ThoaNP
PROFILE   THƯ VIỆN ẢNH   BLOGS   LƯU BÚT   BẠN BÈ   FAVORITES   VIDEO  
 


RSS
Anh Ban
Ngày đăng: 09/04/2013 00:22:36

Anh Ban ơi,

Em nhận được tin Anh ra đi từ sáng. Nhưng công việc kéo đi em không có được phút riêng nào để khóc thương Anh. Giờ đêm khuya, em mới viết được cho anh đôi dòng.

Cùng chung Bà Giáo, cùng PTN, biết bao kỷ niệm. Nhớ đến Anh, em nhớ đến bó hoa hồng Anh tặng em hộm em bảo vệ luận văn tốt nghiệp ĐH. 10 bông hồng là đủ 10 màu khác nhau, có cả những màu rất lạ như màu tím, nhưng em nhớ nhất là màu trắng, chưa bao giờ em thấy 1 bông hồng trắng thuần khiết đến vậy. Rồi năm 1978 trong đợt công tác ra ĐH TH Hà Nội, trong một buổi sinh hoạt chung với đông SV Khoa Hóa (lớp anh chủ nhiệm thì phải), anh nói sẽ bật 1 bài hát tặng "cô Thoa", nơi bắt đầu tình yêu Dũng - Thoa, em còn đang ngượng nghịu trước SV khi nghe Anh nói vậy, thì bài Moi belyi gorod với giọng ca Sophia Rotaru cất lên làm em cảm động vô cùng.

Ngay từ thời SV, lúc còn chưa biết mặt chị Loan chúng em đã vô cùng ngưỡng mộ tình cảm Anh dành cho người vợ trẻ yêu dấu của mình. Những năm mới về nước, khi Anh Chị chưa có cháu Nhật Linh, em đến thăm mẹ Anh, được Anh Chị và bác tâm sự những chuyện rất riêng tư trong gia đình. Bác rất phúc hậu, nuôi dạy 8 người con, và tính anh nhân hậu như vậy là bắt nguồn từ gia đình.

Đến năm 84, khi em ra Bắc học thi NCS, Anh và Anh Tuế đã giúp đỡ em bao nhiêu và cả hai Anh đều rất vui mừng khi thấy kết quả thi tốt của em. Vậy mà giờ cả hai Anh đều ra đi. Các Anh là những người Anh đúng nghĩa, người Thầy đi trước của chúng em.

Mới đây thôi, mấy đứa Ngựa con đến nhà Anh, anh đãi món canh trứng tủ của mình (mà anh nấu ngon thật, tuy rất đơn giản, ai cũng biết nấu), ăn nhãn cây nhà (đâm cả qua ban công, do khi xây nhà muốn giữ cây lại). Chúng em rất mừng cho Anh có nhà đẹp. Mọi người ngồi nói chuyện, em tranh thủ ngồi viết thiệp gửi Bà Giáo, mà không viết nổi vì chỉ muốn cùng góp vui. Bữa đó thật vui Anh nhỉ.

Hôm đàn Ngựa con tụ tập nhà Thanh Phương, Anh mang đến bó hoa cúc màu xanh thật đẹp, sau này em nhìn thấy loại hoa đó nhiều lần, nhưng hôm đó là lần đầu tiên. Sau đó em nhất định bắt con em phải đưa bó hoa của anh vào bưu thiếp cháu làm để tặng Bà Giáo nhân ngày sinh nhật cùng với ảnh tất cả mọi người.

Mới cách đây chừng 2 tháng khi có việc cần liên lạc gấp với anh Bôi, em nhắn tin hỏi anh số phone, anh còn gọi vào chỉ dẫn tận tình. Giọng anh lúc đó hoàn toàn vui vẻ khỏe mạnh bình thường. Có ai ngờ đâu.

Nhận được tin anh bệnh, em tự hứa sẽ viết thư tay hỏi thăm sức khỏe anh. Cô bạn nghe em kể chuyện liền đi sưu tầm 1 đống bài báo về những bài thuốc Nam và ông Thầy chữa được ung thư gan; em cứ định sẽ photo gửi Anh. Tất cả còn chưa kịp làm gì thì Anh đã ra đi. Em buồn quá, tự giận mình nhiều. Thương chị Loan nữa.

Hồi bên kia anh Dũng hay tập đàn guitar bài Sonat Ánh trăng, có lần biểu diễn ở Dom Kultury nữa, anh cũng thích bài đó lắm, nên hai anh em có nhiều điểm chung.

Anh Ban ơi, em không thể cầm được nước mắt, vẫn biết anh đi sẽ bớt được đau đớn, nhưng đã từ lâu với em anh như một người anh trai, không ở cạnh bên nhưng luôn dõi theo tin tức của nhau. Hôm qua con dâu em cùng Lan, Thục, Hương đến thăm Anh, về cháu phone kể chuyện, mà em đâu ngờ anh lại có thể ra đi nhanh như vậy.

