NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Lũ trẻ chăn trâu mùa rét
Ngày đăng: 06/01/2013 18:53:26

Mấy hôm nay rét quá. Nhớ về cái thuở chăn trâu. Ở quê tôi, nơi thả trâu là những gò đất, rẻo đất ven núi Nương Sơn, Núi Voi, Đá Trụt, Hậu Bành.

Vào mùa đông cỏ có mọc được đâu. Trong gió lạnh các đám cỏ ngắn ngủn, lơ thơ, hiu hắt, đỏ quyệch. Trâu gặm mãi không no. Lẽ ra phải yêu thương, chăm sóc “con trâu là đầu cơ nghiệp” như bố mẹ và thầy cô dạy bảo. Nhưng do mải chơi nên chúng tôi cứ để cho lũ trâu tự kiếm ăn thôi.

Hồi đó, chúng tôi chưa có áo len để mặc. Mỗi đứa được bố mẹ thắng cho hai, ba áo khách nhuộm củ nâu cứng queo. Đứa có khăn quấn cổ, đứa không. Để chống rét cần đốt lửa hay làm bùi nhùi. Chúng tôi chui vào các bụi dứa dại tìm các thân cây đã chết khô. Mấy đứa khéo tay kết rạ thành những cái bùi nhùi dài ngoẵng. Kiếm được một đoạn thân dứa dại làm bùi nhùi là hay nhất. Lửa của nó rất đượm. Cháy được khá lâu. Lại có mùi thơm thơm.

Thằng Phấn hô lên: - Vật nhau cho đỡ rét, chúng mày ơi! Chúng tôi hưởng ứng ngay. Đã vật nhau là phải cởi bớt quần áo. Trong cái lạnh căm căm, từng cặp hai đứa một lao vào nhau giữa tiếng hò reo cổ vũ vang vách núi của lũ trẻ chăn trâu.

 Tổ chức đánh trận giả cũng là cách làm cho nóng người lên. Có trận đánh bằng gươm đao, có trận đánh bằng súng gỗ, súng bẹ chuối. Cũng có chỉ huy, cũng dàn trận. Lăn lê, bò toài. Tiến lên! A la xô! Xung phong! Đánh giáp lá cà. Súng gươm va vào nhau "xoang xoảng".

Chạy nhảy nhiều, bụng đói meo. Mấy đứa con trai bèn rủ nhau đi đào  khoai lang. Còn mấy đứa con gái đi vơ rạ nướng khoai. Một đống lửa được đốt lên. Cả lũ nóng lòng đợi khoai chín. Dùng cái que tre chọc chọc vào các củ khoai, thằng Phấn reo to:- Khoai chín rồi! Chín rồi! Ta đánh chén thôi!

Chúng tôi chia nhau những củ khoai nóng hổi. Vừa ăn vừa thổi. Rồi cười rúc ra rúc rích. Được ăn khoai lang nướng giữa tiết trời rét đậm, rất thơm, rất ngon. Lũ trẻ chăn trâu sướng nhất trần đời!

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 21 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: CucNT
15/01/2013 14:42:45

Em về quê 1 tuần mới vào, đúng vào cái mùa giá rét. nhìn lũ trẻ chăn trâu co ro trong giá lạnh, em hồi tưởng lại ngày xưa. Đang miên man với hồi ức thì đọc được bài của bác Tổng. Cảm ơn bác thật nhiều.


Em không chăn trâu mà chăn bò, quê em là Thạch Thượng (vùng cao), hợp với bò, (trâu nuôi ở vùng trũng). Thủa nhỏ, mùa rét, lũ trẻ quê em cũng đánh trận giả, vật nhau cho dỡ lạnh. Lũ con gái bọn em thì nhặt các loại rơm rác, cỏ khô có thể cháy được để sưởi ấm. Có những mùa mưa, bọn em mang theo ống bơ, bỏ than trong đó, thổi phù phù cho ấm mặt (ống bơ nhỏ, chỉ đủ ấm mặt thôi). Ban đầu em dắt bò đi, sau thì em cũng cưỡi lên được. Mấy đứa con trai thổi sáo còn em đọc sách. Có lần em say sưa đọc sách, con bò nhảy qua mương, em rớt xuống mương nước, ướt đẫm. Em giận nó lắm, đánh cho nó mấy roi.


Rồi em lên cấp 3, ra tỉnh học, con bò nhà em chuyển cho nhà khác nuôi. Hè về, em chạy đến thăm nó. Nó ve vẩy duôi, mừng rỡ. Rồi họ chăm sóc không chu đáo nên con bò gầy và già nhanh, không đủ sức kéo cày nữa. Hợp tác xã quyết định làm thịt, chia cho mỗi xã viên mấy kg. Em về, nghe tin, cứ đứng ở chuồng bò nước mắt rưng rưng.


