NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Đã có lần tôi đánh oan con trâu nhà tôi...
Ngày đăng: 09/01/2013 22:34:34

Tôi đang trong “cơn say” viết về trẻ chăn trâu và những chú trâu nên xin phép anh chị em cho tôi “nhô” ra một lần nữa với bài viết về những kỷ niệm với chú trâu thân yêu mà tôi được chăn dắt hồi trẻ thơ…Cám ơn HuyềnBT và các anh chị em về sự gợi ý và khuyến khích.

 

Con trâu nhà tôi trở thành trâu của hợp tác xã khi thầy mẹ tôi được vận động vào hợp tác xã nông nghiệp Liên Thành. Là trâu chung thuộc sở hữu của của hợp tác xã, trâu nhà tôi đã từng được giao cho một hộ khác nuôi. Nuôi trâu được đến 900 điểm một vụ. Lại được chia khá nhiều rơm. Chất thải của nó cũng rất đáng giá. Vì thế mà có nhiều nhà cứ muốn nuôi trâu. Nhưng nhà này không biết nuôi. Hay như mẹ tôi nói, họ không mát tay. Thấy nó gầy quá, ốm quá, Ban quản trị HTX giao lại cho nhà tôi nuôi. Lúc đó, tôi lên 8 tuổi, có thể đi chăn trâu vững rồi.

Sau một thời gian được nhà tôi chăm sóc, nó đã trở thành một con trâu đực to lớn, kềnh càng, có dáng đi hùng dũng. Trong hợp tác xã có ba chú trâu to khỏe. Đó là trâu nhà ông Chí, trâu nhà ông Hát và trâu nhà tôi.

Con trâu nhà tôi đã giao chiến với cả trâu nhà ông Chí và trâu nhà ông Hát. Có trận thắng, có trận thua. Tôi nhớ có lần con trâu nhà tôi húc nhau với trâu nhà ông Hát. Nơi bắt đầu nghênh chiến là Đồng Đĩnh. Chúng đuổi đánh nhau sang Đồng Quen. Đây là cánh đồng ngập nước. Hai chú lao vào thủy chiến. Mấy đám lăn lác bị chúng quần nát.  Rồi chúng xô nhau lên Gò Giữa Đồng. Lồng sang khu Đá Trụt, Hậu Bành, vòng sang Vườn Vầu, ngoặt về Cửa Đình…

Cả làng ra xem trâu húc nhau như đi xem lễ hội. Nhân lúc chúng khóa sừng nhau, bốn thanh niên trai tráng dũng cảm lao vào gỡ ra.

Trận húc nhau giữa trâu nhà tôi và trâu nhà ông Hát lần ấy chưa phân thắng bại.

Hàng ngày sau nửa buổi đi học, chúng tôi đi chăn trâu kết hợp với đánh dậm, bắt cua, bắt cá. Tất nhiên, nhiều buổi chỉ chăn trâu và chơi các trò như đánh khăng, vật nhau hoặc đánh trận giả. Nơi chăn trâu là các rẻo đất ven các dãy núi và các gò giữa đồng.

Cũng có lúc ngồi túm tụm kể chuyện cho nhau nghe. Tôi thường làm người kể chuyện vì chịu khó đọc sách hơn các bạn một chút. Vừa kể chuyện, vừa phải ngó ra, để mắt đến trâu, sợ nó ăn lúa của hợp tác xã. Có lần con trâu của tôi xông ra ruộng lúa liếm nhanh cả một vạt con. Tôi lao ra định đánh mắng nó. Nó ngửa mặt lên trời nhe răng cười sảng khoái. Nó vừa được ăn những cây lúa sắp ra đòng mà. Tôi bật cười, không đánh mắng nó nữa. Đòng đòng lúa đến chúng tôi cũng mê nữa là những chú trâu!

