|
|
30 năm theo Đảng
Ngày đăng: 19/05/2012 22:14:58
|
Ba mươi năm theo Đảng Nhân dịp sinh nhật bác Hồ lần thứ 122 tôi vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tôi là một trong hơn 650 đảng viên đảng bộ Quận Hai bà nơi mà đảng bộ Viện VSDTTW của tôi sinh hoạt được nhận trong đợt này. Hầu hết là các đảng viên lão thành nhân Huy hiệu 65, 60, 55, 40 năm và có khoảng 1/3 là các đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và hầu hết là đã về hưu. Có lẽ tôi là một những nữ đảng viên ít ỏi của Viện tôi khi đang còn công tác dược nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, bởi vì hầu hết chị em ở viện tôi vào đảng rất muôn nên hầu như về hưu mới được nhận các huy hiệu của Đảng. Nhớ lại quá trình phấn đấu của mình ( không biết là tôi dung từ phấn đấu ở đây có đúng với trường hợp của tôi không?) vì tôi có cảm tưởng như so với những người khác thì tôi có phần may mắn và dễ dàng hơn trong quá trình làm việc và phấn đấu. Hồi còn học phổ thông phải mãi đến tận lớp 9 tôi mới được kết nạp vào đoàn với lời nhận xét của Bí thư đoàn Hoàng Hữu Phê lúc bấy giờ ( học Kiến trúc ở Kiev, sau làm NCS ở Anh và nay đang làm giám đốc 1công ty R&Dcủa Vinaconex) là: học tập tốt nhưng không hòa mình với quần chúng và không có tính tập thể cần có tinh thần giúp đỡ bạn bè hơn trong học tập. Sau này có lần họp lớp phổ thông tôi bảo với HH Phê là ngày xưa phấn đấu vào Đoàn của cậu khó hơn vào Đảng nhiều. HH Phê tủm tỉm cười và bảo: tớ bây giờ vẫn chưa là Đảng viên, thế là cả lũ phá lên cười vui vẻ. Tôi còn nhớ là ngày xưa tiêu chuẩn là đoàn viên cũng là một tiêu chuẩn để xét đi học nước ngoài. Chúng tôi may mắn hơn các bạn nam cùng lứa là được đi du học nước ngoài còn đại đa số các bạn nam năm chúng tôi đi bộ đội và có bạn đã ra đi không trở về , còn các bạn khác đi bộ đội về có bạn được đi học đại học tiếp, có nhiều bạn thành đạt song cũng có một số bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trước khi đi học đại học ở Liên xô thì chúng tôi được tập trung để học chính trị ở trường Bách khoa và sinh hoạt ở trường Kinh tế Quốc dân. Buổi tối tôi và Tuyết SV 77 ngủ ở giường 2 tầng nghe các bạn nữ trường khác nằm ở giường bên cạnh cùng phòng thủ thỉ với nhau là: Chúng mình cần phải xác định xem là “lý tưởng” của chúng ta là gì khi ra nước ngoài học. Tôi với Tuyết nhìn nhau lo lắng hồi hộp để cố nghe thử xem” lý tưởng” của họ là gì mà chúng tôi cố gắng dỏng tai nghe lỏm mà không nghe được. Chúng tôi lo lắng thật sự và bảo nhau: chết thật họ xác định được lý tưởng gì mà chúng mình không biết có đi học nước ngoài được không vì không biết là lý tưởng gì? Thế rồi suốt thời sinh viên ở Kis. Lũ con gái CL77 chúng tôi đi xem phim tư bản nhiều quá nên ít khi đạt tiêu chuẩn đoàn viên 4 tốt lắm. May sao đến năm cuối Phong PT lớp tôi được làm bí thư nên lũ con gái CL77 mới đạt được đoàn viên 4 tốt và có lời phê lý lịch sáng sủa hơn để còn về nước dễ xin việc làm. Đoàn đã thế thì cảm tình đảng đối với tôi là xa vời hồi ấy, đảng còn lâu mới dòm ngó đến những thành phần chậm tiến như tôi và mấy bạn nữ CL77. Ấy thế mà về nước lũ con gái CL 77 chúng tôi nhiều đứa được vào đảng hết, đến cả 2 Bình lớp tôi cũng được vào đảng khá sớm đúng là sự kiện hiếm có. Lúc mới về nước thì nghe đâu tôi có danh sách đầu quân cho thuỷ điện sông Đà. Lúc đầu cũng hăng hái lên nhận công