Cảm ơn bác tổng lần nữa vì đã gợi lại những kỹ niệm một thời ấu thơ không bao giờ quên!



Từ: NghiPH
10/01/2013 23:17:11

Rất đúng, anh Hoài ơi! Không ít người trong chúng ta mắc nợ đồng quê, mắc nợ quê hương nhiều lắm!



Từ: HoaiPV
10/01/2013 16:23:42



Giang Nam viết " Ai bảo chăn trâu là khổ"... trong bài thơ "Quê hương", còn Lưu Quang Vũ trong bài " Tiếng Việt" có viết :
"Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm"


và "Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ"

http://www.youtube.com/watch?v=12QMu4cqShM


Phải chăng với blog này cũng như nhiều bài viết khác khắc khoải với cánh đồng, với ruộng khoai nước, với con trâu bị đánh oan,...TBT  muốn nhắn nhủ mọi người về nỗi niềm "mắc nợ đồng quê- mắc nợ quê hương"?







Từ: HuyenBT
09/01/2013 21:33:08

Anh Khánh ơi, cảm ơn anh đã động viên em nhé. Ai sợ cái gì thì hay trốn cái ấy, Em sợ già, (già bên trong) nói thật đấy!


@Anh Nghị ơi, anh post bài chú trâu nhà anh lên đi!



Từ: KhanhT
09/01/2013 19:24:13


@HuyenBT. Anh không luận đâu em, chăng qua là liên tưởng đến “luận” của TungDX thôi mà, thấy nó có  gì đó giống giống vậy thôi. Cao tuổi (già) ở đây là chỉ người ta  ở cái tuổi vượt tri thiên mệnh, nhìn thấy nhiều sự đời mà hiểu đời nhiều, nên biết nhiều sinh “bệnh” đó. Thường thì thế, nhưng những người xuất chúng thì “già” trước tuổi mà em, ai mà thấy mình  vẫn như hồi còn trẻ thì thuộc người “già trước tuổi” đấy.




Từ: HuyenBT
08/01/2013 22:09:41

@ OK anh Nghị, em sẽ đợi, chính em cũng đang cần bài viết ấy của anh đây!


@Anh Khánh: Nghe anh luận về các bệnh của tuổi già, em thấy hơi ngạc nhiên là chưa tìm thấy chút gì của mình trong ấy. trừ một chút: Hoài niệm xưa. Nhưng vì em thấy từ tuổi thơ, em đã có tính ấy rồi, thành ra là bệnh mãn tính rồi, không tính vào nữa nhé!



Từ: KhanhT
08/01/2013 20:12:59

 


Thấy HaiHH muốn mượn tâm hồn trẻ thơ của bác Nghị để viết bài lại nhớ mấy cái “bệnh” người lớn tuổi mà TungDX  nêu ra  thật chí lý:


1-Bệnh hồi tưởng, hoài niệm xưa


2-Bệnh tham đông cháu, giục giã con lấy vợ, chồng, sinh cháu, say bế cháu


3-Bệnh Thơ thẩn thẩn thơ làm thơ. Thi sĩ thực thụ thì treo ngược cành cây, còn thơ thẩn thì treo ngang cành cây. Hay cãi ngang


4-Lại tính trẻ con


 



Từ: NghiPH
08/01/2013 19:58:36

@HuyềnBT: Theo gợi ý của em, anh sẽ viết riêng một bài về những kỷ niệm với chú trâu thân yêu của anh.  



Từ: NghiPH
08/01/2013 18:02:26

LýTM ơi! Anh rất thích mấy tứ thơ: "Rét cắt da cho tím một niềm thương...",  "châu chấu vàng ong", "nhọ mùi rơm cháy...".  Quen mà lạ và rất đỗi thân thương. Cám ơn em!



Từ: LyTM
08/01/2013 17:17:22

Thuở ấy gió trêu đùa áo mỏng,


rét cắn da cho tím một niềm thương


con trâu quê cũng thế kiên cường


chưa biết khổ đau vẫn chờ mùa lúa chín!


 


Lũ trẻ chăn trâu, tay còn bịn rịn


đòng lúa thơm dằn một chút ấm lòng


đống rơm vụn cháy bùng tìm châu chấu vàng ong


tìm củ khoai, chiều về miệng nhọ mùi rơm cháy!




Trang:  1 | 2 | 3 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>