Anh ra đi thanh thản siêu thoát anh nhé. Anh phù hộ cho chị Loan và cả gia đình.

Anh nhận của em một lạy như của người em gái tiễn anh đi vào cõi vĩnh hằng anh nhé. Mãi mãi trong em là hình ảnh người anh tinh tế, dịu hiền, lãng mạn và nhân hậu.

Vĩnh biệt Anh trai của em.

 

 

 

 



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 11 - 18 của tổng số 18 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: LyTM
09/04/2013 09:28:30

Một tin ai cũng bàng hoàng,


thế là vĩnh biệt, nhẹ nhàng ra đi,


một thời sống tốt, nhu mì,


yêu thương bè bạn, sống vì tương lai


tiếng hát kết bạn trong ngoài


sống chung thủy, chết bồng lai đón chờ,


Người về cõi mộng như mơ


cầu mong siêu thoát, bến bờ cõi Tiên!


Cám ơn chị Thoa đã viết về chú Ban để chúng em được viết chia sẻ sự mất mát của KGu và giới người hiền! Chú Ban là một NCS khi chúng em đến học năm đầu. Một người rất tốt, nhân ái,nyêu âm nhạc và tinh tế.



Từ: GiangHV
09/04/2013 09:22:09

 


 Thời chúng tôi, có lẽ anh Ban là NCS duy nhất tham gia sinh hoạt đoàn với đầy đủ ý nghĩa của tuổi trẻ. Anh hát hay, đàn giỏi, là cây chuyền hai điệu nghệ của sân bóng chuyền (thường là cùng cặp với anh Tín). Anh tham gia rất nhiệt tình vào tất cả các phong trào văn thể của LHS ta tại KGU hồi đó. Khóa đại học của bọn tôi và khóa NCS của Anh rời trường KGU cùng một năm (các anh chi NCS về sau một vài tháng), nên Hội diễn mùa xuân năm 1977 (vào tối 8/3/1977) là Hội diễn chia tay chung của cả sinh viên và NCS với các khóa ở lại. Anh Ban đứng ra tổ chức cho bọn tôi luyện tập và biểu diễn rất công phu. Anh chọn bài "Tổ quốc tôi" cho khóa tôi biểu diễn (cả khóa, khoảng 45 người), chọn giọng nam trầm Bắc Hải lĩnh xướng. Anh dàn dựng cho bọn con trai chúng tôi đứng hàng sau cùng và luyện cho bọn tôi chỉ có việc duy nhất là "hâm mũi" sao cho phát ra thành âm thanh thật lớn để đệm cho bọn con gái hát. Như các anh chi và các bạn đều biết đấy, khóa 77 chúng tôi nổi danh là nghịch gợm và bướm bỉnh. Thế mà chúng tôi đã rất thành công với màn khai mạc Hội diễn mùa xuân năm đó. Tôi nhớ mãi hình ảnh một người anh đa tài, rất tận tụy và chu đáo với mọi người. Ấy vậy mà Anh đã ra đi. Cầu chúc Anh ra đi thật thanh thản. Xin chia buồn cùng Chị, các cháu và toàn thể gia đình.


 



Từ: NghiPH
09/04/2013 08:19:07

Anh ra đi rồi. Nhớ thương anh. Một người anh rất chu đáo, hết lòng giúp đỡ, chia sẻ với đàn em. Anh là một con người vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng, tình cảm. Anh rất thương mấy đứa em đã có một thời đi lính tri thức thiếu hụt đủ thứ! Anh cho nghe nhạc và hé mở cho bọn em biết những cái hay của các bản nhạc. Anh khuyến khích học đàn ghi ta. Một số anh trong lớp luật hồi đó đã biết đánh một số bản nhạc như anh Ngọc Cảnh, anh Kim Hùng…


Em nhớ lắm những ngày cùng đi đóng thùng với anh ở nhà máy rượu. Tranh thủ lúc nghỉ anh lại nói chuyện về văn học, về âm nhạc.


Hồi gia đình anh còn ở khu tập thể Giảng Võ, em có đến thăm anh...


Những lần gặp anh, anh đều ân cần hỏi thăm về sức khỏe, về công việc. Anh rất quan tâm đến việc học hành của các cháu. Anh bảo:- Nếu cần thì cứ đưa các cháu đến nhà anh lúc nào cũng được, anh sẽ hướng dẫn chúng nó học!


Bây giờ thì anh đã đi xa! Em thành tâm chia buồn cùng chị Loan và gia đình! Cầu mong anh nhẹ nhàng về với cõi tiên- nơi tràn ngập hoa, âm nhạc, văn học, ánh sáng, tình thương và niềm tin yêu!