việc nhưng bố mẹ tôi có mỗi cô con gái diệu nên không muốn cho đi xa và các bác đồng nghiệp với bố tôi ở cục Quân Y lúc bấy giờ cũng khuyên nhủ gia đình tôi nên vận động cho cháu đi làm ở một cơ quan thuộc Bộ Y tế để tiếp nối truyền thống ngành y trong gia đình . Do có mối quan hệ đồng nghiệp nên cố Bộ trưởng Bộ Y tế Vũ Văn Cẩn trước đây là Cục trưởng cục Quân Y có giới thiệu tôi về Viện Vệ Sinh Dịch tễ học. Ở đây cũng có khá nhiều dân Kis. của chúng ta đã từng làm việc như: chị Bon, chị Bạch Ngọc, Chị Hồng Hạnh, Hoàng Ánh Tuyết, và rất nhiều những người đã từng học ở Liên xô về. Các anh chị thế hệ trước ở Viện tôi đã gọi chúng tôi là Thế hệ vàng vì chúng tôi đã phát huy hết sở trường của mình trong các hoạt động nghiên cứu cũng như các hoạt động xã hội khác và chúng tôi cũng đóng góp khá nhiều cho Viện. Lúc bấy giờ cái tên Viện VSDT đối với tôi lạ hoắc. Hôm đầu tiên đến Viện tôi cầm lá thư viết tay đến gặp Gs. Hoàng Thủy Nguyên là viện trưởng. Lúc qua cổng ông bảo vệ hỏi giấy tờ và sau đó quay số điện thoại đến phòng Gs. Nguyên rồi hướng dẫn để tôi vào phòng làm việc của Gs. Nguyên. Vì chưa biết mặt Gs. Nguyên nên khi đến phòng gặp một người trông rất trẻ mặc quần áo bò, đi guốc mộc đang quét và hót rác nên tôi hỏi: anh làm ơn cho em gặp bác Nguyên ạ. Anh ta cười và bảo tôi ngồi chờ, quét xong nhà anh ngồi vào ghế nhờ một chị rất trẻ và đẹp trong phòng thí nghiệm rót nước mời và ôn tồn hỏi: Thế cậu cần gì nào? Tôi là Nguyên đây.Lúc đó tôi ngơ ngác và ngạc nhiên nói : thế chú là Nguyên ạ cháu xin lỗi vì không nghĩ chú lại trẻ thế ạ. Sau đó Gs. Nguyên đọc hồ sơ của tôi và bảo sẽ xếp tạm vào khoa Dịch tễ do chú Lê Diên Hồng là bạn với bố tôi hồi ở chiến khu là phụ trách khoa. Chú Hồng vừa làm Tiến sỹ ở Ba lan về nên rất thích những ai học ở nước ngoài về. Chú bảo xếp cho tôi vào phòng Thí nghiệm Côn trùng thực nghiệm để có cơ hội phấn đấu vì ở đó có các anh chị có trình độ cơ bản rất hăng say với nghề nghiệp. Thời gian đầu tôi cảm thấy hơi shock vì những gì mình học là chẳng phù hợp với công việc của phòng TN này, tôi cảm thấy chán và như bị lạc lõng vào một môi trường không phù hợp, trái ngành, trái nghề. Có lẽ không có tình yêu tình báo gì cả nên tôi có rất nhiều thời gian ngồi đọc sách về công việc của mình Thế rồi dần dần với sự giúp đỡ, động viên cuẩ các anh chị trong phòng tôi đã dần dần tìm ra cho mình một chỗ đứng trong chuyên môn đặc biệt là trong lĩnh vực diệt côn trùng gây bệnh bằng hoá chất. Suốt thời gian đầu tôi đọc và nghiền ngẫm quyển дезинфекция, дезинцекция и дератизация của Gs người Nga В.И. Вашков dầy 735 trang khổ gần như A4. Đây là quyển sách của một anh bạn đồng nghiệp tuy không biết tiếng Nga nhưng anh ấy đã nhờ người viết thư liên hệ với chính tác giả là Gs В.И. Вашков để xin quyển sách này, vì cảm động trước một người Việt Nam yêu quý mình mà tác giả đã viết một bức thư và gửi quyển sách cuối cùng của mình còn lại về Việt Nam trong thời gian chiến tranh, Viện tôi còn phải sơ tán. Sau khi nhận được quyển sách quý này anh bạn đồng nghiệp của tôi đã bị Viện và Bộ Y tế kiểm điểm vì liên hệ và nhận quà của người nước ngoài. Nhờ quyển sách này và một số sách bằng tiếng Nga khác tôi cũng đã học hỏi được nhiều về phần lý thuyết để cùng với đồng nghiệp làm ra những sản phẩm diệt côn trùng như: mồi độc diệt ruồi, hương trừ muỗi và một số sản