|
|
Khi biết Ba Má tôi đang ở Sài Gòn, Hội KGU Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đến thăm ông bà, hòa trong không khí những ngày Lễ 19.8, Lễ 2.9 và mừng ông Bá Kroong nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ kỳ thú của khoá 72 và các khoá đàn em. Khoá 72 ngoài Mậu, Nguyên, Hoa, Cấp là thành viên “cũ”của Hội, còn có những thành viên bây giờ mới được “ra mắt”: Võ Thành Vinh và gia đình. Lộc và Năm thì nhắn máy, gọi điện thăm hỏi, tiếc hùi hụi vì đang kẹt chuyện ở quê. Đàn em chắc chắn là có trụ cột 3T: Thắng, Thoa Dũng, Tuyết Hoàng Anh, dàn văn nghệ đàn giỏi, hát hay, múa đẹp: Bồng Lai, Lam, Lâm, Hoà … vợ chồng thợ ảnh Khánh Hiền và nhà văn kiêm nhà thơ tài ba Mèo mun.
Màn tự giới thiệu “bằng bút”.
Những chào hỏi ban đầu bất ngờ bị “nghẽn mạch” do cả ông và bà đều “nặng tai”nhưng KGU đáp ứng rất nhanh. Bạn nào đến tự lấy bút giới thiệu mình… còn với ông bà thì cháu nào cũng như con. Cười huề… Ông bà khoẻ, tim mạch, huyết áp, tiểu đường không vấn đề. Thế là mừng! Ông được nhận quà: hoa, sữa, ly uống nước KGU, bánh kem. Ông mừng, cười hiền, hỏi từng chi tiết các hình trên ly: Hình ảnh Kisinhop, biểu tượng KGU, con số 5 năm… Tôi ngạc nhiên với dòng chữ trên bánh kem “Chúc mừng Hai bác Bá Kroong 73 năm hạnh phúc”. Ở đâu ra consố 73? Sao lại 73 năm hạnh phúc? Ngỡ ngàng một lúc, tôi mới chợt hiểu và thán phục sự thông minh của “Trợ lý hội trưởng” Thoa. Thoa lấy phông màn ảnh 2002 “Kỷ niệm 60 năm ngày cưới” của ông bà rồi cộng thêm 13 năm thành “73 năm Hạnh phúc”.
Bánk kem chúc mừng Ông Bà. Những lời chúc sức khoẻ (mình nói mình nghe), nhưng mỗi lần cụng ly: “Zô, zô” thì trái tim già trẻ hoà cùng một nhịp nghĩa tình. Phỏng vấn nhanh: Ông Bá Kroong- Tây Nguyên và Ông Phạm Hồng - Chủ tịch Tỉnh Gia Lai- Kon Tum, nhiệm vụ nào khó khăn hơn? Rất bất ngờ, ông nói “Làm Bá Kroong chiến đấu với địch, khó khăn nhưng vui, còn làm Chủ tịch tỉnh đôi khi cuộc chiến giữa “ta với ta” phức tạp và buồn”. KGU đùa trêu ông: Dẫu sao làm ông Phạm Hồng cũng “sướng” hơn làm ông Bá Kroong vì khỏi phải mặc khố, khỏi phải cà răng căng tai! (mình nói mình nghe, mình cười với mình). Ông nặng tai, con cháu trong nhà tuy gặp nhiều bất lợi nhưng cũng có những thuận lợi nho nhỏ (tha hồ nói, không sợ tự ái!). Cả hội hát tặng ông bài “Hát mừng Anh hùng Núp”. Đó là KGU tặng ông một kỷ niệm vì Anh hùng Núp và ông là bạn chí cốt. Sau năm 1954, ông Núp tập kết ra Bắc (chính sách dân tộc) còn ông ở lại làm “B trụ”. Sau 1975, ông Đinh Núp làm Chủ tịch Mặt trận, còn ông làm Chủ tịch tỉnh. Mỗi mùa nương rẫy, Ông Núp thường biếu ông những bao bắp vừa hái. Lần đầu trong đời (1978) tôi được thưởng thức cái vị ngọt của sữa bắp trong ngày. Đó là những trái bắp từ rẫy nhà Bác Núp. Có một hội, đó là Hội KGU, mỗi người một biệt tài, rất tài, chung nhau những kỷ niệm về một thời trong trẻo nhất cuộc đời. Một Hội mà mỗi lần gặp nhau là một niềm vui, những câu chuyện tiếu lâm tiếng Nga, tiếng Việt kể chưa hết đã cười bò ra và càng nghĩ lại càng ngấm. Người tạo bất ngờ (cho tôi) nhất hôm nay lại là anh Long – ông xã tôi, người vốn trầm lắng. Chính nhờ Hội trưởng Thắng bắt đúng “băng tần” nên anh Long trở nên “thoát”. Anh nói cười sảng khoái, hát karaoke tưng bừng cứ như anh là Người KGU, còn tôi là “bà xã” là ‘dâu KGU”. Họ uống rượu “Đậu xanh” Bình Định, khen ngon hơn cả Bầu Đá. Hẹn năm sau nhớ mua sẵn mười lít đợi Du Xuân. Cuộc đời có những ngày vui nhất, những ngày được sống trọn vẹn trong tình yêu gia đình và tình bạn bè. Tôi nghĩ ông Bá Kroong – Ba tôi hôm nay đã cảm nhận được điều này.
Thành phố Hồ Chí Minh, 15.8.2015 Phạm Thị Ngọc Hoa - CL72
|