HoaNT
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Chuyến tàu đời
Ngày đăng: 11/08/2014 15:01:52
Chuyến tàu đời

Cuộc đời giống như một chuyến tàu: người này lên tàu người kia xuống ga, có những tai nạn, có những chuyện ngạc nhiên ở những trạm này, rồi chuyện buồn tột bậc ở những trạm khác.
Lúc ta chào đời cũng như khi ta bước lên tàu, ta gặp những người, ta đã tưởng rằng họ sẽ ở lại với ta suốt chuyến đi: đó là cha mẹ ta! Thật không may, sự thật…… lại khác hẳn. Song thân đã xuống một ga nọ, bỏ mặc chúng ta thiếu tình yêu thương và sự trìu mến, thiếu tình âu yếm và sự đồng hành của các đấng sinh thành.
Dù sao, lại có những người khác lên tàu, họ trở nên rất quan trọng đối với chúng ta: Đó là anh chị em ta, các bạn bè và những người tuyệt vời mà ta thương yêu.
Có những người xem cuộc hành trình như một buổi dạo chơi.
Có những người khác lại chỉ thấy buồn rầu trong suốt chuyến đi.
Có những người luôn luôn hiện diện và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần.
Có những người, khi xuống tàu, đã để lại một nỗi nhung nhớ triền miên…
Có những người vừa lên đã xuống ngay, chúng ta chỉ vừa kịp thấy họ thôi…

Chúng ta ngỡ ngàng vì một vài hành khách mà chúng ta yêu mến lại ngồi ở một toa khác, bỏ mặc chúng ta trong hành trình đơn độc. Dĩ nhiên, không ai có thể cấm cản chúng ta đi tìm họ khắp nơi trên xe lửa. Đôi khi, thật không may, chúng ta không thể ngồi bên họ bởi vì chỗ đã có người.
Không can chi… hành trình là như thế: đầy thách đố, lắm giấc mơ, nhiều hy vọng… với những lần từ biệt mà không biết bao giờ trở lại.
Hãy cố gắng thực hiện chuyến đi cho tốt đẹp.
Hãy cố gắng hiểu những người ngồi bên mình và tìm ra điều tốt nhất nơi mỗi người.
Hãy nhớ rằng vào mỗi khoảnh khắc của chuyến đi, một người đồng hành nào đó có thể chao đảo và cần được chúng ta thông cảm.

Chúng ta cũng thế, chúng ta có thể chao đảo và sẽ luôn có ai đó có thể hiểu chúng ta.
Mầu nhiệm lớn lao của cuộc hành trình là ta không biết được khi nào ta sẽ xuống tàu mãi mãi. Chúng ta cũng chẳng biết được khi nào các bạn đồng hành chúng ta cũng xuống tàu như vậy. Ngay cả người ngồi ngay bên cạnh chúng ta cũng thế.
Tôi nghĩ là tôi sẽ buồn khi rời con tàu… Chắc chắn như vậy!
Chia tay với tất cả bạn bè đã gặp trên chuyến tàu sẽ đau đớn đấy; để lại những người thân yêu trong cô đơn thì thật là buồn. Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến ga trung tâm và tôi lại được thấy họ đều đến với một hành trang họ không hề có khi bước lên tàu.

Ngược lại, tôi sẽ sung sướng vì được góp phần làm cho hành trang của họ tăng thêm và phong phú hơn.
Các bạn mến! Tất cả chúng ta, hãy cố gắng thực hiện một cuộc hành trình đẹp và hãy để lại những kỷ niệm đẹp về chúng ta khi lên và xuống tàu.
(HoaNT Sưu tầm)


Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
21/08/2014 07:12:01

Chuyến tàu làm Cụ Nguyễn Du bật kêu:


"Người ơi gặp gỡ làm chi


Trăm năm biết có duyên gì hay không"


Chắc là người cùng lên tàu ấn tượng lắm



Từ: Guest Vodinhtu
20/08/2014 17:55:16
Ngươiif đến rồi đi buồn làm cho thương nhớ làm j


Từ: Guest ThaoDP
20/08/2014 02:08:35
Bai viet ve cuoc doi that chi ly, no giong het nhu 1 cuoc hanh trinh tren 1 chuyen tau. Cam on Thuy Hoa - nguoi ban dong hanh voi minh tren chuyen tau " Doi nguoi" do!


Từ: LyTM
18/08/2014 20:58:32

Ai cũng sẽ qua một chuyến tàu đời,


chuyến tàu buồn, vui rồi cũng thế thôi,


chớ phí phạm quãng đường tàu đang chạy,


hãy ngắm đi, khung cảnh với muôn người!



Từ: HuyenBT
17/08/2014 15:43:25

Chị Hoa ơi, em nhớ lại tất cả các bài viết của chị, và thấy quãng đời nào của chị cũng đẹp, cũng thú vị và ý nghĩa. Từ lúc là cô bé gái bé tí, phải ngủ nhờ nhà hàng xóm, khi mẹ đi công tác về khuya, đến khi là người vợ đảm đang, trước chuyến đi xa, bao giờ cũng bấm tay tính số ngày vắng để xếp vào ngăn đá, ngăn lạnh từng gói thức ăn cho mỗi bữa của chồng, từ chuyện chị đấu tranh cho công bằng ở cơ quan, dìu dắt bao nhiêu bạn trẻ, đến những buổi chiều tối lượn xe quanh phố cổ vài vòng, cho đỡ nhớ (dù ở ngay trong lòng phố cổ), từ việc lo chăm sóc mẹ ốm, đến những phút "ăn chơi kiểu Hà thành": mặc một cái áo màu cánh sen ra đầm sen chụp một lô ảnh...


Nghĩa là ở ga tàu nào chị cũng là người hành khách ấn tượng, sẽ được nhớ mãi đấy. Em may mắn được bước vào một ga với chị, chưa biết nhiều, nhưng đã mến yêu và cảm phục nhiều đấy.


 Em chúc chị những ga tiếp thật bình yên.



Từ: TungDX
17/08/2014 08:16:03

 


Ý tưởng quá hay, của Hoa thì càng hay hơn, dù là sưu tầm vẫn thật hay


Đang có những kẻ cố bám "Trụ tàu"... đọc và thấy hay... và xin bổ xung vào ...


về thực tế thì những ai thuộc dạng nhảy dù lên tàu nhỉ?


Liệu có là những món quà của thượng đế???



 



Từ: HuongLH
15/08/2014 15:12:27

 


Hoa ơi,


Bài viết, theo mình cảm nhận, thật đúng với tâm trạng của những người mới về hưu như Hoa vậy.Sau bao năm bận rộn, miệt mài với công việc và cả niềm đam mê của mình, giờ là lúc cậu có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho gia đinh và bạn bè, và để nhìn lại quãng thời gian và quãng đường đã qua, để suy tư, bộc bạch lòng mình như bài viết đã chia sẻ vậy.


Cám ơn cậu đã đăng bài viết lên web KGU để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.


 


 



Từ: Guest HHH
14/08/2014 16:59:42
Chuyến tàu đời thật đa dạng, viết ra còn nhiều thứ lắm lắm!!! Những chắc không phải ai cũng cho nó là chuyến tàu quá dài? nhiều bạn còn muốn nó dài vô tận, hê hê


Từ: CucNT
13/08/2014 20:46:52

Bài viết giản đơn như cuộc đời vốn dĩ vậy và cũng phức tạp sâu sắc như 1 một chuyến hành trình qua bao núi cao hẻm sâu để đi tối tận cùng của thời gian.


Cảm ơn chị Hoa đã sưu tầm  được 1 bài sâu sắc.



Từ: Guest ThanhLK
13/08/2014 18:45:18
Mình đã đọc bài này vài lần rồi mà đọc lại vẫn thấy hay. Cám ơn Hoa đã sưu tầm và gửi lên chợ KGU.



Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>