phẩm diệt côn trùng khác Made in Viện VSDT. Cũng nhờ những sản phẩm này mà khoa Dịch tễ cũng như viện VSDT của tôi làm kế hoạch 3 cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên chức những năm 80-90 của thế kỷ trước. Hồi đó chúng tôi say xưa ngày đêm làm các sản phẩm này để có tiền thu nhập mặc dù biết là độc hại sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Năm 1978 tôi đã cùng với đồng nghiệp tham gia chống các dịch bệnh như: dịch hạch năm 79, rồi sốt xuất huyết là những dịch rất cần các sản phẩm bằng hóa chất diệt côn trùng phù hợp với sở trường của tôi. Năm 1979 chiến tranh biên giới xảy ra tôi cũng tham gia một mũi lên các chốt vùng biên giới Lào Cai tham gia công tác sát trùng tẩy uế, phòng chống dịch, khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh biên giới chống tàu dòng dã suốt tháng 4 đến tháng 5/1979. Thời gian đó cả thành phố Lào Kai vườn không nhà trống, dân đi sơ tán hết. Có lần tôi suýt bị bộ đội trên chốt bắn vì trông giống người Trung Quốc mà lại thấy tôi xuất hiện trên đường lên chốt ở trên núi cao. Có những lúc hết tiền tôi cùng mọi người mang bao mì sợi mang theo lên phà phố Lu để bán lấy tiền tiêu, bất ngờ chúng tôi gặp bác Vũ Kiên ( bố của Bình Kều, lúc bấy giờ là Bí thư đảng đoàn của Bộ Y tế) đi kiểm tra vùng biên giới Lao Kai. Thế là anh bạn tôi vội xách bao mì lẻn đi bán còn tôi nói chuyện với bác Vũ Kiên trên phà để đánh lạc hướng. Rồi có rất nhiều những đợt tôi tham gia đi chống các bệnh dịch hiểm nghèo như bệnh tham, viêm não …. ở những vùng rừng núi hẻo lánh của đất nước. Có nơi chúng tôi đến đồng bào bảo dân tộc đánh cồng chiêng lên báo hiệu cho cả bản làng đến vì họ bảo chưa bao giờ có người của chính phủ đến đây như các anh, các chị . Năm 1980 tôi được kết nạp Đảng trong sự vui mừng cùng với sự ngỡ ngàng của một số anh chị em lớn tuổi trong khoa vì rất nhiều người trong số họ đã từng công tác lâu năm hơn tôi và cảm tình đảng trước tôi rất lâu nhưng họ lại không được sự ủng hộ của 100% trong chi bộ đồng ý và bị mọi người rất định kiến trong việc nhận xét. Năm đó tôi 26 tuổi so với mọi người ở một viện nghiên cứu như thế là rất trẻ. Lúc đọc quyết định kết nạp tôi đ/c bí thư kiêm trưởng khoa của tôi lúc bấy giờ xúc động quá không đọc được mà phải nhờ một đ/c khác trong chi ủy đọc hộ vì ông ấy bảo rằng: tôi xúc động quá, chưa bao giờ kết nạp ai trẻ như cô Hoa, thời của chúng tôi vào đảng phải phấn đấu khó lắm. Rút kinh nghiệm bản thân sau này tôi rất ủng hộ các anh chị em trẻ trong khoa vào đảng nếu như họ yêu thích và tự nguyện muốn vào đảng. Đối với tôi đảng viên hay không đều như nhau miễn là tâm huyết có trách nhiệm với nghề, sống với mọi người phải có tâm thế thôi. Hơn 50 công trình khoa học tôi đã tham gia đều xuất phát từ lòng yêu nghề chứ chẳng có động cơ mục đích gì cả. Tôi cũng rất mừng vì những công trình tôi cùng đồng nghiệp đã đi vào cuộc sống thật sự giúp ích cho đời. Tôi vào Đảng vì tôi nghĩ rất đơn giản là nhờ ơn nhà nước này có đảng đứng đầu đã cho tôi được trưởng thành và gia đình tôi có cuộc sống như ngày hôm nay. Mặc dù hai vợ chồng tôi theo đảng nhưng chúng tôi cũng chẳng được phân nhà vì chúng tôi đã được thừa kế của các cụ nhà chồng để lại, chúng tôi cũng chẳng được đặc ân đăc cách gì trong bước đường phấn đấu, thực sự là chúng tôi đi lên bằng chính bàn tay, trí tuệ của mình.
|