|
|
Mẹ ơi! 0 giờ 09 phút sáng nay 19/3/2015 mẹ vợ tôi, bà Lê Thị Anh Nga, sinh năm 1927 đã từ bỏ cõi trần về với cõi vĩnh hằng để lại niềm đau thương khôn xiết cho con cháu. Năm ngoái mẹ tôi đã phải trải qua một ca mổ. Sang năm 2015, từ trước tết đến nay mẹ tôi là bị mệt nặng, không ăn uống được gì. Các bác sĩ khuyên gia đình nên mổ cho bà một lần nữa. Sau ca mổ sức mẹ quá yếu, bà không thể hấp thụ thuốc và chất dinh dưỡng nữa. Mẹ đã bỏ ba tôi, bỏ các con, các cháu ra đi. Mẹ hưởng thọ 89 tuổi! ....Ba mẹ tôi kết hôn trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ba tôi đi bộ đội từ Trường Quốc học Huế. Ông đi triền miên khắp các chiến trường. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, mẹ tôi làm nghề đỡ đẻ để có tiền, có gạo nuôi con, nuôi hai cháu là con ông anh của ba tôi. Mẹ tôi còn hoạt động trong phong trào phụ nữ ở các địa phương vùng Trung Trung bộ Tập kết ra Bắc, lúc đầu mẹ tôi làm y tá trong Trường Cán bộ Công đoàn Trung ương. Sau đó mẹ làm việc ở Phòng Y tế của Công ty thực phẩm Hà Nội. Mẹ tôi làm việc ở phòng y tế, vừa đi học trung cấp y, rồi đại học y và nuôi 4 con nhỏ ăn học. Rất may có bà ngoại hỗ trợ mẹ tôi. Tuy không thuộc diện được tập kết ra Bắc nhưng bà ngoại tôi cứ tự đi ra đất Bắc với lập luận: "Tôi phải ra với con tôi, chồng nó đi bộ đội mình nó làm sao mà chăm sóc tốt con cái được". Lúc đi bộ, khi đi nhờ xe ô tô, thế mà bà cũng lặn lội ra Bắc tìm gặp và được sống cùng con cháu. Hồi chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, có những đêm mẹ tôi đạp xe đạp từ Trường Đại học Y Thái Bình về Hà Nội mua quáng mua quàng lương thực, thực phẩm để đi tiếp tế cho mẹ và các con sơ tán ở hai nơi (Vĩnh Phúc và Chùa Thầy, Quốc Oai). Rồi lại phải quay về Thái Bình để kịp lên lớp vào sáng thứ hai. Tính ra bằng cái xe tồng tộc mẹ tôi đã vượt gần 300 km trong vòng hai ngày thứ bẩy và chủ nhật. Mẹ tôi là một người phụ nữ nhỏ bé nặng chỉ 36- 37 kg. Thật khâm phục mẹ! Công ty thực phẩm Hà Nội đóng ngay cạnh Cầu Long Biên- trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Dù chiến sự ác liệt đến mức nào, mẹ tôi và các bác, các anh các chị trong công ty vẫn bám trụ để cung cấp thực phẩm cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân. Sau này mỗi lần ra Bắc, mẹ tôi lại bảo tôi đưa mẹ đi thăm các cô, các chú cùng làm với bà năm xưa nay đều đã về hưu. Về nghỉ hưu, mẹ tôi tham gia tích cực công tác phụ nữ phường, hoạt động khuyến học và từ thiện trong nhiều năm. Những năm khó khăn của thời bao cấp, mỗi khi vào Đà Nẵng tôi được cùng mẹ đi xếp hàng mua gạo, cám lợn, cám gà, mua củi; đi trồng sắn, trồng lúa ở Hòa Vang (cán bộ thời đó phải tự túc lương thực trong 2 tháng), đi xát gạo. Ba mẹ tôi còn trồng sắn dây trong vườn nhà. Năm nào mẹ cũng đợi tôi vào mới dỡ để xay thành bột. Những dịp Tết, Hạnh- Phúc từ Hà Nội vào thăm, mẹ tôi đều "cơ cấu" con gái vào đoàn cán bộ phụ nữ lên thăm, chúc Tết các chiến sĩ đóng quân trên bán đảo Sơn Trà... Những khi ra Hà Nội mẹ tôi lại đến Công ty thực phẩm Hà Nội xin mua ít lòng lợn để các con có thêm chút chất đạm để ngồi dịch sách, viết bài. Con, gia đình con có nhiều kỷ niệm với mẹ lắm, mẹ ơi! Con nhớ mãi khuôn mặt hiền hậu với nụ cười đầm ấm, đầy tình thương yêu của mẹ. Con ghi tạc trong tim mình tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho con cháu! Mẹ ơi! Chúng con rất nhớ mẹ! Mẹ ơi! Con mong Mẹ sớm siêu thoát! Mẹ ơi, Mẹ yên giấc ngàn thu, Mẹ nhé!
|