|
|
Ngày 12/12/2011 cháu nội của chúng tôi ra đời, em MoN đã nhanh chóng báo tin. Thế là các ông, các bà khắp nơi đã nhiệt liệt chúc mừng ông bà nội và bố mẹ cháu qua trang studentkgu.vn, địa chỉ email, điện thoại di động, điện thoại nhà riêng.
Ngày cháu đầy tháng, các bà Hội MK đến chơi rất đông. Các bà cười nói rổn rang, thay nhau bế, cháu vẫn ngủ khì. Suốt thời gian qua, nhiều ông bà đã đến thăm cháu. Mới đây, 31/10/2012 nhà cháu đã được đón 15 ông bà đến chơi bàn chuyện Du Xuân và mừng ông Khánh ra Hà Nội. Gần đây nhất, trưa thứ Sáu, 7/12/2012 bà Diệu Linh từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã ghé thăm cháu. Thay mặt gia đình, ông bà nội của cháu xin chân thành cám ơn các ông, các bà Hội Người KGU về sự quan tâm, săn sóc cu Vịt nhé! Cu Vịt sắp tròn một tuổi! Từ khi ra đời, cu cậu luôn là nhân vật trung tâm trong gia đình. Chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện chơi, chuyện mặc… của nó trở thành mối quan tâm lớn của cả nhà. Hồi đầu đó là chuyện tắm cho cháu. Bà nội giành độc quyền tắm cho nó. Nay thì mẹ hoặc dì cháu làm việc này… Tôi xin kể vài mẩu chuyện về đứa cháu nội yêu quý của chúng tôi. 1. Về quê nội, quê ngoại cu cháu xử sự rất đàng hoàng Ở Hà Nội cứ thấy đông người hoặc người “lạ” đến chơi là cháu khóc, có khi khóc nức, khóc nở. Thế mà cả hai lần về quê nội ở Ninh Bình và quê ngoại ở Tuyên Quang, cháu “xử sự” rất đàng hoàng. Gặp ai cháu đều mặt mày tươi tỉnh, miệng cười toe toét. Ai giơ tay đón là nhoài ra theo luôn. Toàn là người nhà, người trong tộc họ cả mà, có ai là người lạ đâu!
2. Những chiêu trốn ăn Món bột, món cháo dù có được chế biến ngon đến mấy cu Vịt vẫn cảnh giác cao độ. Cứ thấy bát bột được đưa ra là cậu ta giụi mắt, vò đầu bứt tai. Cậu muốn truyền một thông điệp: Ông bà, ba mẹ, cô dì ơi, con buồn ngủ lắm rồi, không kịp ăn bột nữa đâu! Có thời gian cậu có chiêu: Cứ đến bữa ăn là chơi trò đuổi bắt với con mèo hoặc dùng xe tập đi chạy xung quanh bàn ăn đến chóng cả mặt. Cậu trốn ăn, cậu đánh bài lờ đấy mà! Bây giờ tình hình có vẻ “gay go” to rồi. Đã 9 ngày nay cậu kiên quyết “phản đối” việc cho ăn bột, ăn cháo. Nhìn thấy thìa bột, thìa cháo là cu cậu ngặm chặt miệng lại. Nếu có nhanh tay đưa vào miệng dù chỉ là một chút bột, chút cháo, cậu phun ngay ra phì phì. Cậu chỉ uống sữa mỗi ngày được 3 lần, mỗi lần khoảng 70-80 ml. Cậu có bú sữa mẹ một ít nữa. Dỗ dành mãi cậu mới chịu ăn thêm ít hoa quả, vài hạt cơm. Mấy hạt cơm phải cho cho ăn bằng tay chứ dùng thìa là cậu quay đi luôn. Hứng lên cậu có ăn một chút bánh gạo. Không biết bao giờ cháu chúng tôi mới ăn trở lại? Các ông, các bà có mẹo gì mách ngay cho ông bà, bố mẹ cháu với! Khẩn cấp! Khẩn cấp! 3. Phi xe như tên bắn Anh cu này nghịch lắm. Hôm rồi, cu cò lừa lúc mọi người không để ý đã tự “lái” chiếc xe tập đi lao như tên bắn từ phòng bếp qua phòng khách, bay vèo qua bậc tam cấp khá cao, rớt xuống sân đánh rầm. Chiếc xe đổ chỏng ngọng, cu cậu bị bắn ra ngoài. Mẹ cháu lao ra, bế lên, ôm chặt lấy nó, khóc ầm ầm. Hai mẹ con cùng khóc. Ông bà dỗ dành, động viên mãi cả hai mẹ con mới nín. Từ tình huống này, ông nội viết lên bảng hai điều cần đặc biệt chú ý: 1. Phải luôn để mắt đến cu Đức mọi lúc, mọi nơi; 2. Khi cu Đức ở trên xe tập đi phải đóng cửa kéo hoặc cửa gỗ ở phòng khách! Sau hôm ngã rất đau tưởng cu cậu biết sợ. Ai dè, cứ đặt vào xe tập đi là cậu lại lao xe ra cửa phòng khách rất nhanh. Cậu điều khiển xe rất tài, khi gặp chướng ngại vật, biết tiến, biết thoái rất nhịp nhàng. Có thể, sau này nó sẽ tự kiếm được "con" xe để đi chăng! 