|
|
Vui nhất khi về Việt Nam: ới là gặp bạn. Cuộc sống ai cũng bận bịu lo toan. Vậy nên chỉ nhóm họp được dăm người thì cũng đã là vui như chợ. Khổ nhất khi về Việt Nam: không có phép như chú khỉ Ngộ Không, nhai một chòm lông hô biến thành mấy thân để cùng lúc đến được nhiều nơi, gặp được nhiều người. Buồn nhất khi về Việt Nam: gặp bạn bè trong đám đông, muốn nói thật nhiều mà mồm miệng như mất hết, muốn nhớ thật nhiều mà trí nhớ như cục gỗ... mới biết mình đã già. Sướng nhất khi về Việt Nam: cảm xúc quê hương và gia đình ập vào mình như liều thuốc tái sinh... Biết trong lòng mình vẫn còn một chút tuổi trẻ. *** Bài thơ sau đây, "Chim Nhạn", do cha tôi viết cho mẹ tôi, trước khi tôi ra đời 4 năm (1949?). Một nửa thế kỷ sau, cựu chiến binh Đỗ Văn Phúc, đồng đội của cha tôi trong trận Điện Biên Phủ, đã viết thành bài hát để tặng gia đình. Bài hát mở đầu cho album nhạc "Tiếng Nhạn", thơ Trần Văn Giang, nhạc Đỗ Văn Phúc-Quỳnh Hợp-Nguyễn Hồng Sơn-Trần Bắc Hải. Ca sỹ: Y Jang Tuyn, Đức Quang, Trang Nhung, Vũ Thắng Lợi, Tốp Nam. Ca sĩ không chuyên: Trần Bắc Hải.
Nghe nhìn "Chim nhạn"-Đỗ Văn Phúc/Y Jang Tuyn tại ĐÂY http://youtu.be/VD4gbTGvg5Y
Tiếng nhạn đêm sương nghe sao buồn da diết Ngọn đèn khuya tha thiết mắt chờ mong Chày giã gạo bập bùng vừng trăng khuyết Gió xạc xào cây lá ngẩn ngơ trông Anh lỡ hẹn mấy tuần trăng không gặp Đêm đêm nghe con chim nhạn gọi đàn Anh ao ước biến mình thành chim nhạn Sải trời mây bay đến đậu bên em...
|