NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Chuyến về quê giáp Tết Nhâm Thìn
Ngày đăng: 21/01/2012 23:40:35

           Tôi vừa có chuyến về quê trong dịp giáp Tết Nhâm Thìn. Trong chuyến đi này tôi lại gặp lại những cây gạo, cây đa, những trái núi thân thiết, gần gũi của tuổi thơ tôi. Gặp lại những bông hoa búp bỏng, hoa xương rồng. Được ăn trái khế ngọt lành trong mảnh vườn thầy bu tôi để lại.

 

            Sau khi làm lễ ở nghĩa trang và từ đường phái tộc, thắp nén hương báo cáo với thầy bu về công việc trong năm của gia đình, tôi đi quanh xóm thăm anh em bà con và bạn bè.

            Tôi đến thăm các vị cao niên trong tộc họ, đến viếng bà Tãnh và bà Cấp mới đi về cõi vĩnh hằng cách đây hai tuần.

            Bà Tãnh là xã viên hợp tác xã cùng với tôi vào những năm 60 của thế kỷ trước. Năm nay bà thọ 96 tuổi. Tôi đã được cùng bà đi bỏ phân, làm cỏ, gặt lúa, trục lúa, trồng khoai. Bà là người rất vui tính, kể chuyện tiếu lâm rất hay. Bà hay nói tục nhưng cứ chống chế:- Tao nói ngọng chữ “l”, chúng mày bảo tao nói tục là oan cho tao lắm. Bà hò cũng tuyệt.

            Mấy đứa con chọn tấm ảnh bà đang nheo mắt cười làm ảnh thờ, trông rất ngộ. Bà có đứa con gái đầu lòng tên là Sơ cùng tuổi với tôi. Năm lên 9 tuổi nó bị chó dại cắn, sốt li bì trên chục ngày rồi ra đi. Hôm nay lúc thắp hương cho bà Tãnh tôi thầm nói chuyện với cái Sơ như cái thuở hai đứa cùng đi chăn trâu, cắt cỏ ven núi Nương Sơn.

            Bà Cấp- chị dâu của tôi năm nay đã 85 tuổi. Khi nào tôi về quê bà chị cũng chạy sang:- Chú N đã về đấy à! Có hay lên Sơn Tây thăm bà Hành không? Về được lâu không? Chị tôi rất vui chuyện. Chị kể mọi chuyện, trên trời dưới bể. Chuyện xưa chuyện nay, không dứt ra được.

            Chị kể chuyện hồi bọn Pháp bắn moóc chê xuống chân núi Mỏm Nàng. Chuyện tầu bay Mỹ ném bom khu Động Thiên Tôn. Trung đội dân quân xã tôi bắn rơi một tầu bay Mỹ được thưởng một con bò. Rồi chuyện hợp tác xã tổ chức tiễn mấy đứa em của chị, trong đó có tôi đi bộ đội. Chị chúc chúng tôi thắng trận trở về. - Chị Cấp ơi! Em N lại về tiếp chuyện chị đây. Chị em mình kể chuyện nuôi bèo hoa dâu, đi làm cỏ sục bùn bằng cái cào cỏ cải tiến nặng chình chịch năm xưa nhé!

            Cuối buổi chiều tôi đi thăm Đặng Ngọc Phấn- thằng bạn cùng nhập ngũ năm 1971. Phấn và tôi nhập ngũ một ngày, cùng nhau luyện rèn ở đồi Đô, Lạc Thủy, Hòa Bình. Chúng tôi cùng sang Lào, tham gia chiến đấu ở cánh đồng Chum, Sảm Thông. Rồi cùng vào Quảng Trị.

            Phấn là một chàng trai to khỏe. Hồi còn đi chăn trâu trong các cuộc thi vật nhau, hắn luôn giành phần thắng. Cả nhóm có  9 đứa thì 8 đứa nuôi trâu, chỉ riêng Phấn có một chú bò. Khi thi phi trâu bò bao giờ Phấn cũng về nhất vì con bò của hắn phi rất nhanh. Chúng tôi coi con bò của Phấn như chú "ngựa chiến". Cả Phấn và chú "ngựa chiến" này đều  có dáng rất  đẹp.

            Trong thời gian ở chiến trường do có sức khỏe tốt, Phấn thường được đơn vị giao súng ĐKZ hoặc súng trung liên. Khi xung trận hắn có dáng rất kiêu hùng. Phanh áo ngực, hét vang trời, xả đạn vào đối phương. Phấn đã hai lần được thưởng Huân chương chiến công.

            Khi tôi đến, Phấn đang ngồi trên xe đẩy. Cơ thể bạn tôi đang teo dần. Đôi chân to lớn, rắn chắc khi xưa nay teo tóp, khòng kheo. Các cơ trên đôi tay của bạn cũng đang dần dần biết mất… Tôi ôm lấy bạn:- Phấn ơi! Le Te về thăm Phấn đây!- Le Te hả? Vợ con mày có về không? Trông mày có vẻ béo ra đấy!

       Chúng tôi ngồi ôn lại cái thời trẻ con đi học trường làng, đi chăn trâu, bắt cua, đánh dậm, đánh trận giả ở quê, đánh trận thật ở Lào, ở Quảng Trị. Giọng Phấn vẫn sang sảng. Vậy mà bạn không thể đi lại trên đôi chân của mình  được nữa.- Phấn ơi! N đi đây! N để lại cho Phấn ít tiền mua thuốc men chữa bệnh. - Cám ơn N. Lần sau N về không biết có còn gặp được Phấn nữa không.- Sao lại không gặp được Phấn nữa. Bom đạn mù trời có “tiu” được ông bạn của tôi đâu!

        ...

             Quê tôi cũng như nhiều vùng quê khác cứ như một công trình xây dựng khổng lồ. Đất đá đổ đầy hai bên đường. Quốc lộ ở giữa thành sông, thành ao trông rất nhếch nhác. Những bờ xôi ruộng mật đang bị những khu đô thị mới, khu công nghiệp xóa sổ.  Mặt đất  bị cào xới khắp nơi. Các trái núi bị gặm nhấm nham nhở… Không biết đến bao giờ quá trình tấn công vũ bão vào thiên nhiên mới dừng lại. Chúng ta đang đi về đâu?

      

 

 

 

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NghiPH
03/02/2012 18:27:47

Cám ơn các anh các chị, các bạn đã chia sẻ với tôi về những tình cảm, nỗi niềm gắn bó với quê hương- nơi chôn nhau cắt rốn.


Đúng là ở tuổi sắp về hưu rồi nên hay hoài niệm.


Cám ơn các bạn về những lời chúc mừng đối với gia đình tôi, nhất là đối với thành viên bé nhất nhà- cháu Gia Đức.



Từ: GiangHV
30/01/2012 10:48:01

Dịp giáp Tết Nhâm Thìn vừa rồi gia đình mình cũng có chuyến về quê thường lệ như mọi năm: tạ mộ các cụ và về nhà chú em thứ chuẩn bị cơm canh cúng bố mẹ đẻ. Bọn mình không có được những cuộc thăm thú tình nghĩa như Nghị và chuyến đi cũng không có những xúc cảm thật đẹp như Nghị. Nhân dịp đầu xuân xin chúc gia đình Nghị- Hạnh thật mạnh khỏe và hạnh phúc.


Làng mình xưa thật đẹp, có một con đường gạch (do một gia đình giầu có xây tặng làng) uốn quanh các xóm. Hai bên đường có rất nhiều ao, các ao cứ nối tiếp nhau, không ở bên phải thì ở bên trái đường. Bọn trẻ chúng mình rất thích những ngày hội làng, vì có rước kiệu. Bóng kiệu (sơn son thếp vàng) soi trên mặt nước ao thật huyền ảo. Thế mà bây giờ ao đã bị san lấp hết. Không hiểu sau 10, 20 năm nữa thì làng thành gì?


 



Từ: HienVC
30/01/2012 10:09:15

Bao giờ thì cuộc tấn công vũ bão vào thiên nhiên trên đất nước chúng ta mới ngừng lại ?


Lại là " Một câu hỏi lớn không lời đáp " -  Buồn thay !



Từ: HuyenBT
25/01/2012 22:50:21

Anh Nghị ơi, anh làm  em nhớ quê hương quá, (không phải chỉ vì nhìn thấy chùm khế ngọt đâu). Khi viết bằng thật thương, thật nhớ, thì câu chữ cứ thế thấm vào lòng người. Sức mạnh của văn chương đich thực!



Từ: ThuyDTHuy
25/01/2012 09:53:53

Cảm ơn anh Nghị có bài viết hay và chân thực quá. Bây giờ càng hiểu hơn vì sao anh Nghị hay nhắc đến "bu tôi"  với khoai, sắn... và quê hương Ninh Bình.


Chúc cả nhà anh Nghị - Hạnh nhiều sức khỏe và hạnh phúc.



Từ: NghiPH
24/01/2012 10:30:40

Chị Thoa ơi! Trong ảnh trên đúng là búp hoa của cây sống đời đấy. Ở quê tôi mọi người gọi là hoa búp bỏng. Cám ơn chị Thoa nhiều. Chúc chị và gia đình một năm mới khỏe, vui, hạnh phúc, bình an!


Hoa sống đời trong bài này là hoa sống đời ở quê. Còn đây là hoa sống đời ở phố:




Từ: ThoaNP
24/01/2012 01:02:09

Cái ảnh trên cùng là búp hoa hay quả cây gì đấy Nghị. Nhìn lá bên dưới thì giống lá sống đời, nhưng quả/hoa màu đỏ đỏ bên trên là gì mình không biết.


Cảm ơn Nghị cho mình biết cuộc sống phong phú của các bạn so với lũ suốt đời đi học như tụi mình. Hai hôm nay tự nhiên lúc rảnh mình bắt đầu đọc lại "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh (mặc dù một đống báo Tết chưa thèm giở ra xem dòng nào). Cũng không biết vì sao lại nảy ra ý đó.



22/01/2012 19:46:27

Nghị có bài viết về quê rất hay ,chân thực và cảm động.Năm mới chúc Nghị và toàn gia đình mạnh khỏe,vui vẻ và hạnh phúc!.



Từ: 3Chai
22/01/2012 19:36:29

Năm Mới, chúc cu cháu nội của Hạnh Nghị mau ăn chóng nhớn.


 



Từ: NghiPH
22/01/2012 17:17:45

Cám ơn anh Hải về những dòng chia sẻ. Chúc anh và gia đình một Xuân mới khỏe, vui và mọi sự an lành!




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>