NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Lũ trẻ chăn trâu mùa rét
Ngày đăng: 06/01/2013 18:53:26

Mấy hôm nay rét quá. Nhớ về cái thuở chăn trâu. Ở quê tôi, nơi thả trâu là những gò đất, rẻo đất ven núi Nương Sơn, Núi Voi, Đá Trụt, Hậu Bành.

Vào mùa đông cỏ có mọc được đâu. Trong gió lạnh các đám cỏ ngắn ngủn, lơ thơ, hiu hắt, đỏ quyệch. Trâu gặm mãi không no. Lẽ ra phải yêu thương, chăm sóc “con trâu là đầu cơ nghiệp” như bố mẹ và thầy cô dạy bảo. Nhưng do mải chơi nên chúng tôi cứ để cho lũ trâu tự kiếm ăn thôi.

Hồi đó, chúng tôi chưa có áo len để mặc. Mỗi đứa được bố mẹ thắng cho hai, ba áo khách nhuộm củ nâu cứng queo. Đứa có khăn quấn cổ, đứa không. Để chống rét cần đốt lửa hay làm bùi nhùi. Chúng tôi chui vào các bụi dứa dại tìm các thân cây đã chết khô. Mấy đứa khéo tay kết rạ thành những cái bùi nhùi dài ngoẵng. Kiếm được một đoạn thân dứa dại làm bùi nhùi là hay nhất. Lửa của nó rất đượm. Cháy được khá lâu. Lại có mùi thơm thơm.

Thằng Phấn hô lên: - Vật nhau cho đỡ rét, chúng mày ơi! Chúng tôi hưởng ứng ngay. Đã vật nhau là phải cởi bớt quần áo. Trong cái lạnh căm căm, từng cặp hai đứa một lao vào nhau giữa tiếng hò reo cổ vũ vang vách núi của lũ trẻ chăn trâu.

 Tổ chức đánh trận giả cũng là cách làm cho nóng người lên. Có trận đánh bằng gươm đao, có trận đánh bằng súng gỗ, súng bẹ chuối. Cũng có chỉ huy, cũng dàn trận. Lăn lê, bò toài. Tiến lên! A la xô! Xung phong! Đánh giáp lá cà. Súng gươm va vào nhau "xoang xoảng".

Chạy nhảy nhiều, bụng đói meo. Mấy đứa con trai bèn rủ nhau đi đào  khoai lang. Còn mấy đứa con gái đi vơ rạ nướng khoai. Một đống lửa được đốt lên. Cả lũ nóng lòng đợi khoai chín. Dùng cái que tre chọc chọc vào các củ khoai, thằng Phấn reo to:- Khoai chín rồi! Chín rồi! Ta đánh chén thôi!

Chúng tôi chia nhau những củ khoai nóng hổi. Vừa ăn vừa thổi. Rồi cười rúc ra rúc rích. Được ăn khoai lang nướng giữa tiết trời rét đậm, rất thơm, rất ngon. Lũ trẻ chăn trâu sướng nhất trần đời!

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 11 - 20 của tổng số 21 Comments



Từ: HuyenBT
08/01/2013 16:26:52

@Hải: "So với ông Bành vẫn thiếu niên!"


Có lần chị đọc được rằng: Một trong những điều bất cập nhất, có thể gọi là bi đát trong xa hội ngày nay là con người ta già đi, nhưng tâm hồn thì cứ không chịu già.


Nếu mượn được của Tổng Nghị, thì mượn ngay đi, trong khi chị Hạnh đang bận chăm cháu!



Từ: HaiHH
08/01/2013 08:07:47

Chị Huyền ơi, giờ đây em gần U 50 rồi. Để hôm nào em xin phép chị Hạnh, mượn tâm hồn trẻ thơ của bác Nghị một lúc rồi mới viết được Chị ạ.



Từ: HuyenBT
08/01/2013 04:26:25

Anh Nghị ơi, sao anh không cho vào bài viết đoạn kể về chuyện anh đã đánh trâu, để rồi ngồi khóc cùng trâu, thương nó!


Một mẩu chuyện cảm động quá, chân thực quá, còn bọn em thì càng hiểu hơn về cái "đứa trẻ ranh thường ngồi vắt vẻo trên mình trâu đó", cậu bé ấy thật đáng yêu!


@Hải ơi, em viết một cái gì đi, ngày xưa mỗi lần làm báo tường, chị hay dừng lại ở các bài viết của em lắm đấy. Post lên cho chị đọc với nào!



Từ: HaiHH
07/01/2013 20:11:30

Chăn trâu thuở nhỏ rét mướt cơ hàn. Thế nhưng, ai bảo chăn trâu là khổ, chăn hai bò còn khổ hơn trâu.


Bác Nghị đi bộ đội có thể tiêu diệt cả đồn địch nhưng rồi khi về nhà nghe trâu chết vẫn lặng người đi.



Từ: NghiPH
07/01/2013 17:11:18

HảiHH ơi!


Về chuyện đánh trâu anh cũng có kỷ niệm buồn. Chả là, mùa hè nóng quá, con trâu của anh cũng như bao con trâu khác hay đằm bùn. Anh tắm sạch cho nó rồi. Nhưng vừa sểnh ra nó lại lao xuống vũng bùn để vầy. Toàn thân lấm be lấm bét. Anh cáu quá, cột chặt dây thừng trâu vào một gốc cây. Anh dùng roi làm bằng cành cây găng đánh nó.