Những hôm thày tôi đi cày, đi bừa, tôi đi đón trâu cùng với mấy đứa trong  xóm. Tôi đi ra đồng gặp thày để nhận trâu, rồi đưa trâu lên gò gặm cỏ đến căng bụng mới về. Bọn trẻ đi đón trâu thường đem theo 1-2 củ khoai lang luộc ăn thay bữa tối. Khoai vừa vớt trong nồi ra bỏ vào túi áo, nóng lắm. Mấy đứa vừa đi vừa nhảy tưng tưng vì nóng, trông rất buồn cười. Những buổi chiều tối ở ngoài đồng thật đẹp. Cảnh vật, thiên nhiên, cây cỏ rất nên thơ. Trăng sáng và trong vắt. Sau này sống ở thành phố, tôi vẫn luôn thèm được nhìn ánh trăng như thế, mà chưa bao giờ được thấy. Bầu trời đầy sao, gió hiu hiu thổi. Tôi và các bạn thi nhau đếm sao trời, đếm đến mỏi cả miệng, mỏi cả mắt. Cũng có lúc nghêu ngao đọc thơ. Rồi có lần ngủ quên trên mình trâu. Trâu quen ngõ đưa chúng tôi về nhà.

Rồi Mỹ đem máy bay ra miền Bắc đánh phá. Vào một sáng chủ nhật, tôi và thằng Giá đang chăn trâu ven núi Voi thì máy Mỹ ào đến ném bom vào khu kho của quân đội đóng ở đây. Bom rơi ra ngoài cả khu kho, khu doanh trại bộ đội. Tôi bị ù tai. Đất tung lên rồi rơi xuống ào ào trên người chúng tôi và hai chú trâu. Rất may tôi và Giá đều đội mũ rơm. Chúng tôi lao một khe núi tránh bom. Hai chú trâu chạy tứ tung.

Mấy cái máy bay quần đảo vài lượt rồi mới bỏ đi. Chúng tôi chui ra khỏi hang, nhớn nhác đi tìm trâu. Nó chạy đi đâu mất rồi? Có bị trúng bom không? Tôi chạy ra cánh Đồng Quen tìm. Không thấy. Tôi chạy sang khu Nương Sơn. Cũng không thấy. Tôi vù sang khu vực xa hơn là Vườn Vầu. Vẫn không thấy. Buồn quá, tôi thất thểu đi về với bao nhiêu hình dung khốn khổ về chú trâu tội nghiệp của tôi, thì kìa, tôi nhìn thấy gì đây? - Chú trâu của tôi đang ung dung nằm dưới gốc cây mưng cạnh nhà bỏm bẻm nhai lại cỏ gặm được sáng nay! Nó quay lại nhìn tôi bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi mừng đến nỗi, nếu ôm được nó trọn trong tay, có lẽ tôi đã ôm nó ngấu nghiến!

…Có một lần tôi đã đánh rất đau trâu nhà tôi. Mà lại là đánh oan mới tội chứ! Chả là, mùa hè nóng quá, chú trâu của tôi cũng như bao con trâu khác rất thích đằm bùn. Tôi đã hì hụi tắm sạch cho nó, nhưng vừa sểnh ra, nó lại lao xuống vũng bùn để vầy. Toàn thân lấm be lấm bét. Cáu quá, tôi cột chặt dây thừng trâu vào một gốc cây. Tôi dùng roi làm bằng cành cây găng quất rất mạnh vào mình nó.

Đau quá, nó chạy vòng quanh thân cây mà có thoát được đâu. Sau đó nó đứng im chịu đòn của đứa trẻ ranh vẫn thường ngồi vắt vẻo trên lưng nó hàng ngày. Cái đứa trẻ ranh ấy, chiều nay sao mà ác thế! Rồi nước mắt nó ứa ra. Nó khóc, khóc lặng lẽ. Tôi buông roi, ôm lấy đầu nó, nước mắt lưng tròng.

…Rồi tôi đi lính, hợp tác xã giao chú trâu cho nhà khác chăn. Khi vừa ở chiến trường Quảng Trị ra, tôi hỏi ngay thầy tôi:- Con trâu nhà ta bây giờ ai nuôi, hả thầy? Con muốn đi thăm nó! Thầy tôi khẽ nói:- Nó chết rồi, con ơi! Tôi lặng người đi. Sao một con trâu vốn khỏe mạnh thế, cường tráng như thế lại có thể bị chết cơ chứ!