Từ: HanhLT
09/04/2013 07:57:29

Trường Dược và khoa hoá chung sân ,chung toà nhà làm việc nên tôi hay gặp các anh , anh Ban rất vui, dành nhiều tình cảm cho các em KGU, nhiều con em KGU được anh dạy học,với ai anh cũng giúp đỡ hết lòng, thật là một người anh hiếm có.Xin chia buồn với gia đình anh và hội CL KGU. 



Từ: Meomun
09/04/2013 07:38:00

Em MM xin gửi tới gia đình anh Ban, lời chia buồn sâu sắc. Tuy MM chưa có dịp được biết anh Ban, nhưng qua bài viết mộc mạc nhưng đầy tình cảm của chị Thoa, MM cảm thấy rất gần gũi, bởi anh cũng là một thành viên của KGU. Mong anh yên nghỉ, mọi người vẫn nhớ tới anh với những tình cảm tốt đẹp nhất.


Chị Thoa ơi, bài viết buồn mà em lại hỏi về hoa thì hơi vô duyên, em ngạc nhiên với hoa hồng đủ màu. Có phải là màu tự nhiên không chị? Nhưng cũng bởi những kỷ niệm giữa những người bạn như chị và anh Ban nhiều khi gắn liền với những bông hoa, hoa mang đến cho nhau niềm vui. Em nhớ người Bungary có câu ngạn ngữ tuyệt vời: "Bàn tay tặng hoa hồng luôn còn đẫm mùi hương..."



Từ: PhongPT
09/04/2013 05:30:54



“Anh có một khuyết điểm, là suốt 70 năm không đi khám sức khỏe. Nhưng vì vậy mà suốt 70 năm anh thấy thanh thản, không vấn vương gì”. Anh Ban nói với giọng vui vẻ nhẹ nhàng khi chúng em đến thăm anh ngày 22 tháng 3, ngồi dưới gốc nhãn ở sân nhà anh đợi anh đi thăm bệnh trở về, thấy dáng anh đi vẫn thế, nét mặt anh tươi vẫn thế. Đó là 11 ngày sau khi anh phát hiện mình ốm. Chị Loan rơm rớm nước mắt nói “Bệnh nặng lắm rồi, mà anh vẫn không biết thực bệnh”.


Nhẹ nhàng, giờ anh đã ra đi, như ra khỏi nhà làm một việc gì đó thôi. Ạnh có thể biết, và anh không thể để người khác buồn vì mình. Nhân cách của anh cảm hóa tất cả những người gặp anh. Hình ảnh cuối cùng là nét mặt tươi tắn hiền hậu của anh, đọng trong chúng em, như anh vẫn còn trên đời vậy.




Từ: HaiNV
09/04/2013 04:45:37

 


Một ngày dồn dập lo âu với những email của nguoikgu "Anh Ban ốm nặng", rồi ngay sau đó sửng sốt với "Tin buồn": Anh Ban đã ra đi! Đêm về thật trằn trọc khó ngủ, ký ức về một người anh đáng kính lại hiện về. Khi anh sang làm NCS, tôi là sinh viên hết năm thứ 3. Rồi anh nhanh chóng trở thành một người anh rất quý mến, gần gũi với lũ trẻ, đặc biệt qua phong trào văn thể sôi nổi của Hội, Đoàn TN KGU. Anh dạy các em múa, hát, đóng kịch, chơi bóng chuyền... Sau khi về nước, cả mấy chục năm, tôi chỉ tình cờ gặp lại anh có vài lần, nhưng lần nào anh em cũng dừng lại nói chuyện khá lâu, hỏi thăm nhau rất thân tình. Lần cuối cùng, tôi được gặp anh vào 11/11/2011, tại Lễ kỷ niệm 55 năm của Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội. Khi Lễ Hội kết thúc, hai anh em còn đứng nói chuyện với nhau mãi và chụp ảnh chung, hẹn có dịp nào đó gặp gỡ lâu hơn để ôn nhớ lại thời sinh viên. Vậy mà, anh đã vội đi rồi!


Anh Ban ơi, cùng với bạn Thoa và bao người, chúng em thương khóc anh!


P.S. Trong bài viết này có ảnh HaiNV chụp với anh BanVN tại Lễ hội Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, năm 2011


http://www.studentkgu.vn/news/eventdetail/sec_5/id_1446/


 



09/04/2013 01:19:04

Thoa ơi, những dòng này của Thoa cảm động quá, rất chân tình, mộc mạc mà da diết, sâu lắng ; như chia tay, tiễn biệt với một người ruột thịt trong nhà. Chắc chắn người ra đi sẽ mát lòng, thanh thản.  Mình thật sự trân trọng tấm lòng của Thoa với người đã khuất.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |