùng với các cộng tác viên của đài, Long Vũ làm việc khá vất vả. Năm 2006 ghi một dấu ấn lớn cho bóng đá Đức. Công đầu ấy phải nói tới Trainer Klinsmann . Đến World Cup 2010, tôi đang ở Sài gòn, vì mẹ tôi bị ốm nặng. Muốn xem live ở Việt Nam phải chấp nhận thức đêm. Bố tôi đã phải "ém " trước, chỉ vì sợ tôi thức đêm sẽ ốm, sẽ bệnh. - Mai xem Thu ạ, sáng mai phát lại mà. - Con không xem phát lại bố ơi. Con xem ngay đêm nay! Tôi trả lời gọn lỏn. Và đêm ấy, thu lu một mình trên giường, mở Volume nhỏ nhất, để cả nhà được yên thân,say mê trận đá thật thỏa chí : tỷ số 4-0 nghiêng về đội Đức. Ngày mai, chắc Đội tuyển Úc ra sân bay về nước sớm rồi..... Tranh Cup Thế giới năm nào cũng như năm nào. Tranh Cúp châu Âu đợt nào cũng như đợt nào, xe của tôi cũng cờ hoa rực rỡ. Cái máu Bóng Đá nó làm tinh thần mình thật phấn chấn, tâm can thật bay bổng, với bao nhiêu chờ đợi đầy hồi hộp lo âu. Cách đây chừng hai ba tháng, trước Giáng Sinh thì phải, Đội tuyển Đức gặp Ucraina . Một trận tuyệt vời! Với rất nhiều bất ngờ, cảm phục: Ucraina chơi hay quá ! Chơi hết mình. Trên cả sức tưởng tượng của khán giả Thế giới. Cầu thủ Đức gần như chết đứng, liên tục bị cầu thủ Ucraina bẻ gãy các đợt tấn công. Mặt Trainer Joachim Löw bạc đi. Chật vật lắm, cuối cùng huề ! Cup Châu Âu 2012 sắp tới. Quả bóng tròn sẽ mang lại rất nhiều bất ngờ. Sắp bước vào chuỗi ngày đầy ngoạn mục !
Cologne 15.02.2012 ********** Tranh Cup EURO 2012, trên Diễn đàn Kiev, chúng tôi cho ra đời trang CÁ CƯỢC EURO. Chia làm 2 phe chơi, có tính điểm cho hai bên. Thủ lĩnh của phe nam là Liêm ( bạn học hàng hải Odessa). Thủ lĩnh của phe nữ là Lê Kim Hoa ( bạn cũng học ở Odessa). Ngay cả khi đang còn ở chỗ làm, bọn tôi vẫn Mail cho nhau báo tin. - Thu, lấy ai đây ? - Thì vẫn theo Bồ. - Thu, bây giờ lấy ai ? - Lấy Anh. Mà thôi, hỏi thêm bọn con gái đi. Tớ sợ sai lắm. Có một trận, giá tôi tự tin hơn, đừng run quá vì điểm số của phe nữ đã tụt xuống thảm hại, thì trận ấy ăn ngon. Tôi đã quyết định đúng. Tôi lại đi hỏi các anh lớn, cho chắc ăn mà. Thôi thế là phèo. Thua tiếp. Sau trận ấy, bọn con gái chúng tôi bảo nhau: Không bao giờ "nghe đài địch" nữa đâu. Ta sẽ tự quyết lấy. Xin trích một phần bình luận của tôi, cho EURO 2012 vừa qua. 15.06.012
Trận Thụy Điển - Anh, trận Phái Nữ chúng tôi quan tâm, vâng đây thật sự được gọi là một trận bóng đá Thế giới. Khác hẳn với trận trước, ở trận này, người xem chóng mặt vì những cơn lốc chạy thần tốc của cả hai đội. Không có sự lờ vờ, chậm chạp, mà là những cơn xoáy, lúc ở nửa này của sân,lúc ở nửa kia của sân, ào tới, rồi ào đi. Đội tuyển Thụy Điển không phải là đội xoàng, ngay cả đêm nay phải đương đầu với đội Anh. Nhưng đội tuyển Anh quốc quá siêu, chơi quá tuyệt vời, với tất cả thủ thuật tinh xảo, cũng như bản năng vốn có trong từng cầu thủ, đội tuyển Anh quốc đã gây không biết bao nhiêu sóng gió cho Thụy điển. Cầu thủ số 7 - Walcott của đội tuyển Anh, một chân sút cự phách: đường bóng rất dài, anh sút vượt qua bao nhiêu cầu thủ của hai đội, tạt thủng lưới Thụy điển. Một cú sút rất căng, bóng rất xoáy và rất chính xác, ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Anh, thật đẹp mắt! Kết thúc cho thắng lợi của đội tuyển Anh, là cú "gảy bóng" rất nhẹ nhàng của cầu thủ số 22-Danny Welbeck, ghi bàn thắng thứ ba, nâng tỷ số lên 3-2 nghiêng về đội Anh. Một trận được gọi là đầy ngoạn mục. Đội tuyển Anh hoàn toàn xứng đáng với kết quả mỹ mãn đêm nay.
23.06.012 Tôi đang lúng túng, tìm cách lấy được tấm hình cổ động cho đội tuyển Đức, hôm nay gió rất mạnh, mặc dù trời nắng rực rỡ, vì vậy lá cờ cứ bay phần phật, theo hướng không mong muốn. Bỗng ở đâu đi lại một cậu thanh niên Đức: - Tôi có thể giúp được gì cho chị không? - Hay quá! Tôi cần một tấm hình cho Forum. - Tôi sẽ cúi rạp xuống đất, để không vào hình. Cậu thanh niên đề nghị. - Không hề gì, cậu cứ việc ngồi thoải mái. Và chúng tôi đã hoàn tất bức hình, như các bạn đang thấy nó. Cảm ơn cậu bé rất nhiều. Đội tuyển Đức, đừng phụ lòng chúng tôi nhé. Dũng mãnh lên và hãy CHƠI thật đẹp hơn nữa. Wir lieben Euch ! Wir warten auf Euch in Finale !
24.06.012
ESP đã khẳng định được mình hơn, sau trận này. Thú thật là tôi thấy lo cho đội tuyển GER. khi phải giáp mặt với những người hùng xứ Bò tót. ESP có một đội hình khá hoàn hảo với hầu hết các chân sút cự phách và nhất là lối chủ động móc bóng từ chân đối phương. Rất tiếc, khả năng ấy không có ở đội tuyển GER. Nhưng Bóng Đá là cả một chuỗi bất ngờ. Con người không thể áp đặt được nó trong phạm trù này. Điều đó đồng nghĩa với MAY,RỦI. Vậy thì hãy đợi đấy !
TẢN MẠN Xung quanh chuyện Đất nước và Con người Một chiều mùa hè 2007, sau giờ tan sở, tôi phóng xe khá nhanh qua cầu Mülheim bắc qua sông Ranh để về nhà. Muộn rồi, xe đã bị bắn tốc độ, tôi dùng đúng từ trong nước. Camera đã làm xong trách nhiệm đối với những xe chạy quá tốc độ quy định. Đang còn lẩm bẩm một mình: Coi chừng mất bằng lái Thu ơi. Thì từ phía trước, ba tay cảnh sát giao thông đã ra hiệu cho xe tôi táp vào lề đường. Nhìn thấy cái biển tròn đỏ với chữ STOP, mà lòng ngao ngán. - Làm ơn cho xem giấy tờ chị ơi ! - Đây ạ. Sau lúc xem bằng lái, một cậu cảnh sát (tôi dùng chữ cậu vì anh này còn trẻ lắm) nói: - Chị biết trên cầu chỉ được phép chạy 50km/giờ chứ? - Thật tình tôi không để ý anh ạ. - Chị biết chị đã chạy bao nhiêu không? 87km/giờ ! Tôi điếng người im lặng. Lúc trả lại giấy tờ, bỗng cậu cảnh sát trẻ hỏi: - Xin lỗi, chị người... - Dạ tôi người Việt. - Việt Nam, Hô Chi Minh City, Hanoi. Cậu ấy reo lên mừng rỡ, như tìm được người thân. - Vâng, đúng, Việt Nam đấy. - Chị có biết Vịnh Hạ Long không? Chị đã đến đó chưa?... Thôi thế là cả một đề tài mênh mông về Việt Nam đến với chúng tôi, giữa một người đã quá quen thân với quê hương bản quán, với một người đang rất, rất mong mỏi được đến nghỉ hè, để tận mắt thấy được cái dải đất hình chữ S kia. Tôi thầm hỏi: Này cậu bé, liệu đã bị đôi mắt huyền của thiếu nữ Việt nào hớp mất hồn chăng? Mà sao chứa chất nhiều ưu ái đến như vậy cho Việt Nam của tôi? Tôi bảo cậu cảnh sát: - Nếu tôi có địa chỉ của anh, tôi sẽ gửi ngay cho anh cuốn "Việt Nam - Đất nước và Con người". Trong đó anh sẽ ngụp lặn thoải mái với các dải bờ biển có hạng của Nha Trang. Rồi anh có thể nhảy vào một cái ghe, xuồng nào đó trên sông, như một khách hàng, khi người ta đang họp chợ. - Chợ ngay trên sông? Rồi muốn mua, làm sao tôi lấy được đồ từ ghe, xuồng của người bán? Cậu hỏi với một trầm trồ kinh ngạc, pha chút nghi ngờ... Cậu chào tôi, nhưng tôi không quên nói với một câu: - Anh là người dễ thương đấy chứ. (Ý tôi muốn nói, mặc dù đang trong tình huống xử phạt). - Ồ, chị cũng vậy, dễ thương lắm. Tôi bỗng chồm dậy, hỏi lại: - Thật đấy hả? Tôi dễ thương? Này, vậy xóa tên tôi trong Liste hôm nay nhé! Tôi lấy tay, ra dấu cầm cây bút, hua lên như đang xóa. - Chúng mình sẽ nói chuyện về Việt Nam nhiều hơn, khi nào có dịp gặp nhau. Xóa nhé, xóa thì sẽ kể thật nhiều chuyện về Việt Nam đấy. Cậu cảnh sát cười và chia tay với tôi. Thông thường sau hai tuần, sẽ nhận được giấy báo của Thành phố, về phi vụ phạt. Sau hai tuần, rồi hai tháng, rồi sáu tháng... tôi chẳng nhận được cái giấy báo phạt nào hết. Cậu cảnh sát trẻ đã không phạt tôi. Ồ, thật đấy hả chú bé. Việt Nam ! Dấu ấn ấy trong con tim của người xa lạ, lớn đến độ đã làm thay đổi hẳn tình huống kia ư?
Cologne 10.02.2012
| Trang:
|
|
|
|
5 |
|