HoaNT
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Hai ngày vắng anh
Ngày đăng: 12/05/2012 10:54:52

Hai ngày vắng anh

 Đã hơn một năm nay nhà mình bữa chiều và tối bao giờ cũng đầy đủ các thành viên và ông chủ hộ từ hôm về hưu đến giờ hầu như chẳng đi đâu. Bỗng nhiên tuần trước anh Vĩnh nhà mình hớn hở báo tin sẽ đi nghỉ Tuần Châu với Chi bộ Viện Cơ học vào 2 ngày cuối tuần này và bảo định xin cho mình 01 xuất ăn theo nhưng may quá chi bộ của họ không đồng ý cho đảng viên của chi bộ khác đi cùng.

 Cả gia đình

Thế là suốt cả tuần mình thường phải nhận điện thoại của các đảng viên chi bộ Viện Cơ hẹn hò nhau vì anh Vĩnh đi vắng : lúc thì đi đón cu Hà đi học, lúc thì đưa Hà đi học thêm, lúc thì đưa bà chị về quê Linh Đàm ăn giỗ và nhiều việc khác nữa.  Hóa ra là các anh già cũng ham tụ tập đàn đúm như hội MK của chúng mình ( Viện Cơ học rất ít nữ). Buổi tối hôm kia mình và con trai lớn Hùng được anh Vĩnh phân công là sáng mai phải dạy sớm để 7h sáng bà béo Hoa sẽ  đưa Hà đi học rồi đi làm luôn 11h trưa về đón Hà, đến chiều xin phép nghỉ luôn để đưa và đón Hà đi học thêm từ 14h đến 16h, còn Hùng thì sẽ đưa bố sang Viện Cơ tập trung để đi Tuần Châu. Suốt từ tối đến sáng mình và Hùng được anh Vĩnh tập huấn về đóng cửa, tắt đèn, khóa bếp ga, kiểm tra máy bơm nước rồi cách bơm bút mực cho Hà ( Hà không viết bút bi mà cứ đòi viết bút mực từ bé, đến cô giáo góp ý cho cũng không nghe) rồi vị trí các sách vở, cặp sách học thêm các ngày khác nhau…. rồi cách  vận hành các máy móc trong nhà, nghe mà ù hết cả tai lên, mình và Hùng đều cười và gật gù nghĩ thầm toàn chuyện đơn giản mà cứ dặn mãi  

     Mình thấy anh Vĩnh khấp khởi chuẩn bị từ 5 giờ sáng, cả 3 mẹ con mừng thầm và cảm thấy sung sướng nhẹ nhõm, thoải mái  vì bố đi vắng là được giải tán bữa ăn. Tối qua, trưa  và chiều nay 3 mẹ con ra hàng ăn rồi ăn kem nhân dịp Mother's day do cậu cả chiêu đãi .

 Ăn nhà hàng

 Anh Vĩnh nhà mình là con trai độc nhất của dòng họ Trần Hữu, mồ côi cha từ lúc còn nằm trong bụng mẹ  nên được cả họ chiều chuộng từ bé chẳng phải làm gì.Bà mẹ chồng mình lại là người đàn bà chịu khó tần tảo nuôi và chiều con hết mực, ăn uống kiêng khem kỹ quá nên từ bé chẳng biết ăn các loại mắm trừ nước mắm nguyên chất, kiêng tỏi và từ hồi bị viêm dạ dày (chắc là do kiêng khem nhiều thứ quá ) thì kiêng tuyệt đối các vị chua cay: chanh, gừng, dấm, ớt tỏi…thậm chí cả cà chua nữa vì bảo cà chua  có chữ chua thì chắc là chua. Từ lâu mình đã phải thay ô sin để nấu ăn cho nhà mình theo 2 chế độ : mình và các con ăn như người bình thường còn anh Vĩnh thì ăn tiêu chuẩn kiêng. Như vậy một bữa nhà này bao giờ cũng 2 bát canh, 2 bát nước mắm các món ăn cũng 2 đĩa một đĩa không có gia vị gì hết, thậm chí thịt bò không tỏi, gừng, canh cá không có vị chua và không có rau thì là và rất nhiều các món ăn vô lý khác, chẳng giống con trai phố cổ  Hà Nội gì cả. Bởi thế mình đã nói đùa với các bạn MK là không ai mê được ông Vĩnh nhà mình vì đã  không có tiền mà phải  phục vụ phức tạp quá. Suốt hơn 10 năm sống ở Ba Lan anh Vĩnh bảo chỉ ăn có hai món: thịt và bắp cải luộc vì không ăn được đồ tây và chẳng biết làm gì. Sau này mỗi lần đi công tác hay đi ăn cỗ hoặc ăn bên ngoài thì bao giờ anh cũng chỉ yêu cầu cho một bát nước mắm nguyên chất.