Đau quá, nó chạy vòng quanh thân cây mà có thoát được đâu. Sau đó nó đứng im chịu đòn của đứa trẻ ranh vẫn thường ngồi vắt vẻo trên mình nó. Cái đứa trẻ ranh ấy, chiều nay sao mà ác thế!  Rồi nước mắt nó chảy ra. Nó khóc. Anh buông roi, ôm đầu nó, nước mắt lưng tròng.


            Anh đi bộ đội, hợp tác xã giao cho người khác nuôi. Khi vừa ở chiến trường ra, anh nói với thầy anh:- Con trâu nhà ta bây giờ ai nuôi, hả thầy? Con muốn đi thăm nó! Thầy anh khẽ nói:- Nó chết rồi, con ơi!  Anh lặng người đi. Sao một con trâu vốn dĩ rất khỏe mạnh mà lại chết cơ chứ!


Mãi mãi trong tâm trí anh ghi đậm hình ảnh của chú trâu thân yêu mà có lần anh đã đánh oan nó!



Từ: HaiHH
07/01/2013 16:12:57

Cái thuở chăn trâu, trẻ làng tôi hay ném nhau với trẻ làng bên, hăng lắm, như thật. Hai bên cũng chia ra thành các mũi tấn công, xông lên rồi có cả việc bắt sống đối phương. Có tay chiến đấu gan dạ lắm. Sau đó trẻ hai làng lại thân mật với nhau thôi.


Nhà tôi có con trâu húc người. Nó toàn húc người lạ thôi. Người nhà nó không húc. Khi tôi nhỏ, chưa biết đi chăn trâu, nhờ đứa trẻ nhà bên chăn hộ, tuy quen rồi nhưng vẫn bị nó húc. Tôi lớn hơn một chút, hôm đầu tiên mẹ tôi cho phép tôi đi chăn trâu. Cả buổi hôm đó tôi kể chuyện, đọc thơ “trâu ơi ta bảo châu này”… cho nó nghe. Từ hôm đó tôi được mẹ cho đi chăn trâu và không một lần nào bị nó húc. Tôi là người duy nhất cưỡi được lên lưng nó. Có lần, nó chạy đổng, tôi phải chạy khắp cánh đồng, cả lội ruộng nữa mới tóm được nó và đánh cho nói một trận. Một thời gian sau nó ốm. Một hôm tôi đi học về thì biết rằng, vì nó ốm, hợp tác xã đã thịt nó rồi. Tôi ngồi khóc một hồi lâu và ân hận vì đã đánh nó lần nó chạy đổng. Gần năm chục năm rồi mà chuyện đó như mới gần đây thôi.



Từ: Meomun
07/01/2013 12:02:01

@Anh Nghị: Chào các bác chăn trâu thành đạt! Như thế này thì không ai dám bảo chăn trâu là khổ!


Em nhớ mùa đông miền Bắc kèm theo mùi khoai nướng, ngô nướng, hột mít nướng, thóc rang, ngô rang, sang hơn thì hạt dẻ rang! Mà sao hồi ấy ăn cái gì cũng ngon!


Gửi anh Nghị bài "Chăn trâu đốt lửa" của Đồng Đức Bốn:


Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro



Từ: NghiPH
07/01/2013 11:43:23

Lũ trẻ chăn trâu gặp lại thầy dạy Văn và thầy dạy Toán sau 43 năm tại Hà Nội 01/2013:




 



Từ: NghiPH
07/01/2013 11:41:48

Cám ơn HuyềnBT và Mm về sự chia sẻ, đồng cảm đối với mấy dòng viết về lũ trẻ chăn trâu. Ngẫu nhiên, anh có đến mấy bài viết vào dịp 4-6/01 hằng năm. Toàn bài nhớ về cái sự giá rét. Đó là những bài về mắm tép, về ngào khoai nước, về những người lao động trong tiết trời giá lạnh, về lũ trẻ chăn trâu.


Lũ trẻ chăn trâu trong bài này ở vào độ tuổi 8-13 tuổi, phổ biến là 9-10 tuổi. Trong một bài viết, Mm có nói về việc dùng ống sữa bò bỏ than củi vào trong để sưởi ấm. Bọn anh còn dùng một cách nữa để sưởi là nhặt các hòn phân khô của dê, của bò, của bê đốt lên để sưởi nữa. 



Từ: Meomun
07/01/2013 08:24:03

Hihi, anh Nghị ơi, tại Huyền được anh Tuấn gọi là "cô bé chăn trâu" nên rất đồng cảm với bài viết của anh Nghị đấy! Nhưng đúng là những bài viết về nông thôn của anh đậm chất đồng quê, giàu tính tự sự và đặc biệt là hồn nhiên. 


Sau này đến lượt lớp cháu, chúng nó ko biết có được trực tiếp thấy con trâu nữa không, hay chỉ qua phim ảnh. Hồi con em về quê, thấy cánh đồng lúa xanh, nó hỏi:- Có phải cỏ không mẹ, sao ở quê người ta trồng nhiều cỏ thế? Còn thằng cháu em, khi thấy con bò ở gần nhà em (khu ấy còn 1 bãi đất trống do dự án chưa xong, cỏ mọc đầy), nó gọi mẹ nó:-Mẹ ơi, con chó vàng bự quá!