NghiPH
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Chán quá, không có dốc để trèo!
Ngày đăng: 10/07/2013 10:18:08

Hắn vừa rời mái trường phổ thông, sau mấy tháng huấn luyện được tung vào chiến trường. Rất may, hắn đã tăng từ 39,5 kg lên 43 kg do được ăn theo chế độ đặc biệt- muốn ăn bao nhiêu cơm cũng được. Nhờ thế hắn vác khẩu súng đã khá chững chạc.

Cùng đồng đội hắn đến Sảm Thông. Đây là vùng đồi núi khá cao ở nước bạn Lào. Từ trên chốt phải đi xuống suối rất xa để lấy nước. Vác được ống nước lên tới chốt mồm mũi tranh nhau thở.

Đi hái rau tàu bay, rau mì chính phải vượt qua những con dốc khá dài. Từ chốt này sang chốt khác phải leo những dốc rất cao. Khiêng cáng thương binh, bệnh binh, đi lấy đạn, lấy gạo phải lội qua suối sâu, leo qua nhiều dốc cao… Ngày nào cũng leo lên, tụt xuống. Cơ chân luôn ở thế rướn lên, rướn lên. Dần dần hắn đã quen.

Rồi có ngày hắn ra quê Bác Hồ đóng quân trước khi đi vào Quảng Trị. Hàng ngày hắn đi trên con đường làng. Những bước chân uể oải. Không có dốc để mà leo. Bước chân cứ đều đều nện trên mặt đường bằng phẳng. Hắn cảm thấy chán quá! Hai chân mỏi nhừ! 

 

 

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 11 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: HanhLM
12/07/2013 10:42:25

Nhận xét của chị Ba quả là chính xác!


Con người khi gặp khó khăn, thử thách mới khám phá ra được nghị lực và sự chịu đựng tiềm ẩn của mình.



Từ: BaLX
11/07/2013 20:21:42

Khi ngày nào cũng phải leo dốc, con người ta luôn cảm thấy mình phải cố tiến lên phía trước. Còn khi được đi trên con đường bằng phẳng, ta lại cảm thấy yếu ớt hơn...



Từ: NghiPH
10/07/2013 22:15:24

Cảm ơn các anh, các ch, các em đã đọc và comment cho mấy dòng kể lại cảm giác thật của tôi khi đi trên đường làng của huyện Nam Đàn. Lúc đó tôi vừa ở Lào về. Không biết tại sao đi trên đường làng bằng phẳng mà lại mỏi chân đến thế.


Lại nhớ đến ý thơ của LýTM về hìnhng một bác nông dân vẫn bặm ngón chân dù đang đi trên con đường bê tông chứ không phải là đường đất rất trơn vào ngày mưa.



Từ: KhanhT
10/07/2013 21:45:30

 


@NhuânNT. "Già thêm tuổi, mỏi nhử chân chẳng lẽ do đường dể đi hơn?" HT thích làm việc khó, Tổng Nghị là dân Ninh Bình, nên thích trèo, chắc thế. Nhớ câu thơ của Bà chúa thơ nôm: "Một đèo, một đèo... /Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo!"


 



Từ: NhuanNT
10/07/2013 20:45:22

Già thêm tuổi, mỏi nhử chân chẳng lẽ do đường dể đi hơn? Dất nước đầy khó khăn(đường đi đấy chông gai) bác chạy nhanh rồi kéo chúng em theo với. Mỏi quá rồi mà đích thì chưa tới bác ạ.



Từ: CucNT
10/07/2013 19:47:04

Không chỉ có Hội trưởng của chúng ta "chỉ thích làm việc khó" mà cả Tổng Nghị của chúng ta lúc nào cũng muốn thử thách, muốn rướn lên. Anh luôn luôn là người lính Cụ Hồ cả trong thời chiến và thời bình. Em tự hào về anh!



10/07/2013 16:29:23

Tổng Nghị - Anh Bộ đội cụ Hồ, hai hình ảnh - một con người - ĐẸP



Từ: CuongLV
10/07/2013 16:05:14

  Câu chuyện tưởng đơn giản những ẩn chứa một triết lý nhân văn sâu sắc : chỉ có thay đổi (và tự thay đổi) con người (và suy rộng ra cả xã hội loài người) mới trưởng thành, phát triển và tồn tại theo đúng nghĩa. Ẩn sau cặp kính trắng là cặp mắt của chàng Tổng Nghị mơ mộng nhưng cũng rất thực tế, hiểu đời và hiểu người. Cảm ơn Nghị đã sẻ chia những ý tưởng hay qua câu chuyện rất đỗi ngày thường.  



Từ: Guest BM
10/07/2013 15:15:27
Dốc nay Hà Nội không còn,
nhưng mà dốc ở nhiều con đường đời,...
Bặm môi, nín thở, trèo thôi,...
lên cao một chút, mát người, run chân


Từ: ThongNV
10/07/2013 10:37:50

Môi trường sống làm cho con người ta thích nghi và cũng tạo ra sức ì khi chuyển sang môi trường sống mới.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>