Mãi mãi trong tâm trí tôi ghi đậm hình ảnh của chú trâu thân yêu mà có lần tôi đã đánh oan nó!

 

Ghi chú: Tấm ảnh minh họa là ảnh chụp lại bức tranh Chăn trâu, cắt cỏ do cháu Hoàn (con bà chị thứ ba của tôi) vẽ tặng cậu nó- một đứa trẻ có nhiều năm chăn trâu.

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 31 - 37 của tổng số 37 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |

Từ: NghiPH
11/01/2013 19:03:34

Cám ơn anh Kiệt về lời cổ vũ.


Những năm chiên tranh phá hoại miền Bắc, anh Kiệt toàn ở gần những địa điểm bị máy Mỹ hay đánh phá ác liệt: TP Hải Phòng, Mạo Khê, Đông Triều, Hòn Gai. Về cách phân biệt khói trắng và khói da cam để biết tên lửa có bắn trúng máy bay hay không, thời tôi ở bộ đội cũng được phổ biến và thấy đúng như thế.



Từ: KietNA
11/01/2013 15:59:31

Chuyện anh Nghị viết hay quá.
.
Khi nhỏ, sơ tán, tôi không phải chăn trâu, nhưng đã nhiều lần ngồi ké lên lưng trâu của mấy anh chị con chủ nhà (tôi ở nhờ, để đi học).
Cũng đã từng chứng kiến máy bay ta và địch đuổi nhau ngay trên đầu mình (khu vục gần núi, Đông Triều), tiếng rú của động cơ phản lực chói cả tai.
Chứng kiến Mỹ ném bom mỏ than Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh, cách nơi tôi ở khoảng hơn 1 km, nhìn rất rõ bằng mắt thường, pháo ta bắn lên, và bom Mỹ lao xuống.
Chứng kiến Mỹ ném bom nhà máy xi măng Hải Phòng, rất gần nơi tôi ở, trong thành phố Hải Phòng. Nhà cửa rung rinh dữ dội, nhưng chưa sập. Khói bốc lên đen kịt bầu trời, từ phía nhà máy.
Chứng kiến tên lửa phòng không của ta, bay lên cao, tạo một vệt khói trắng phía sau, rồi nổ tung trên bầu trời.
Tôi thấy có lúc tên lửa nổ tạo đám khói màu trắng, có lúc tạo đám khói màu cam.
Người ta nói, nếu khi nổ, tên lửa tạo đám khói màu cam, là đã trúng mục tiêu, một máy bay Mỹ bị bắn hạ.



Từ: NghiPH
10/01/2013 22:43:15

Cám ơn các bạn HuyềnBT, MM, HạnhLM, LýTM đã chia sẻ với tôi về tình yêu, sự gắn bó với quê hương qua một chủ thể cụ thể là chú trâu vất vả kéo cầy cho người nông dân.


Tôi nhớ, những ngày rét mẹ tôi khâu mấy tấm bao tải lại với nhau để khoác cho trâu đỡ rét. Trâu còn được cho uống nước ấm với ít muối nữa. Cửa chuồng trâu phải đóng chặt tránh gió lùa.


Để trâu không phá hỏng tường, thầy tôi làm một khung gỗ bao quanh. Phía trên có gác một số thanh gỗ và tre. Đây là nơi cất rơm lúa nếp dùng để bện chổi. Trên cái gác này ấm lắm. Tôi đã nhiều lần leo lên đây trốn thầy mẹ và các chị để đọc sách mà không ai biết cả. 



Từ: LyTM
10/01/2013 13:15:07

Thứ nhất, bức tranh quá đẹp và đầy huyền bí khi trời đất người sông cây cảnh và con trâu hòa làm một!


Thứ hai, loạt ký sự hay hồi ký đồng quê và con trâu, các món ăn của bác Tổng như kho của Thạch Sanh!


Trâu ơi, ...đã tự ngàn đời


thương nhau đói khổ, trâu cười với trăng


ngày trâu đeo ách, đeo giằng,


cày bừa chăm chỉ, mắt hoang một trời!


 


Trâu vì muôn kiếp loài người


trồng khoai, cấy lúa đều phơi vai cày


no chi chút cỏ heo may


ấm chi một vạt tơi bay gió lùa,...