   Cũng vì ôm đồm nhiều việc ở nhà thế nên mình còn nhớ khi mới đẻ cu Hùng mình có nhờ anh đi mua hộ cân đường, anh hỏi rất kỹ là đường gì, mua ở đâu và giá bao nhiêu thế mà lúc về tay không và anh bảo : không có loại đường giá 7.000 đ như Hoa dặn mà chỉ có loại 6.500 đồng thôi và nghĩ rằng loại đường mà hoa dặn là loại đặc biệt có giá cố định chứ không nghĩ là hôm đấy đường đã giảm giá,  đúng là bệnh máy móc của các nhà Cơ học. Có lần  mình nhờ mua hộ mớ rau thơm về nấu phở  thì anh nhanh nhẹn nhiệt tình chạy ra chợ mua 1 túi to các loại : tía tô, kinh giới, hung… vì bảo tất cả đều là rau thơm hết. Rút kinh nghiệm mình đã dạy Hùng từ bé phải biết ăn mọi thứ và làm mọi việc thay mẹ cũng vì vậy mà Hùng nhà mình trước khi sang Singapore học đại học đã có một giải đặc biệt về nấu ăn của trường Amsterdam – Hà Nội ngoài các giải toán và hóa của thành phố và cháu rất vững vàng bước vào cuộc sống tự lập ở bên Sing. và Anh.  Đến lượt cu Hà thì mình chủ quan  và bận nhiều việc nên giao phó hết cho bố: dạy học, đưa đón, cho ăn... thế là bây giờ cu Hà cũng giống bố chẳng biết làm gì hết ỉ lại toàn bộ cho mọi người làm hộ.

    Mặc dù trưa và tối hôm qua anh Vĩnh vẫn liên tục gọi điện về để nhắc giờ và địa  điểm đón Hà học thêm hôm nay ở đâu ( Hà bị học thêm nhiều quá mặc dù đã có bố là gia sư ở nhà ), rồi tắt đèn trên bàn thờ, bơm nước, khóa cửa nhưng mấy mẹ con lúng túng tìm mãi chẳng thấy chìa khóa và ổ khóa đâu, rồi bơm mực cho Hà như thế nào… Thế mới biết giá trị của ông chủ nhà là thế nào, cũng có vai trò quan trọng ra phết, mới  vắng anh 2 ngày mà mấy mẹ con xáo trộn hết sinh hoạt, đúng là 2 ngày  tất bật, lao động mệt nhoài. Viết đến đây thì  tiếng điện thoại reo vang, anh gọi về bảo : Tối nay mới về. Thế là 3 mẹ con tôi lại tranh thủ đi ăn các món mà anh không ăn được và mua thịt bò với rau cải để nếu tối anh có về thì sẽ làm bát mì thịt bò với rau cải cho anh ăn. Chờ anh về để hôm này bảo Hùng xem chương trình chiếu phim như thế nào mua vé cho bố mẹ  đi xem phim Mùi cỏ cháy vì bọn trẻ con nhà mình  không hào hứng với những loại phim thể loại này.  



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 11 - 12 của tổng số 12 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: HanhLM
12/05/2012 18:27:28

Chị Hoa viết thật giản dị, mộc mạc, chân thật như chính con người chị ấy. Em rất thích.



Từ: NghiPH
12/05/2012 12:02:44

Chị Hoa viết về tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng nhẹ nhàng mà sâu lắng.


Khi chồng vắng nhà ta mới thấy anh ấy quan trọng, cần thiết đến nhường nào. Mặt khác, khi anh không ở nhà, ta tha hồ làm theo ý ta. Ta thỏa mái ăn những thứ mà mình ưa thích. Ta được ngủ giữa giường, giang rộng tay chân mà không sợ đụng vào ai…




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |