Sáng thứ Hai, làm việc ở Lab cơ sở 2 của Trường trên Thủ Đức. Từ chỗ xe dừng, đi bộ dọc hai bên bãi cỏ chợt nhìn thấy hai bông hoa nhỏ bé rực rỡ màu hồng cam, nổi bật giữa thảm cỏ vàng xanh. Cúi xuống nhìn thì thấy một cây hoa rất mỏng manh, thân mảnh như cọng giá, dài chừng nửa gang tay, lá nhỏ, thưa, vậy mà hai bông hoa đẹp quá chừng, lại còn hai nụ nhỏ nữa. Vào Lab, lấy con dao nhỏ và bịch nilon ra bứng, tính trưa sẽ mang về nhà trồng. Đất ở đây cằn cỗi quá, chỉ toàn gạch và cát, hầu như rễ cây không dính được chút đất nào, dù mình dùng tay bới moi rộng xung quanh. Sau đành phải nắm một ít đất cát đó cố ấn vào rễ cây, cho vào bịch. Trên đường về Lab gặp cậu bảo vệ hỏi "cây gì đấy?", bảo "thấy hoa đẹp quá, không biết cây gì bứng về trồng". Cậu nhìn và nói "À, cây hoa móng tay, cây này mà đất tốt nó mọc cao lắm". Vào Lab, mấy em miền quê cũng bảo "Hoa móng tay đó cô, ở quê em mọc thành bụi". Mình tưới ít nước và để vào cốc nhựa trong, đặt ngay bệ cửa ra vào để khỏi quên.
Trưa ra xe Trường để về thành phố, trong lúc ngồi chờ xe, đặt ngay bệ tường gần đó, vậy mà lúc lên xe mải nói chuyện, quên mất em. Về đến nhà cứ thấy thiêu thiếu cái gì, có cái gì đó từ lâu tự dặn nhớ đừng quên mà sao mãi không nghĩ ra nhỉ. Đến 3 giờ chiều mới nhớ, phone vội lên Lab "các em ra bãi xe của Trường, chỗ bệ tường, bên tay trái, ly nhựa trong trong có cây hoa, chiều xe về cô sẽ đón ở Trường. Tìm ngay giùm cô không kẻo ai vứt vào sọt rác cây chết mất". 15 phút sau học trò phone lại: "Cô ơi chúng em tìm hết rồi, không thấy đâu cả cô ạ". Tự giận mình quá. Không biết có ai rủ lòng thương mà đem trồng lại em không, cây hoa bé nhỏ của cô. Cô không dám nghĩ đến cảnh có thể chị lao công đã bỏ em vào sọt rác. Nước cô cho vào bịch có thể giúp em sống đến ngày hôm sau, nhưng còn sau đó, ... thật khủng khiếp, cô đã giết mất em rồi.
Sáng nay em đã làm cô vui bao nhiêu. Suốt một thời gian dài, gia đình con trai cô có chuyện, lòng cô lúc nào cũng nhiều lo nghĩ. Vậy mà nhìn thấy em, cô nhẹ nhõm trong người. Giữa đất cát đá sỏi khô cằn vậy mà em vươn lên, nở hoa thật đẹp, dâng cho đời sức sống mạnh mẽ, tiềm ẩn trong thân hình mảnh mai, bé nhỏ. Giá như cô đừng ích kỷ bứng em lên để trồng cho riêng mình, thì sáng mai và những ngày sau nữa sẽ có thêm bao nhiêu người được em truyền cho lòng yêu đời, yêu cuộc sống xung quanh. Cô hối hận quá. Cô thầm ước mong có một bạn gái nào đó nhìn thấy em bị bỏ rơi trên bệ tường, sẽ đem em về trồng.
Cô không thể chuộc được lỗi lầm của mình nếu điều mong ước này của cô đã không thành hiện thực. Cô chỉ muốn cảm ơn em và xin lỗi em. Cô buồn nhiều lắm, cây hoa móng tay bé nhỏ, dịu dàng của cô.