4. Giỏi nhất chuyện leo trèo Sắp tròn một tuổi cu cháu của tôi mới biết đi theo cách lần tường, lần theo thành giường, hàng ghế. Riêng cái khoản leo trèo thì cháu biết từ rất sớm và leo rất tài. Khi ông bế, nó liền tóm áo leo lên ngực, lên cổ luôn. Lúc đứng ở đầu giường cu cậu cũng tìm cách leo lên thành giường. Nó đặc biệt thích cái ghế tràng kỷ ở phòng khách. Ông vừa đặt nó ngồi xuống ghế, nó nhao ngay đến bên thành ghế. Miệng mím chặt, hai tay bám chắc vai ghế, hai chân đạp đạp vào thành ghế, cố hết sức leo lên. Do thành ghế bằng gỗ rất trơn nên có hôm cu cậu bị trượt chân va đầu vào thành ghế xưng vêu cả đầu. Cu cậu rất thích được ông nội dùng chân tung lên tung xuống. Được ông tung người lên cao, cậu cười khanh khách! 5. Ngứa răng, ngứa lợi cắn mọi thứ Cu Vịt nhà tôi tóc mọc chậm nhưng cái khoản răng thì mọc rất nhanh. Đến nay đã có 8 cái răng rồi. Đang mọc thêm cái thứ 9. Trộm vía, khi mọc răng cậu không bị sốt. Ngứa răng, ngứa lợi cậu thích cắn mọi thứ. Cắn ghế, cắn thành giường, cắn vỏ kẹo, vỏ bánh, cắn sách, cắn ngón chân của chính mình… Thích nhất là cắn tay ông bà. Mấy cái răng của nó rất sắc nên bị nó cắn đau lắm! Đau nhưng cố nghiến răng chịu thôi. Cháu mình cắn mình chứ có phải ai cắn đâu mà kêu la! 6. Rất khoái nghe ông “hát” Ông nội của cháu rất ít khi dám hát trước đám đông. Thế mà với cu Vịt ông phục vụ hết lòng. Ông thường hát 3 bài cho nó nghe. Đó là bài “Cơn mưa đi trước, Đức lội theo sau”, “Như tiếng sấm vang rền”, “Пусть всегда будет солнце”. Bài “Пусть всегда будет солнце” ông nó chỉ thuộc được đoạn припев thôi. Thế mà khi nghe ông hát, nó rất thích. Cu cậu đứng dậy nhảy, hét vang và vung tay liên hồi. Cu cháu thật khéo động viên vì ông nội nó là người duy nhất trong nhà có biết hát hò, nhảy múa gì đâu. Như mọi đứa trẻ, anh cu rất thích xem chương trình quảng cáo. Cháu đặc biệt thích đĩa thâu chương trình Đồ rê mi và các chương trình ca nhạc nước ngoài. Gần đây cậu rất thích nghe Gangnam Style và video các bài hát của Xuân Mai thuở bé. 7. Thích đeo huân chương Hôm ông nội đeo huân chương trên áo comple, cu cậu cứ nhìn trân trân. Ông bế lên, cậu ta cứ mân mê cái vật có mầu đỏ đỏ, vàng vàng trên áo ông. Ông bèn tháo ra và đeo vào áo của nó. Cu cậu thích quá, cười toe toét! 8. Có thể cháu sẽ ham đọc sách Hồi cháu 6- 9 tháng tuổi, ông nội thường đọc thơ, đọc ca dao cho nó nghe. Nó ra điều thích thú, nằm im lắng nghe. Nay thì “lớn” rồi, cháu thích tự mở sách ra để xem. Hy vọng sau này nó sẽ ham đọc sách.
Từ khi có cháu, đi đâu chúng tôi cũng muốn giải quyết công việc nhanh nhanh để còn chạy về nhà với nó. Chơi với cháu thích lắm, các bạn ơi!
|