 


Chân đầm đất lạnh, sương khua


vai đeo, vai kéo, được mùa nặng lưng


chiều về đủng đỉnh, ngập ngừng


gặm dăm ngọn cỏ thơm lừng ven đê!


 


Trẻ trâu sáo thổi đê mê


đồng quê gió lộng, cỏ đê héo gầy


thương trâu, đông giá, vơi đầy


rét tê sương muối, trâu cầy đồng khô,...


 



Từ: HanhLM
10/01/2013 09:29:59

Tổng Nghị thoát ly "đi làm cách mạng" đã già nửa đời người rồi mà vẫn luôn đau đáu về quê hương, về tổ tiên, gia đình, bè bạn. Dường như cái gì của hiện tại cũng gợi nhớ cho người về những ký ức xa xưa. Tôi thực sự trân trọng và chia sẻ nỗi niềm đó của "người nhà".


MM à, cháu Hoàn ra thi trường đại học mỹ thuật công nghiệp 2 lần đều trượt, vì chỉ biết vẽ theo bản năng, năng khiếu, chứ không học lò luyện thi vẽ của các thầy trong trường. Khổ thế!


Huyền à, Bài còm phân tích của Huyền như một bản phản biện luận án ấy nhỉ (liệt kê những mặt được, mặt chưa được của luận án), kiểu còm của Tổng Nghị đấy (máu nghề nghiệp mà). À, còn từ khác hay hơn, biểu đạt hơn có phải là "thò" không? (Kiểu như thơ Bút tre "Con đò dịch đít sang ngang/ Bên kia có một cái làng "thò" ra").



Từ: Meomun
10/01/2013 09:06:35

@Anh Nghị: Em thích bài này của anh Nghị hơn, con trâu thành "nhân vật" chính, được khắc họa rõ nét, nó cũng có tình cảm như người, cũng khi thì ung dung, bình thản, lúc cười, lúc khóc.


Cháu anh có học mỹ thuật không, bức tranh nó vẽ cứng tay đấy chứ! 


Cám ơn anh Nghị nhé!    



Từ: HuyenBT
10/01/2013 01:50:13

Em cảm ơn anh Nghị đã nghe em xúi, đã "nhô" ra một lần nữa,(thực ra có từ khác còn hay hơn, biểu đạt hơn là từ "nhô ra", nhưng thôi, em không xúi đâu, mọi người lại bảo em là dạo này bạo mồm, bạo miệng!). Một bài viết rất thật, rất cảm động, vì thế mà rất hay về chú Trâu yêu quý của cậu bé quê.


Em thích một bài viết nhỏ, mà thấy được cả cảnh chú Trâu ngửa mặt lên cười, cảnh Trâu lặng lẽ khóc, cảnh nó chạy cuống lên, cảnh cu cậu sảng khoái vì vừa ăn vụng được những ngọn đòng đòng lúa, cảnh sểnh ra là trốn cậu chủ đi vầy mình trong bùn cho mát, cảnh hùng dũng đánh nhau không sợ "con cái nhà nào", cảnh thản nhiên ngồi nhai lại sau trận bom chết hụt, cảnh lang thang gặm cỏ, uống ánh trăng thanh, liếm cơn gió mát.... rồi lững thững tự tìm đường về làng, đem theo cậu chủ bé nhỏ đang ngủ say sưa trên lưng mình! (Em còn nghĩ rằng, tại anh Nghị lúc đó ngủ không biết, chứ chú Trâu đi nhẹ lắm, đi từng bước tránh ổ trâu, ổ gà, để không làm giật mình giấc ngủ của cậu chủ nữa cơ!).


Thế mà , đúng là không tin được chú Trâu bị chết! Khỏe mạnh thế, hùng dũng thế mà chết sao được!


Chú Trâu dường như mang số phận của một thằng bạn, " Trợn mắt coi khinh nghìn lực sĩ, cúi đầu làm ngựa đứa nhi đồng", rồi cuối cùng cũng mang số phận hữu hạn- như người vậy!


Nói chung em thích tình cảm của cả chú Trâu to khỏe, cả cậu chủ bé nhỏ, dễ thương.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |